Nakroth: hơ hơ ngủ đã quá, đi thay đồ xong rồi còn ăn sáng nữa.
Dứt lời cô bước vô phòng thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vô mắt cô
(Au: cảnh gì mấy bạn tự biết nhé!)
Lần này cô thật sự điên lên , cô hét lớn
Nakroth: ĐẬU MÈ, MẤY NGƯỜI, RA KHỎI NHÀ HẾT CHO TÔI
Murad: éc , bọn anh có làm gì đâu
Tulen+ Điêu Thuyền: ừ ừ
Nakroth: vậy mấy người thích tự đi hay để tôi tiễn*cầm cặp song đao lên*
Murad: thôi để tụi anh tự ĐI
Cả ba tự động xách dép đi, cả bọn đi ra quán cà phê ngồi nói chuyện với nhau:
Murad: huhuhu mới khiến thỏ con hết giận mà
Tulen: hu hu mới lên mà đã bị đuổi khỏi nhà
Điêu Thuyền: huhuhu lỡ dặn lubu là khóa cửa tới tối mới được về.
Murad: thôi kệ , mình bỏ đi để em ấy tự đi kiếm mình.
Nakroth: thím mới nói gì đó
Murad: * sặc* em làm gì ở đây vậy.
Tulen: em gái , em tới tìm anh phải ko
Nakroth: ko
Tulen* bất cmn động*
Nakroth: tôi đi ăn sáng ở đây thì gặp các người. Nhưng có lẽ tôi nên đi nhỉ?
Murad: ko, ở lại với anh đi.
Nakroth: đi về nhà anh mà ở .
???: á rề , Murad con cũng ở đây à
Murad+ Nakroth: Ai vậy.
End
(Au: hơi ngắn nhỉ? Mà kệ đi đồ biết đó là ai)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro