Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian theo dõi, Murad biết được địa chỉ nhà Tulen. Có điều nhà Tulen lại ngược chiều với nhà Murad. Do vậy không thể đi học hay đi về chung được.

Tiếp theo là vị hội trưởng kia thường xuyên bỏ bữa sáng, bữa trưa thì hôm ăn hôm không. Riết rồi không biết cậu ta sống kiểu gì nữa.

Murad rất muốn bắt chuyện với Tulen, nhưng lại không có chuyện gì để nói giữa hai người.

"Hay mày xin vào hội học sinh đi"

Yena dựa lưng vào tường, đưa ra ý kiến. Nghe cũng có vẻ được nhưng với một thằng lười biếng như Murad thì dẹp đi. Anh thừa biết rằng cái chức danh "thành viên của hội học sinh" thực ra là chân sai vặt cho giáo viên trong trường chứ chẳng có gì tốt đẹp.

"Kể cả có vào thì cậu ấy cũng không để ý đến tôi đâu"

* * *
"Aaa... Chẳng có tí điểm chung nào cả"

Murad suy sụp, mấy ngày trôi qua vẫn chưa có gì cả, sao mà khó khăn quá vậy?

Anh ngồi vào bàn, khởi động máy tính. Bây giờ là 8 giờ tối, do tâm trạng tệ nên Murad không có tâm trang học hành.

"Này! Ai cho cậu ăn lính mid của tôi? Chơi game kiểu vậy thì nghỉ đi!"

Murad đi rank đơn, anh đi rừng và vừa húp trộm đàn lính mid.

"Xin lỗi nha, để tôi nhường cậu bùa xanh"

Chat xong, anh ping cho bạn mid ra ăn bùa.

Nếu người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng Murad và người kia là một cặp. Hai người không hẹn mà dùng skin đôi "Chí tôn thần kiếm" - "Chí tôn kiếm tiên".

"Oa... Cậu chơi hay phết đấy, ván sau chơi không?"

"Cút! Tôi không chơi với kẻ cướp bóc!"

Nói vậy nhưng sau khi kết thúc trận đấu, cậu ta vẫn chấp nhận lời mời kết bạn và yêu cầu lập tổ đội của Murad.

Hai người kết hợp rất ăn ý, đa phần là Murad chọc cậu ta nên mỗi trận game cũng đỡ nhàm chán hơn. Thật ra cách chọc ghẹo của Murad cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ ks kill, ăn trộm lính, để người ta giận rồi nhường bùa, quái thôi.

"Bé iu giận anh hả? Lại anh cho bùa nè"

"Cút! Ai là bé yêu của cậu? Bớt nhận vơ dùm!"

Thoáng cái đã đến tối muộn. Sầu não của Murad cũng bớt đi phần nào. Nếu Murad best đường top, rừng thì cậu kia lại best đường mid, ad, sp. Người này đến và bù đắp cho thiếu sót của người kia.

Hợp nhau như vậy nên Murad rất muốn biết danh tính của người kia:

"Này, cậu tên là gì?"

"Hỏi làm gì?"

"Tôi chỉ muốn thân thiết hơn với cậu thôi, không có ý đồ gì kì lạ đâu"

"..."

"Vậy để tôi nói thông tin của tôi cho cậu nhé? Tôi tên là Murad, học lớp 11, trường AoV, còn cậu?"

"...Tôi cũng học trường AoV"

Murad mừng rỡ, cậu bạn này thế mà lại học chung trường với mình. Trái đất quả là tròn thật!

"Cậu tên là gì thế?"

"Không cần biết đâu"

"Ơ? Sao?"

Vừa dứt câu, người kia liền offline. Murad cũng hơi mệt, anh tắt máy, giở tập vở ra làm nhanh một chút rồi đi ngủ.

* * *
"Zata, cậu có biết... ừm... Murad ở lớp B có chơi liên quân không?"

Tulen ngồi trong phòng hội học sinh, hỏi người bên cạnh. Cạnh cậu là Zata - thành viên trong hội.

Zata khá bất ngờ với câu hỏi đường đột này. Từ trước đến giờ, Zata có bắt chuyện với Tulen bao nhiêu lần thì cũng chỉ nhận lại vài từ ừ, à. Đây thực sự là câu nói dài nhất phát ra từ miệng hội trưởng mà Zata được nghe.

"Có, mà cậu hỏi để làm gì?"

"Cảm ơn, không cần biết đâu"

Zata thấy trời sắp sập đến nơi rồi. Cái quái gì cơ? "Cảm ơn"? Theo kí ức của Zata, với cái tính khí khó ở của Tulen thì lẽ ra phải là: "Không có việc gì thì đi ra chỗ khác" cùng với ánh mắt sắc lẹm chứ. Hay thằng Murad làm gì cho người ta ghét nên bị ghim rồi? Nghĩ là thế nhưng Zata vẫn mặc kệ, chào một câu rồi rời khỏi phòng, không quên để lại một câu:

"Mong cậu nhẹ tay thôi"

Căn phòng nên tĩnh lặng như lúc ban đầu.

Tối qua, người chơi game cùng Murad chính là Tulen. Gắn bó với game đã lâu nhưng Tulen chưa bao giờ được trải qua cảm giác thế này... Đây là lần đầu tiên Tulen chơi cùng một ai đó. Người như Murad Tulen đã gặp nhiều, nhưng chưa có ai cứng đầu khăng khăng mời cậu chơi chung như này cả, đa phần sau lời nói khó nghe của cậu, người ta sẽ tỏ vẻ khó chịu hoặc im lặng, mặc kệ.

Ở ván đầu tiên, tay Tulen run nhẹ, sợ mình làm phật lòng người bạn mới quen. Sau vài ván, nụ cười hiếm hoi trên khuôn miệng nhỏ xinh dần xuất hiện. Khi Murad tự dưng nhường bùa cho cậu, cả khi Murad gọi cậu bằng các biệt danh thân mật: "em yêu", "bé cưng", Tulen đều đỏ mặt. Cách nhau một màn hình, Tulen rất muốn biết đối phương là ai, người không bạn không bè như cậu, chỉ có game để giải trí thật sự rất mến người bạn này.

Nhưng khi nghe người ta bảo là học cùng khối, cùng trường với mình, cậu lại buồn bã tắt máy. Số người không ưa cậu hội trưởng khá nhiều, lại chủ yếu là con trai, nhỡ đâu cậu kia cùng một đàn với bọn nó thì sao? Tulen không thân với Murad nên chẳng biết gì về người ta cả. Chỉ biết Murad đẹp trai, học giỏi và có nhiều gái theo thôi.

Tulen vốn không giỏi giao tiếp như ai kia, nói câu nào là khinh người câu đó. Mà con người thì không ai thích bị coi thường cả. Cậu trở nên khép mình hơn, không nói chuyện với ai ngoài những người đã quen biết từ trước. Nhưng khổ nỗi người ta cũng có bạn mới, chẳng thèm đoái hoài đến cậu.  Để một mình Tulen trải qua năm lớp 10 nhàm chán...
__________________________

•Simp lỏd đã có cơ hội =)) Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro