Nakroth : ủa ai kia nhìn quen quen
Dường như người đàn ông kia biết được Nakroth là ai , ông ta bước lại gần cô và nói.
?????: xin chào cô gái
Nakroth: hửm , chào ông
???: hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi phải ko
Nakroth: ờ ừm hình như là vậy.
????: nếu vậy tôi xin mạn phép mời cô ra một chỗ để nói chuyện.
Nakroth: ờ ờ vâng vâng .
Cả hai cùng ra một cái bàn trống ở cuối gốc phòng để ngồi, họ nói gì thì ko ai rõ. Một lúc sau đó cô quay lại bàn, tất cả nhao nhao lên hỏi.
Violet: ổng hỏi gì vậy?
Airi: ông ta là ai vậy
Tulen: nè cô từ đâu ra vậy
Nakroth: từ từ thôi ,ngồi xuống để tớ kể.
________hồi tưởng
????: mời cô ngồi
Nakroth: vâng.
????: để tôi giới thiệu trước tôi là richter bố của Murad.
Nakroth: a phải rồi hình như hồi nãy tôi có gặp ông ở tiệm cà phê.
Richter : phải , hồi nãy tôi ko nhận ra cô ở đó , rất xin lỗi
Nakroth: à ko có gì đâu ạ.
Richter: vậy hãy để tôi chuộc lỗi bằng cách mai mời cô đi ăn nha
Nakroth: cũng được , phiền ngài quá
Richter : vậy đây là danh thiếp của tôi , mai ta gặp nhau ở nhà hàng Chạng vạng
Nha
Hết hồi tưởng--------
Violet: trời má , lỡ cậu có Chuyện thì sao?
Nakroth: Thì bàn cách
E.n.d
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro