1. Yêu một kẻ sát nhân..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_19/02/23_

Ting

Dòng tin nhắn được gửi đến chiếc điện thoại cũ có ốp lưng màu xanh ngọc pha chút vàng kim, Tulen đang ngồi xem phim cũng dừng lại ngó qua.

Cậu tò mò mở điện thoại của mình lên xem, là một tin nhắn kèm theo một video nào đó, số điện thoại gửi đến rất quen thuộc, nhưng cậu lại không lưu tên.

Cậu mở tin nhắn ra xem, đọc nó, sau 10 phút đọc tin nhắn và xem video đính kèm, môi cậu khẽ mím lại.. cậu cắn răng, tay nắm chặt lấy cái điện thoại như muốn bóp nát nó.

Nội dung tin nhắn.

"Gửi Tulen, tao Allain đây. Lâu không liên lạc chắc mày cũng không còn nhớ thằng bạn cùng lớp thời cấp 3 này nhỉ?

Đầu tiên tao gửi mày lời cảm ơn vì gán ghép tao với Thorne nhé! Thứ 2, tao có gửi kèm một đoạn video, mày xem đi. Nó sẽ cho mày thấy bộ mặt thật của người mà mày yêu đấy. Ngay từ đầu tao đã không có thiện cảm gì với tên Murad đó rồi. Vậy mà mày vẫn đâm đầu vào được.! Mày y như thằng Nakroth ạ! Và tao không muốn kết cục của mày giống hệt Nakroth đâu, nên xem xong cũng đừng làm gì dại dột nhé.

Thân gửi Tulen, Allain."

Chắc đó cũng chỉ là một tin nhắn bình thường thôi nhỉ? Nhưng đoạn video ấy thì lại không như thế.

Lúc xem đoạn video đó, tay cậu run lên giống như cơ thể đang bị sốt cao, cả cơ thể xém chút đứng không vững mà ngã xuống nền đất.

Cậu không thể tin được những thứ này.

Cạch.

Cánh cửa gỗ màu nâu nhạt nhẹ bật mở, Murad uể oải bước vào trong, một ngày làm việc mệt mỏi khiến hắn không còn năng lượng để năng động nữa.

Tulen vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa đặt giữa phòng. Hướng ánh mắt nhìn về phía hắn.

Một ánh mắt thù hận, pha lẫn tình yêu.

Murad giật mình trước ánh mắt đó của cậu, hắn bước lại gần cậu nhẹ hỏi han.

" Em sao vậy? Sao tự nhiên lại ngồi đây?"

Lúc hắn định chạm vào mái tóc màu bạch kim ấy của cậu, cậu nhanh chóng hất tay hắn ra, đẩy hắn lùi về sau vài bước.

Murad không thể hiểu những hành động này của cậu. Sao tự nhiên cậu lại cư xử như thế? Hay là cậu đã...

"Tại sao lại làm vậy với tôi... hả?!"

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt điển trai của cậu, cậu vẫn đưa mắt nhìn về phía người ấy, người cậu yêu. Nhưng cũng là người lấy đi tất cả của cậu.

"Em nói gì vậy? Tôi không hiể-..."

"Tại sao lại giết gia đình tôi HẢ!!"

Đôi đồng tử màu xanh lá co dãn hết cỡ trước lời nói của cậu, vậy là cậu đã biết...

"Trả lời tôi!"

Murad cúi mặt, giọng nói cũng trầm đi.

"Em đã biết những gì rồi? "

"Tất cả"

Vậy là đã không thể cứu giãn gì thêm rồi, cậu đã biết hết, tất cả.

Môi hắn khẽ nở một nụ cười, nụ cười ấy từng là thứ khiến cậu an tâm, ấm áp. Nhưng giờ đây nó lại khiến cậu sợ hãi, lạnh lẽo lạ thường...

Có lẽ cậu nên biết mọi thứ sớm hơn mới phải.

Đáng ra cậu nên biết ngay từ đầu, một kẻ không có danh tính như hắn, cậu phải biết hắn không phải người bình thường mới đúng...

Nhưng bây giờ thật sự muộn màng rồi...

Cậu tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, nhưng tay chân cậu lại bị xích lại bằng những cái xích bằng sắt.

Cậu mơ màng nhớ về hôm qua, điều cuối cùng cậu nhớ chỉ có..

" Tiếc thật đấy Tulen, tôi giết họ cũng chỉ vì muốn có được em thôi, nhưng bây giờ em biết tất cả rồi, em sẽ trốn khỏi tôi hả?. Không được, em mãi mãi cũng chỉ có thể thuộc về... Một mình tôi mà thôi"

Hắn ta điên rồi...

Điều gì đau đớn bằng yêu một kẻ sát nhân chứ... Giống như Nakroth, cậu ta yêu một tên sát nhân. Và kết cục thì lại... Bi thảm hơn bao giờ hết..

Cả khuôn mặt cũng chẳng thể nguyên vẹn.

Nhưng cậu biết, lí do vì sao Nakroth lại chọn cái chết cho mình, đó là bước đường cùng. Giống như cậu của hiện tại vậy.

Yêu một người không thể dứt được, chỉ còn một cách duy nhất mà thôi..

Tulen vặn mình cố thoát ra khỏi cái xích sắt ấy, nhưng đã được một tiếng rồi vẫn không có tiến triển gì, cậu tức giận bấu tay vào ga giường.

Murad mở cửa ra, đặt khay thức ăn xuống cho cậu.

"Vô ích thôi, em nên ngoan ngoãn mà bị giam cầm đi"

Cậu liếc hắn một cái, còn hắn thì chẳng để tâm mà bỏ ra ngoài.

Hắn muốn cậu mãi mãi là của hắn, chỉ một mình hắn.

Cậu chợt nhớ tới con dao trên đầu giường của mình, vì để đề phòng nên cậu hay để nó dưới gối, cậu dùng đôi tay đang bị trói chặt bằng sợi dây thừng kia mò vào gối, và cuối cùng cũng chạm tới.

Sau một hồi quần quật, cậu cuối cùng cũng thả tự do cho đôi tay mình, cậu cố gắng dùng con dao kia cứa sắt, những tiếng va chạm vang lên, chói tai.

Cậu chẳng thể hiểu, tại sao bản thân lại có thể yêu một tên như vậy chứ..

Cái xích sắt ấy đã gãy.

Vừa hay hắn quay về.

"Tulen?!"

"!!"

Cậu giật mình nhìn ra phía cửa, hắn ta đang đứng đó, mặt tối sầm đi, từng bước chậm rãi tiến tới phía cậu.

Cậu nuốt nước bọt, đưa con dao lên cỗ mình. Đe doạ.

"K...không được lại đây..."

Hắn giật mình, lùi lại sau vài bước. Cậu cứ nghĩ sẽ chỉ đe doạ hắn để hắn không đến gần mình thôi, nhưng..

Liệu hắn lùi lại rồi thì sao? Cậu thoát khỏi hắn rồi thì sao? Cậu sẽ trốn khỏi hắn mãi được sao?

Cậu cũng nhớ, về câu nói của Nakroth ngày hôm đó.

" Tao sẽ cho nó hối hận... Tao không muốn một kẻ như nó được sống tự tại như thế, liệu có cách nào không?"

Và câu trả lời đã rất rõ ràng rồi kia mà...

Tên Zephys ấy yêu Nakroth, và khi Nakroth chết đi, hắn đã tự sát.

Kết thúc một kẻ sát nhân như thế... Quá nhẹ nhàng...

Và bây giờ, là cậu. Cậu cũng sẽ làm như thế thôi...

_______

Xin chào, lần đầu tớ viết otp kiểu này luôn ấy. Dài cực.

Mà thui mong các cậu thích đoản ngắn này. Tớ theo thể loại có đầu có thân nhưng không có đuôi nên mọi người cứ suy nghĩ 7749 cái kết hay diễn biến tiếp theo tùy thích đi a~

Cứ gọi tớ là Ten, :) bái bai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro