ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện này nói về lần đầu Murad gặp Nakroth( ko liên quan tới truyện chính)
Nakroth: cô
Murad: anh
Vô truyện

Sáng hôm nay, cô mèo ngủ nướng Nakroth vẫn còn nằm trên giường, từng ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ và rọi lên khuôn mặt cô, khiến cô dậy sớm hơn thường ngày. Trên người cô chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi nam , đầu cô đau như búa bổ, ngó qua bên trái cô , một anh chàng tóc nâu trông rất đẹp trai đang say ngủ, cô ngắm một hồi thì ngó qua bên cạnh mình, một dòng máu đỏ tươi chưa đông lại. Dường như nhớ lại được chuyện gì, cô hét toáng lên khiến cho người nằm bên cạnh cô thức giấc:

Murad: chà,mới sáng sớm mà cô mèo nhỏ của anh đã khóc rồi à

Nakroth: hu hu .. hức..anh anh ..đã...... hức..làm ..gì tối

Murad: ko nhớ hả, vậy để anh giúp em nha
Hôm qua
Zephys:Nakroth ơi đi ăn ko tớ bao

Nakroth:sao bữa nay kì lạ vậy, tự nhiên bao tớ đi ăn

Zephys:tại bữa nay có tiền nên bao

Nakroth: vậy, ở đâu.

Zephys: quán con bò cười

Nakroth: tên gì lạ vậy?!

Zephys:lạ mà ngon , vậy thôi tí gặp lại, bye

Nakroth: ừ
Tại quán con bò cười.

Zephys:ăn gì??

Nakroth: một salad dầu giấm , 2 đĩa sushi, 9 cốc bia , 1 đĩa cơn trứng , 1 bún đậu mắm tôm,....

Zephys: đù ăn lắm vãi,

Nakroth: kệ tớ

2 tiếng sau

Nakroth: hức.. thêm ..cốc.nữa... zô zô zô...ko say ko về

Zephys: trời má ,  cậu say lắm rồi, thôi về cậu ơi

Nakroth: ko về*ngủ*

Zephys :haizz lại phải dìu về rồi, chủ quán tính tiền ,ok lên nào
Tại nhà Zephys:

Zephys :vụ này tính sao đây, nhà nó thì ko mở được, để nhà mình vk lauriel đánh cho chết * suy nghĩ* hừm, à có cách rồi tống vô nhà nghỉ hi hi

Tại nhà nghỉ

Zephys : cô ơi, cho tôi một phòng qua đêm

Nhân viên: vâng , đây là chìa khóa phòng 204 , nhưng.....oái, chưa nói xong đã chạy mất tiêu

Tại phòng 204:

Zephys: một , hai ,ba vô *hãy Nakroth lên giường* xong rồi về thôi.
Murad vừa từ phòng tắm ra

Murad: phù ,tắm xong đã quá*bất động* ai kia

Nakroth: ưm, ngủ xong đã quá , thôi vô nhà vệ sinh cái

Murad: *vẫn bất động* WTF
Này này cô kia , cô là ai mà dám vô phòng tôi

Nakroth: hức...hức...oaaaaaaa...anh la tôi ...hức huhuhu .

Murad: thôi thôi đừng khóc tí tôi cho kẹo

Nakroth: hức hức, được*nín khóc.

Murad:haizz làm sao đây, cái khách sạn này sao một phòng mà lại cho tới hai người ở.

Nakroth:*buồn ngủ*  ưm , zzzzz( ngủ mẹ luôn rồi)
Cô ngủ đi khi đang ăn kẹo, đôi môi vẫn còn dính chút kẹo. Vì ngủ nên cô mất kiểm soát, cô vòng hai tay qua ôm hắn rồi từ từ lăn ra khỏi giường. Murad vì quá bất ngờ nên cũng rớt xuống, khi anh mở mắt ra môi anh đã chạm môi cô. Một lúc sau, họ vẫn giữ như vậy cho tới khi Nakroth khó thở đập vào ngực anh chợt nhớ mình đang làm gì anh đứng phắt dậy , cùng lúc đó cô mở mắt ra nhìn thấy anh đang đỏ mặt , cô cười một nụ cười gian xảo. Sau đó, cô đè anh ra sàn và bảo:

Nakroth: ái chà, có lẽ anh rất thích tôi nhỉ?!

Murad: hừm,em muốn câu dẫn tôi à.

Nakroth: á, đừng..ưm
Chưa nói hết câu Nakroth đã bị chặn lại bằng một nụ hôn say đắm.Murad vẫn tiếp tục tráo lưỡi, bàn tay hư hỏng mò xuống ngực của cô, từng cái cút áo mở ra chỉ trong một lát một bộ ngực trắng nõn hiện ra trước mặt anh , anh mạnh bạo bóp chặt nó,cơ thể Nakroth giật nảy lên cô mau chóng đập vào lưng anh tới khi anh chịu buôn môi cô ra:

Nakroth:ha a.... anh làm gì....vậy.. bỏ tôi ra..a ..đau  quá

Murad: ko phải em là người câu dẫn tôi à?
Ko nói nhiều nữa , anh hôn vô cổ cô một cái , để lại một dấu ấn trên cổ cô .

Nakroth: a .. bỏ tôi ra

Murad: ko , bây giờ tôi chỉ muốn hành em tới sáng.
Và thế là anh hành cô tới sáng thật.
_______quay về hiện tại

Nakroth: vậy là... hu huhuhuhuhu vậy thì sao tôi cưới chồng đây.

Murad: thì cưới anh nè

Nakroth: thật ko

Murad: thật mà

2năm sau họ làm đám cưới và sống bên nhau suốt đời.

END

( Au: sốc ko Đéo có H đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro