.3. Tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy hết dũng khí tích góp 24 năm ra để đuổi theo ''cục bóng đèn'' kia, hiện giờ tôi đang đứng ngay trước mặt mục tiêu, tim đập bình bịch, chân run rẩy, mắt nhìn chằm chằm như muốn đục thủng mặt nhà người ta.

Tôi dám chắc rằng mình đang làm một hành động mất mặt nhất trong cuộc đời thuần khiết này.
- Cậu có bạn gái hay bạn trai gì chưa ?
.....
Một câu hỏi hùng hồn vang lên, đảo mắt nhìn quanh, tôi nhận ra mình lại tiếp tục làm một việc mất mặt.

1 phút mặc niệm...

Sau khi tự mắng chửi mình trong đầu, tôi ngẩng lên, định nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi chuồn thì nghe được ''chàng cực phẩm'' lên tiếng:

- Tôi không có bạn gái, cũng chả có hứng thú với đàn ông.

Ấn tượng tiếp theo của tôi với con người này đầu tiên là giọng rất trầm, nghe sặc mùi nam tính, tiếp đến là lạnh, rất lạnh, nghe xong tôi còn cảm thấy gió từ đâu thổi qua một cái buốt răng.

Não chính thức đóng băng.

Có ai nói cho tôi biết bây giờ phải làm gì không? Sau bước bắt chuyện thì phải làm thế nào? Giọng người ta lạnh tanh như thế thì mình có nên hỏi tiếp nữa không??
....
Sau khi trải qua quá trình tra hỏi nội tâm vật vã, tôi phát hiện ra điều kì lạ là trong lúc tôi bối rối đến mức sắp bỏ chạy thì cậu con trai trước mặt cũng chẳng tỏ ra mất kiên nhẫn khi bị làm phiền, đôi mắt to dài cứ lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt tôi. Không nóng, không lạnh, không cảm xúc.

- Ờm, ờ...tôi là nhân viên bên tổ chức hội sách, muốn đến chào hỏi một chút, cậu là sinh viên ở đây đúng không, có thể dẫn tôi đi tham quan một chút được không, à nếu như cậu không rảnh thì tôi tự đi cũng được, trường cậu rộng thật đấy !

Đâm lao thì phải theo lao, dù sao cũng mất hết mặt mũi rồi, đành mặt dày tiếp tục ''hỏi cung'' mới được, dù sao người ta vẫn chưa có vợ hahahaa.
Ôm ấp tia hy vọng thu phục trai đẹp, tôi nhẹ nhàng hết sức có thể nói một tràng, chính xác là tôi cũng chẳng hiểu mình nói gì.

- Tôi là sinh viên năm cuối ở đây. Chị mới đến đây lần đầu sao? Tôi có thể dẫn chị đi một vòng.
....
....
Đùng đoàng, ngay giây phút đó, tôi chẳng còn để ý đến việc người ta đồng ý, đầu chỉ ong ong mỗi chữ '' CHỊ'' chói tai vang lên.
...
...
...
...Nhưng không sao, tôi đây đã lấy hết dũng khí cuộc đời ra đánh đổi lấy cuộc trò chuyện này, làm sao có thể để những chi tiết tầm thường thế kia chen vào chứ ! Chị thì chị, tình chị em chẳng phải đang hot lắm à? Đừng nói là cách 2 tuổi, cách thêm mấy tuổi nữa tôi cũng phải bám lấy cậu nhóc này !

- Cảm ơn cậu, vậy phải phiền cậu rồi.
Dịu dàng, phải thật dịu dàng.

- Không có gì, vậy chị đợi tôi một lát, 5 phút nữa tôi dẫn chị đi.
Giọng nói có vẻ bớt lạnh hơn một chút, cậu nhàn nhạt đáp lời.

-Được, tôi ở đây đợi cậu.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro