.5. Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
Tôi cứ nghĩ rằng sau ngày hôm đó tôi sẽ quên đi cậu con trai thoáng qua kia, nhưng... có vẻ không như vậy. Tôi vẫn nhớ rõ từng chi tiết trên khuôn mặt, từng biểu cảm, giọng nói. Và hơn hết, tôi thực sự muốn gặp lại cậu ấy một lần nữa.
_______
Sau vài ngày suy nghĩ dai dẳng, tôi quyết định quay lại ngôi trường kia để tìm cái người làm cho tôi mất hết tinh thần cả một tuần.

Chiều thứ bảy, sau khi xác nhận trong công ty sẽ tạm không cần đến mình, tôi bắt xe đi đến nơi cần đến. Hôm nay tôi mặc khá đơn giản: áo phông rộng thùng thình, lấp ló bên dưới là đôi chân không mấy thon thả nhưng vẫn đáng tự hào được bao bởi quần jeans đơn giản, cuối cùng là đôi Vans yêu thích. Vốn không thích make up nên nhìn tôi thật sự vô cùng bình thường, lên xe thì quẹt thêm tí son để nhìn tươi tắn hơn, hừm, tạm ổn.
.....

Xe dừng trước cổng trường đại học, đúng hít một hơi thật sâu, tôi mạnh mẽ bước vào. Sau đó...
!!
Sau đó tôi mới chợt nhớ ra mình chả biết kiếm cậu ấy ở đâu trong ngôi trường rộng thênh thang thế này.

Lại tiếp tục chuỗi tự khinh bỉ bản thân suốt ngày hành động theo cảm tính mà không chịu suy nghĩ kĩ...

Nhưng vẫn không sao, tôi là một cô gái vô cùng kiên nhẫn. Chẳng phải tôi biết cậu ấy tên Bạch Hàn Minh đấy à? Chỉ cần đi hỏi thăm một chút là được rồi. Tôi mới không tin với nhan sắc đấy mà lại không được nhiều người biết.

Quyết định xong, tôi lại mạnh mẽ bước tiếp, tuy nhiên nghĩ đến việc đi hỏi từng người thì lại thấy hơi ngại ngùng.
Đảo mắt một chút, thấy có người đang tựa gốc cây làm gì đó, tôi tiến lại gần.

Lại là một phiên bản cực phẩm khác, bà đây thật có duyên với trường này mà!!

Tuy nhiên người này lại không có khí chất lắm, chậc, vẫn không bằng người nào đó mình tia được.

- Xin lỗi đã làm phiền, cậu có biết Bạch Hàn Minh không vậy?
Phải thừa nhận là hơi vô duyên khi nói như vậy nhưng dù gì cũng phải hỏi, thôi thì cứ hỏi thẳng.

Sau khi câu hỏi thốt ra là một chuỗi hành động trong im lặng của ''người nọ''.
Ngẩng lên, liếc một chút, nhíu nhíu mày, đứng dậy, phủi quần, thẳng lưng, mắt chớp chớp, tiếp đến là đáp rất hồn nhiên:

- Cậu không biết cậu ấy sao?

Nếu tôi đã biết thì hỏi cậu làm gì?!

- Tôi không phải sinh viên, tôi đã đi làm rồi, tôi có quen biết một chút với cậu ấy, bây giờ muốn tìm thì phải đi đâu?
Tôi nói một lèo mong nhanh chóng tra ra tung tích của ''Minh Minh yêu dấu''.

- Vậy chị đi đến thư viện đi, giờ này chắc anh ấy đang ở đó.
Liếc tôi thêm vài cái, cậu ta cũng không hỏi gì thêm mà nói nhanh gọn luôn vì thấy tôi chắc cũng đang vội.

- Cảm ơn cậu nha!
Ánh mắt hấp háy sự biết ơn.

Tạm biệt ''cậu bé dễ thương'', tôi bắt đầu đi lùng sục ra vị trí của thư viện.
______

Tại thư viện.
Bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh, giờ ánh mắt tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất. Bạch Hàn Minh! Đã xác định trong tầm ngắm.

Nói thật thì tôi chẳng dám xông ra trước mặt như lần trước nữa, gan tôi vốn bé, chỉ có vài lần là do bốc đồng nên mới to ra được một chút. Bây giờ ở trạng thái tỉnh táo, tôi đang suy nghĩ xem nên tiếp cận như nào cho thật tự nhiên mà không bị mất mặt như lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro