.4. Phản công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng thấy cmt nào kể ra cũng nhạt nhẽo:) Thôi đã vào đây thì thả🌟 để thanh niên có động lực chăm chỉ viết nhaaa!!!!
_________________

Bây giờ tôi lại đang tiếp tục rơi vào một tình huống vô cùng vô cùng xấu hổ.

Đã mặt dày ra bắt chuyện, hỏi người ta có bạn trai chưa, rồi giờ lại vô duyên vô cớ bắt người ta phải đưa mình đi ''tham quan''. Bây giờ thì tốt rồi, đi bên cạnh mà chẳng nói thêm được câu nào, lâu lâu lén lút nhìn một cái rồi lại vội vã cúi đầu. Tôi thừa nhận là có chút hối hận rồi. Đúng là không nên hành động theo cảm tính mà !

- Này chị, có muốn uống nước không?

Một giọng nói lành lạnh xuất hiện phá tan dòng suy nghĩ đang rối như tơ vò, ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt là chai nước còn đang tỏa hơi lạnh, dịch mắt sang là bàn tay trắng trẻo, sạch sẽ, các khớp gân hiện rõ, ngay tức khắc trong đầu tôi nảy ra hình ảnh của một bác sĩ với blouse trắng như thiên thần.

Gạt anh bác sĩ trong tưởng tượng sang một bên, tôi nói: ''Cảm ơn'' rồi đưa tay nhận lấy chai nước của người trước mặt, tiếp tục với giọng dịu dàng hết mức của mình, thắc mắc hỏi:

- Tại sao cậu lại chưa có bạn gái vậy, đẹp trai thế này cơ mà?

...
Im lặng
...
Tiếp tục im lặng

Xong đời, tôi lại miệng nhanh hơn não rồi, rõ ràng câu muốn nói không phải câu này!

Không để cậu lên tiếng, tôi vội xua tay nói tiếp:

- Cậu thông cảm, tôi hơi nhiều chuyện, mới gặp mà cứ hỏi những câu khó chịu thế này, thật ngại quá hahaa...

Phong à, tốt nhất mày nên ngậm mồm đi, mới gặp mà cứ vồ vập thế này không ổn!!

- Sao có nhiều người cứ hỏi vấn đề này nhỉ? Chẳng nhẽ yêu đương vui vẻ thế sao? Chị nghĩ thế nào?

Không còn sự lạnh nhạt, câu hỏi mà người này đặt ra mang theo nhiều sự hứng thú hơn, kèm theo khuôn mặt đẹp trai kia đúng là làm người ta không kìm được.

Về phần nghĩ thế nào á? Làm sao tôi biết! 24 năm còn chưa nếm nổi tư vị nắm tay con trai- trừ hồi tiểu học ra, thì bảo tôi phải hiểu thế nào về tình yêu??

- Tôi không biết....
Vô cùng thành thật trả lời.

- Vậy sao lại chị lại quan tâm đến việc yêu đương của tôi nhiều thế?
Nở một nụ cười hết sức trong sáng, ''cục bóng đèn'' quay sang hỏi tôi vô cùng dịu dàng.

Hahaa tại sao nhỉ? Một bà già như tôi mà lại cứ thấp thỏm hỏi người ta như cô nữ sinh trẻ thẹn thùng vậy. Đầu tiên là vô cùng tự tin đến ''hỏi thăm'' người ta, sau lại bị vẻ mặt '' vô tội'' kia làm cho đầu óc xoay vòng vòng, bây giờ lại bị hỏi như vậy lại càng cảm thấy thấy bối rối hơn.

Bối rối quá thì phải làm gì?

....
Chạy!!

Tôi đã nghe mình nói: '' Cảm ơn cậu tối hôm nay, tôi phải về giúp đồng nghiệp đây.'' Rồi sau đó, giống như lúc bắt đầu, dùng hết sức quay đầu bước đi thật nhanh giống như có ai đang đánh đuổi đằng sau. Vì biết ánh mắt tò mò kia vẫn đang gắn chặt trên lưng nên tôi cố bước thật tự nhiên, dáng đi phải thật thục nữ , nhưng trong lòng chỉ muốn mọc cánh bay về nhà luôn tức khắc để trấn chỉnh lại đầu óc. Cảm thấy hôm nay quá mất mặt mặt rồi, bị hỏi thêm câu đó lại làm ý chí thu phục ''người đẹp'' của tôi tụt xuống không phanh.

Người này tuy có ấm áp nhưng cũng không quá đơn thuần nhỉ? Chẳng nhẽ mục đích bị nhìn thấu rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro