2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/02/23

Cạch

Cánh cửa phòng học lớp 11A đóng lại, chàng hội trưởng uể oải bước về phòng hội học sinh cất chìa khoá rồi đeo cặp ra về.

Bây giờ đã là 6 giờ 34 phút chiều, ngoài trời đang mưa và cậu không mang dù.

Tulen đứng dựa lưng vào cổng trường nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi lộp độp trên nền xi măng. Đã hơn 30 phút trôi qua, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Cậu bĩu môi nhìn xa xăm, bây giờ trời tối rồi, bạn học đều ra về hết, biết ké ô ai về bây giờ? Mẹ cậu còn không có ở nhà, mà cơn mưa này thì biết bao giờ tạnh?

Nếu không phải vì đống giấy tờ chết tiệt đó, cậu đã không bị kẹt trước cổng trường như thế này.

Cậu bấm bụng, hay là đội mưa về luôn? Nhưng cơ thể cậu vốn đã yếu, đội mưa về không lẽ mai lại nghĩ vì ốm?

Những cơn gió lạnh thổi qua, bầu trời âm u lạnh lẽo, mặt đường vương đầy nước mưa. Xung quanh trường tối om, chỉ có những ánh đèn mờ rọi ra từ phía sân trường. ( Tả mà sợ ma vl)

Cậu run rẩy lấy bàn tay xoa xoa vai mình, những giọt mưa rơi xuống bắn lên người cậu làm cậu ướt gần nửa người. Cậu mệt mỏi ngồi thụp xuống nền xi măng lạnh, ngồi co rút trong một góc.

Từ xa, ánh đèn xe mô tô chiếu sáng cả một đoạn đường, rọi thẳng vào gương mặt điển trai của cậu.

Murad bước xuống xe, cầm lấy chiếc ô màu xanh ngọc bước từng bước nhẹ nhàng về phía cậu. Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, hắn đưa tay ra ý đỡ cậu đứng dậy

"Anh làm gì ở đây?"

Cậu mở lời hỏi hắn, hắn chỉ cười, không đáp.

Murad đưa cậu cầm ô, sau đó lên tiếng.

" Đi chơi thôi, đi ngang trường thấy em còn đứng đây nên đến xem thử, không có ô à?"

Tulen im lặng nhìn hắn, nhận lấy chiếc ô rồi bước về phía chiếc mô tô. Hắn - Murad, học sinh lớp 12A. Đàn anh của cậu, và là thư kí hội học sinh.

Cậu quen hắn, tất cả cũng chỉ là tình cờ mà thôi.

Chỉ là do hắn tự động xin vào hội học sinh, rồi sau đó cậu quen hắn, thế đấy?

Murad đưa cậu chiếc mũ bảo hiểm và cái áo mưa, cậu nhận lấy, không nói gì mặc vào. Phải chăng cậu đã quá quen thuộc với cách hành xử này của hắn rồi ?

"Muốn về đâu đây?"

"Nhà tôi"

Cậu đáp ngắn gọn, có thể nói hắn là vị cứu tinh của cậu hết lần này tới lần khác, mặc dù chẳng có lần nào hắn chịu làm tốt công việc với tư cách là thư kí hội học sinh hết.

Ít nhất hắn luôn là người đưa cậu về mỗi khi trời mưa.

"Nhà em xa lắm, tới nhà tôi đi"

"Hơ? Vậy hỏi tôi làm gì?"

Murad nhếch miệng cười, rồi tăng ga phóng vụt đi.

Sau tầm 10 phút đặt cược với thần chết, chiếc xe cuối cùng cũng đến điểm dừng của nó, cậu bước xuống xe, trả nón lại cho hắn.

"Đã bảo bao nhiêu lần là chạy chậm thôi, có ai đuổi anh đâu mà nhanh vậy?!"

"Hehe thói quen thôi"

Cậu bĩu môi nhìn hắn dắt xe vô hành lang nhà, đứng trước cửa đợi hắn mở thì mới có thể vào.

Murad dắt xe xong rút chìa khoá rồi đi lại phía cậu, mở khoá cửa rồi vào nhà, sẵn tiện xách hộ cặp cậu luôn =)

Vì hắn chỉ ở nhà một mình nên nhà tối om, cậu mò mẩn bức tường quen thuộc rồi bật công tắt lên, cả căn nhà sáng bừng ( tôi còn tưởng cháy nhà ạ =) )

Murad đi lên phòng mình lấy xuống một chiếc áo form rộng, và một chiếc quần ngắn đưa cậu. Dù sao thì đồ hắn lúc nào chả rộng đối với cậu chứ.?

Mặc dù là cả 2 cùng chiều cao, nhưng mà cậu lại gầy hơn so với hắn. Có lẽ là do cơ thể bẩm sinh như thế rồi chăng?

"Để tôi đi pha chút nước ấm, ăn mì không? À nhớ lau khô tóc nhé, không lại sốt cho xem"

Hắn cứ tỏ ra mình y như mẹ cậu, dặn cẩn thận chẳng sót chi tiết nào cả. Cậu cũng không hiểu, từ bao giờ mọi sinh hoạt của cậu, hắn điều nắm rõ hết rồi vậy?

" Mì cay nhé"

"Ăn cay không tốt đâu"

"Kệ tôi"

Hắn cũng hết cách với cậu, lặng lẽ bước xuống phòng bếp, cậu cũng không nói gì thêm, ôm bộ đồ hắn đưa rồi bước vào nhà tắm.

Cậu ở ké nhà hắn riết cũng quen hết mọi ngóc ngách nhà hắn luôn rồi, nên cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhỉ?

Tắm xong, cậu bước ra, vừa hay Murad cũng đem mì ra phòng khách. Hương thơm ngào ngạt quen thuộc ấy xộc vào mũi cậu, làm cho chiếc bụng rỗng của cậu réo lên...

Cậu đỏ mặt chạy lại lấy đũa gấp mì ăn, còn hắn thì phì cười ngồi xuống từ từ thưởng thức món ăn, vừa ngắm cậu. Một công đôi việc.

Bây giờ là 9 giờ 48 phút tối, Tulen mắt nhắm mắt mở mượn tạm bàn học của Murad ngồi giải đống bài tập nâng cao, Murad thì đi ngủ từ đời nào rồi =)

Ánh đèn le lói trong căn phòng nhỏ chợt chớp tắt, rồi tắt hẳn, cậu dừng bút. Mặt tái xanh.

Cúp điện à? Hay có ... Ma???

Ai mà có ngờ được cậu hội trưởng này lại sợ ma chứ? Mà giờ sao đây? Cả căn phòng tối om, cậu có thấy gì đâu mà gọi Murad dậy?

Ngoài trời thì vẫn cứ mưa, gió lạnh thổi qua từ khe cửa xổ làm cậu run người. Cậu thật sự muốn bật khóc lắm luôn, đúng là thức khuya cho lắm vào thế nào cũng gặp tình huống này mà.

Cậu mò mẫm trên bàn học cái điện thoại của mình, dùng nó bật đèn flash lên, cậu thở phào nhẹ nhõm đi lại phía cửa sổ đóng màn lại.

Cậu đứng hình nhìn lên bầu trời, xanh mặt không thể nói được lời nào, ôi đm có maa!!

Ủa mà khoan, nhìn kĩ lại thì nó là một... Con diều mà??? Đm đứa nào có tâm thế, móc diều hình con ma vào cây ạ :))))))

Làm cậu hết hồn à.

Mà cũng phải nói, bộ không sợ sét đánh trúng cây đó hay sao mà cứ để con diều ở đấy thế? Trời đang mưa mà

Tulen cuộn tròn trong chăn, xoay người qua ôm Murad, vì cậu sợ, nên không dám về phòng mà Murad đã chuẩn bị sẵn cho cậu, thế là nhảy lên giường hắn nằm luôn ạ. Hảo Tulen

"Sao em ở đâyy??"

Murad mơ màng mở mắt nhìn cục bông nhỏ nằm bên phải mình, giật mình hỏi.

"Ưm... Sợ ma... Cúp điện rồi.. không dám về... Phòng.."

Cậu mơ ngủ trả lời anh, sau đó hoàn toàn thiếp đi.

Murad chỉ biết thở dài, choàng tay qua ôm lấy cậu rồi tiếp tục giất ngủ. Đêm nay còn dài~

________

Tưởng tượng kết đi ạ, tớ hết chất xám rồi :_)

Trước ngược, này ngọt . Hơi lạ, nuốt hỏng trôi.

Mà otp đến bên nhau là hạnh phúc của tớ rồi, ngược ngọt gì kệ nó ><

Nguyệt Ý đang lết, nhưng tớ đang lười... ( Vậy mà vẫn viết short được=) )

Bái bai!Một vote của cậu là một động lực để tớ viết đoản về otp mặc dù ngày nào tớ cũng phải chạy deadlines đấy♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro