chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murad+ Nakroth: Ai vậy.

????: ta là mẹ con nè Murad

Murad: mẹ???

Mẹ Murad: ừ ta đang cùng cha con đi uống cà phê.

Bố Murad: thằng kia  , mày thấy mẹ mày mà ko chào à

Murad: bà ta ko phải mẹ tôi

Bố Murad: mày... mày, bất hiếu

Murad: đi thôi mọi người , đụng độ âm binh rồi.

Nakroth: này này anh kéo em đi đâu đó.
Tất cả họ ra khỏi quán cà phê và về nhà, nhưng từ lúc bỏ về nhà Murad tự nhốt mình trong phòng ko cho ai vào kể cả Nakroth. Cô lấy làm lạ nhưng thôi.

Nakroth: nè có ai muốn đi mua sắm với em ko.

Tulen: có

Điêu Thuyền: chị nữa

Nakroth: Murad ơi ĐI VỚI EM KO

Murad: ko.

Nakroth: stch thôi mình đi mọi người ơi
Thế là họ cùng nhau đi mua sắm ở khu trung tâm thương mại omi . Tới đây họ còn gặp được nhiều người quen khác.

Mina: ú oà, chào mừng các cậu tới trung tâm của mình

Nakroth: ủa sao cậu lại ở đây Mina

Omen: có cả tôi nữa

Mina : hì hì, tớ và Omen là người tạo ra trung tâm này mà.

Violet: á rề, hai cậu cũng ở đây à.

Valhein: oi ,Violet em đâu rồi?

Violet: em nè

Điêu Thuyền: aa, lữ bố

Lữ bố: á, Điêu Thuyền

Nakroth: woa bữa nay gặp nhiều người quá, mà mọi người đang hẹn hò à

Tất cả: ư

Violet: vậy còn cậu , Murad đâu

Nakroth:* buồn* anh ấy ko chịu đi chơi với tớ, còn ko chịu gặp tớ... hức hức huhu

Violet:* bực* hừ cái thằng này, lúc tỏ tình thì hay lắm, giờ như vậy nè, ko đập là ko được mà.

Mina: tội cậu quá, a hay là mình đi ăn bánh đi, tớ nghe nói là ở đây có tiệm bánh ngon lắm đó.

Nakroth:* lấy tay quẹt nước mắt* ừ đi thôi

_________!tại tiệm bánh!______
̀

Nakroth: cô ơi lấy con một bánh socola một trà tắc, một bánh dâu tây, bánh sandwich trứng,...

Mina: trời , ăn kinh vãi

* Reng,Reng*

Nhân viên: xin kính chào quý khách

??????:  Chào tôi tới 1 tí thôi rồi tôi đi

Nhân viên: aa, chào ngài

Nakroth: uả ai kia nhìn quen quen

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro