Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murad là hotboy của ngôi trường AoV.

Kia là Tulen - hội trưởng danh dự của trường. Nhưng vì tính cách khó gần, có phần chảnh chọe, kiêu ngạo nên nhiều người không ưa cậu ta ra mặt. Tulen cũng chẳng kiêng nể gì bọn họ, việc mình mình làm, nhưng cậu hội trưởng không biết rằng, chàng hotboy nọ sẽ làm thay đổi quãng thời gian cấp ba của cậu.

* * *
Cô gái ngồi dựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài bấm máy tính điêu luyện.

"Aaa... Chết nữa rồi..."

Cô chỉnh lại tai nghe, vén mái tóc bạch kim ra sau tai. Đây là Yena - học sinh trường Arena of Valor. Từ nãy đến giờ Yena đang chơi game cùng anh bạn thanh mai trúc mã của mình, cô nói chuyện với người phía đầu dây bên kia:

"Mai là phải đi học lại rồi nhỉ?"

Một tông giọng trầm ấm, nam tính đáp lại:

"Ờ, chán thật"

"Ê, mai mày qua rủ tao đi, xe tao hỏng rồi"

"Cũng được"

"À! Nhớ mua hộ tao gói bánh phô mai hôm trước nhá, ngon quá trời!"

"Cơ hội gớm, được rồi!"

"Oke bạn Murad!"

Người tên Murad ở phía bên kia vươn vai một cái, xương khớp như biểu tình mà "rắc rắc" theo. Anh đã ngồi lì trên bàn ôm cái máy tính chơi game cả buổi chiều rồi mà.

Đôi bạn thân này đã kề vai sát cánh từ nhỏ. Hai người nói chuyện rất hợp, có nhiều điểm chung. Đặc biệt cả hai đều không chi li tính toán với bạn bè, tiện tay thì mua cho nhau, cũng không giận hờn bao giờ. Cho nên tình bạn này rất khó để phá vỡ.

* * *
Trường AoV do cô Ilumia thành lập. Ngôi trường trông giản dị như những trường bình dân ngoài kia nhưng sạch sẽ và rộng lớn hơn nhiều. Các thiết bị y tế, học tập cũng đầy đủ và chất lượng hơn.

Học sinh trong trường không phải con nhà tài phiệt thì cũng là học sinh xuất sắc. Murad nhà ta được vào đây là vì thành tích chứ không phải vì tiền đâu nhé.

* * *
Sau mấy tiết học dài thì giờ ăn trưa cũng đã điểm.

"Hey, đi ăn trưa với bọn tôi đi"

Một bàn tay đặt lên vai Murad, là Bijan.
Murad cười, đáp:

"Oke"

"Để tôi gọi thằng đần kia dậy" Bijan bước đến chiếc bàn gần cuối lớp "Ê Nakroth, dậy!"

"Chúng mày đi ăn một mình đi... tao không ăn đâu..."

Từ sáng ra, khi Murad bắt chuyện đã thấy Nakroth trông mệt mỏi, thiếu sức sống. Murad lo lắng hỏi:

"Mày bị làm sao thế?"

"Kệ nó đi" Bijan phẩy tay "Nó đang thất tình đấy"

Cuối cùng, Murad và Bijan xuống căn tin trước.

Bàn họ ngồi có hai người đang chờ sẵn.
Laville là người tóc xanh dương ngồi bên phải, đối diện là Enzo đầu cắt moi. Hai người này đều học lớp C. Nhóm bạn dù khác lớp nhưng vẫn chơi thân và cày game với nhau thâu đêm.

"Ơ" Enzo phát hiện ra gì đó "Thằng Nakroth không ăn à?"

"Kệ nó đi, nó đang thất tình thôi"

"Haha" Laville cười phá lên "Nó vẫn cố thích nhỏ Krixi ở lớp bên trong khi nhỏ đó thích ông nào ở học viện Carano rồi. Là E... Eland'orr đúng không nhỉ? Haizz... đã khuyên rồi mà không nghe"

Chỉ với một câu đơn giản của Enzo và Bijan, Laville đã ngồi luyên thuyên cả buổi. Bỗng nhiên, Laville đụng tới chủ đề mà họ rất ít đề cập trong giờ ăn.

"Murad, mày không định tán tỉnh Tulen à?"

Murad khựng lại. Tulen được nhắc đến là người tình trong mộng của Murad. Ban đầu, Murad chỉ ấn tượng với thành tích của Tulen, nhưng dần dần, thứ tình cảm đó lại chuyển qua một trạng thái khác, không còn là ngưỡng mộ, mà là thích.

Hai người không tiếp xúc với nhau nhiều nên đương nhiên Tulen sẽ không hay biết gì về tình cảm này, thậm chí là còn chẳng biết trong trường có người tên Murad. Anh cảm thấy bản thân không thể với tới người thương nên cũng không dám chủ động, chỉ âm thầm cố gắng học giỏi hơn để lọt vào top 10 của khối, để Tulen có thể để ý đến anh. Dù không hiệu quả vì Tulen hơi kiệm lời, thường xuyên phớt lờ người khác, cũng không có bạn bè để tra hỏi. Cho nên năm nay, Murad sẽ cố gắng tiếp cận và nắm lấy trái tim người đẹp!

"Năm nay sẽ làm"

* * *
Xung quanh Tulen ngoài thành tích ra thì chẳng có tin đồn nào tốt cả. Họ nói cậu tự cao tự đại, kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Nếu ai đụng trúng cậu ta, Tulen sẽ bày mưu đì người đó.

Có lẽ do vậy mà Tulen không có bạn. Từ đầu năm cấp 3, đã nhiều người lại làm quen với Tulen nhưng đều bị khinh thường cả. Lúc nào cũng lủi thủi một mình hoặc nhốt mình trong phòng hội học sinh.

Càng tìm hiểu về hình ảnh hội trưởng trường, Murad càng thấy khó hiểu và muốn đến bên cạnh Tulen hơn. Rõ ràng Tulen làm gì cũng đáng yêu mà? Gương mặt lãnh đạm lúc nào cũng chăm chỉ trong phòng hội học sinh. Mái tóc gọn gàng, nhìn chỉ muốn xoa một cái... Chắc một mình cậu cô đơn như vậy sẽ buồn lắm...
______________________

Biểu hiện của một thằng simp lỏd =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro