.6. Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ những chương sau sẽ viết dài nhaa!
Mọi người đừng lặng lẽ đọc rồi ra nhaa, cmt hoặc thả🌟 để lấy động lực hiuhiuu.

...
Sau một hồi cẩn trọng suy nghĩ, tôi tự nhận thấy mình thật vô cùng... hết cách.
Chính xác là giờ tôi cũng không biết mình đang định làm gì ở đây nữa. Nảy sinh tình cảm với một người mới chỉ gặp có một lần ư? Thậm chí còn nhỏ hơn bản thân tận 2 tuổi?! Tuy tôi không có vấn đề gì về tuổi tác nhưng rõ ràng trước đây kiểu người mà tôi thích phải là những người trưởng thành, tính tình trầm ổn , hô mưa gọi gió, lịch lãm, đàn ông, có khả năng chăm lo cưng chiều tôi cả đời như công chúa ( tôi biết mình hơi ảo tưởng), vậy mà chàng trai này ngoài vẻ về ngoài vô cùng yêu nghiệt, tất cả đều khác xa so với hình mẫu mà tôi hướng đến.
...

Nhưng cũng không đúng!

Rõ ràng ngay từ ban đầu, tôi đã cảm thấy anh chàng này vô cùng cuốn hút, tuy nhỏ tuổi nhưng không có nghĩa là thua kém những người mà tôi đã từng gặp trước đây, thậm chí còn hơn hẳn. Chẳng nhẽ sinh viên đại học bây giờ đều mang khí chất thu hút như vậy sao?

Ngẫm đến đây, tôi bất giác liếc nhìn xung quanh. Bây giờ là thời gian tự học nên cũng có khá nhiều học sinh đến thư viện tìm nơi yên tĩnh. Quay ngang dọc một hồi, tôi có thể khẳng định chắc nịch rằng chẳng ai tỏa sáng hơn được cái ''bóng đèn'' kia. Dù chỉ  ngồi trong một góc khuất, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hào quang toé ra xung quanh. Mặt hơi cúi, trên tay cầm quyển sách dày cộm tôi không nhìn rõ tên, tóc loà xoà rủ xuống che mất đi ánh mắt, chỉ nhìn được sống mũi cao thẳng cùng với đôi môi mỏng mím chặt. Mọi người ở đây đều nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi học, riêng người này lại 2 chân vắt vẻo đạp lên ghế. Ống tay áo xắn cẩu thả, cổ áo cũng lộn xộn, nguyên cái áo nhăn nhúm không biết vì do ngồi lâu hay vốn nó đã thế.

Tuy có hơi khác so với lần đầu tôi gặp, có phần tuỳ tiện, biếng nhác, nhưng thật sự không thể phủ nhận rằng tôi thích hình ảnh này vô cùng.

Cứ như vậy, tôi thẫn thờ ngồi nhìn.

Không biết có phải do ánh mắt tôi quá lộ liễu hay không mà cậu bỗng ngẩng lên(xưng ''cậu'' nha cho dễ, dù sao cũng ít tuổi hơn).

Đôi mắt dài hơi híp lại nhìn xung quanh rồi bất chợt dừng ở chỗ tôi. Có lẽ hơi bất ngờ nên trên gương mặt ưa nhìn kia có một chút bối rối, cậu bỏ chân xuống rồi chỉnh lại quần áo. Sau đó đứng thẳng dậy....nhẹ nhàng bước đến chỗ tôi.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi thật sự phải chấp nhận sự thật rằng mình thích người đàn ông này mất rồi.

Suy nghĩ đó vừa bật ra, đã thấy bóng người cao ngất ngay trước mặt.

- Chị... là người ở hội sách tuần trước?

Một câu hỏi rất bình thường nhưng cũng đồng thời là một câu khẳng định rõ ràng. Cậu ấy... vẫn nhớ tôi nhaaa.

- Haha cậu vẫn nhớ tôi sao?
Tôi cười ngập ngừng hai tiếng nhạt nhẽo.
- Chị còn việc gì ở đây à? Sao chị lại đến thư viện vậy?
Vừa thắc mắc, cậu ấy vừa chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện tôi, mắt đối mắt.

Có lẽ do vừa nhìn lén người ta xong rồi bây giờ lại bị người ta nhìn chằm chằm, tôi thật sự... vô cùng xấu hổ!

Anh Phong à, mi đúng là mất mặt!

- Chị không sao chứ? Sao mặt lại cứ đỏ lòm lên thế!
...

Phụt hahaa!

Tôi thật sự chả ngờ nổi một chàng trai to đùng trước mặt mình lại hỏi cái câu ngốc nghếch như vậy! Lại còn mặt đỏ lòm! Thứ cho tôi không hiểu lắm nhưng có ai có thể giải thích cho tôi rằng tại sao lại dùng từ ''đỏ lòm''? 

- Tôi không... sao... hahahaa!!
Tôi có một tật xấu là khi đã muốn cười thì sẽ rất khó nhịn nha. Nhưng khi ngẩng lên...

Đúng như dự đoán, giờ đến lượt mặt cậu đỏ lên mà không biết lý do.
...
Hahaa
...
Càng nhìn càng thấy dễ thương!
Sao một người lại có thể có nhiều mặt khác nhau như vậy chứ? Lần đầu thì mang vẻ ấm áp, thanh khiết. Vừa rồi ngồi một mình thì lại vô cùng nam tính, vô cùng đàn ông. Bây giờ thì...nhìn yêu không chịu được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro