3. Diệp Hà Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_25/02/23_

Những giọt mưa nặng trĩu rơi bên ngoài khu vườn xa hoa chỉ toàn những cây Diệp Hà Sơn. Cánh hoa Diệp Hà Sơn như hoà vào làn mưa, vì dù sao nó cũng trong suốt mà.

Tulen ngước nhìn những đoá hoa trong suốt xinh đẹp ấy qua khung cửa sổ, cậu lại nhìn đến cánh cửa lạnh lẽo đang đóng kín kia.

Cậu đang đợi, anh về.

Tulen nhìn màn hình điện thoại, bĩu môi cầm lấy nó.

" Trời lại mưa rồi, bao giờ anh mới về ngắm Diệp Hà Sơn cùng em đây hả Murad?"

Tulen bặm nhẹ môi, cậu bước khỏi ghế tiến đến phía cánh cửa.

Cạch.

Thân ảnh thiếu niên có mái tóc bạch kim, cao 1m72 cầm chiếc ô nhỏ trong suốt bước từng bước nhẹ nhàng đến khu vườn đầy những đoá hoa Diệp Hà Sơn.

Cậu ngồi cạnh một đoá hoa nhỏ, nhìn chăm chăm vào cánh hoa mỏng manh dễ vỡ kia.

"Anh đã thất hứa 2 mùa mưa rồi Murad..."

Hai mùa mưa, một khoảng thời gian tưởng chừng như rất ngắn, đối với cậu thì nó như cả thế kỉ...

Vậy, Murad đâu rồi? Sao anh ta lại thất hứa với cậu? Và tại sao cậu lại đợi anh ta?...

______

" Tulen!! Hôm nay anh tốt nghiệp rồi đó!"

Thanh niên có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp chạy lại bên cậu.

Cậu cười nhẹ nhìn anh.

"Chúc mừng anh Murad"

"Chỉ chúc mừng thôi à?"

Anh bĩu môi làm nũng với cậu, cậu cũng bất lực. Cười xoà.

" Thế anh muốn gì đây?"

Giống như cậu đã hỏi đúng chỗ, anh cười tươi rói nói với cậu.

" Cùng nhau đi ngắm Diệp Hà Sơn đi!"

" Diệp... Hà Sơn?"

Cậu khó hiểu, hãy thông cảm cho con người mù tịt về thiên nhiên như cậu =)

" Là hoa đó! Muốn xem không, hôm nào trời mưa anh đưa em đi xem?"

"Eh? Sao lại phải trời mưa?"

" Vì khi trời mưa, ngắm hoa Diệp Hà Sơn mới đẹp, và có ý nghĩa."

"Vâng!"

________

"Oa!! Đẹp thật đó!"

Cả hai đứng trước cả cánh đồng hoa Diệp Hà Sơn đang nở rộ dưới trời mưa, đôi mắt cậu long lanh cảm thán, anh cầm ô đứng cạnh cậu cũng cười nhẹ.

"Cánh hoa như hoà vào bầu trời đang mưa vậy"

Cậu thích thú chạm vào những cánh hoa trong suốt ấy. Nở một nụ cười hạnh phúc.

" Vậy nên anh mới thích hoa này đấy"

Anh ngồi xuống cạnh cậu, xoa xoa mái tóc màu bạch kim khiến nó rối xù.

"Eh!! Đừng có xoa nữa! Rối bây giờ!"

Cậu gạt nhẹ tay, phồng má nhìn anh.

Anh không nhịn được mà bẹo má cậu một cái.

" Được rồi, giờ đi ăn không? Anh bao"

"Vâng!!"

________

"Murad? Vậy ra anh là..."

Cậu ngơ ngác nhìn thanh niên trước mặt, anh cúi mặt nhìn mũi giày của mình, nhẹ nói.

" Xin lỗi vì đã giấu em Tulen"

Tulen cắn chặt răng, định tiến tới hỏi anh cho ra lẽ, lại có một giọng nói trong trẻo vang lên, cắt ngang ý định của cậu.

" Murad, cha bảo em về kìa!"

Đó là chị gái của anh - Yena.

Murad bước đi thật nhanh, không hề quay đầu lại nhìn cậu... Dù chỉ một lần

Mọi thứ xung quanh cậu như mờ ảo dần... Cậu có quyền không chấp nhận không?

Anh là nhị thiếu gia ... Của gia tộc ngàn đời là kẻ thù của gia tộc cậu..

Rồi chuyện tình này sẽ ra sao đây?

Kể từ khi anh đi, anh chẳng hề quay lại .. cậu tự nhốt mình trong phòng, suốt ngày chỉ nhìn ra phía cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy cả một cánh đồng hoa Diệp Hà Sơn.

________

Cậu nghĩ về quá khứ, nước mắt không kìm được lại lăn dài trên gò má. Chiếc ô nhỏ rơi xuống nền đất ẩm ướt. Cứ thế, thanh niên nhỏ nhắn ấy đứng như trời trồng dưới mưa cả một buổi chiều.

Loài hoa duy nhất cậu thích, bây giờ cậu hiểu được nó... Mong manh dễ vỡ, y hệt như trái tim đã tan nát của cậu vậy.

Cậu tự hỏi, nếu như gia tộc đôi bên không phải là kẻ thù, thì cậu có quyền yêu anh không?.

Cả 2 sẽ có xa cách do rào cản gia đình không?

Gia đình, đôi khi là nơi để về, đôi khi cũng là nơi trói buộc bản thân ta...

_______

Hơi nhảm nhỉ? Nhưng nó như tâm tôi bây giờ vậy, trống rỗng.

Câu cuối cùng là tiếng lòng tôi đấy, gia đình là nơi trói buộc tôi..

Chứ chẳng phải nơi để về...

Mà tôi cũng chẳng biết về đâu. Lạc lối giữa dòng đời...

🍀 Chúc may mắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro