Khi Murasakibara hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm 14/2 đó đến bây giờ là một tuần rồi, Murasakibara đã suy nghĩ rất nhiều về một vấn đề..
Cậu và Midorima quen nhau hơn hai năm, tình cảm vẫn như vậy mà hơn nữa bên nhau lâu như thế nhưng bọn họ chưa từng có một cuộc hẹn hò nào ổn định cả.

Người yêu mình cũng đã làm chocolate cho mình mặc dù không ăn được nhưng mà cũng có chút... Ngọt? Bản thân thì trước giờ chỉ ngồi hưởng thôi thì như vậy cũng hơi ngại.. Mà khoan đã, ai nói hắn chỉ ngồi không mà hưởng chứ.

Hắn cũng có làm mà, đó là việc không phải ai cũng có thể làm được, ngay cả Mido-chin cũng không làm được! Việc đó mỗi đêm hắn đều làm, như vậy không tính là lười biếng ném hết việc cho người yêu nhỉ?

Nhưng mà như vậy cũng không ổn, nếu Mido-chin của hắn chán hắn rồi tìm người khác tốt hơn thì sao? Người khác có sinh lý tốt như hắn không? Tất nhiên là không!

Hắn nhìn Midorima đang xem tivi không suy nghĩ nhiều nhào đến đè người dưới thân.

"Mido-chin, tôi muốn làm tình"

Midorima đang hoang mang không biết hắn bị gì, sau khi nghe nói như thế thì càng hoảng.

"H-hả?!"
...

Do mỗi lần làm Murasakibara đều rất cẩn thận nên sáng hôm sau Midorima vẫn chạy nhảy bình thường. Nhưng mà hắn vẫn chưa bỏ được những suy nghĩ nhảm nhí đó, ngay lúc ấy thì trên tivi đang chiếu một cảnh nam chính cùng nữ chính thân mật dạo phố. Có thể coi là hẹn hò đi nhỉ...??

Ừ ừ cũng lãng mạn đấy nhưng gói snack này mặn hơn chút nữa là tuyệt.

Khoan, hẹn hò à? nghe hay đấy. Sao hắn không tự mình tạo một buổi tối ngọt ngào như trong phim nhỉ? Nhưng khi hẹn hò cần làm những gì thì hắn không hề biết.

Nghĩ nghĩ một lúc Murasakibara cầm điện thoại lên tìm số của Himuro[¹], sau đó nhấn gọi.

"Ồ, Atsushi là em à?" Phía sau điện thoại truyền đến giọng nói ôn hòa của Himuro.

"Vâng, Muro-chin em cần anh giúp"

"Vậy sao, có chuyện gì thế?"

"Tối mai em sẽ hẹn hò cùng Mido-chin. Nhưng em không biết chuẩn bị như thế nào."

"Phụt... Em đã nói chuyện này với cậu ấy chưa?"

"Chưa ạ."

"..." Mình có nên hẹn mọi người theo dõi thằng nhỏ lúc nó đang 'hò hẹn' với người yêu của em ấy không nhỉ?

"Cái này anh không rành lắm. Để anh gửi em link dẫn XXX Confession. Em có thể hỏi ý kiến của mọi người ở đó." [²]

"Cảm ơn anh, Muro-chin"

"Không có gì đâu. Mà anh có thể đi cùng không nhỉ? Mà hẹn hò là chỗ dành cho hai người, anh theo dõi phía sau được không?" Himuro rất rất rất muốn nhìn tên ngốc màu tím lúc đó sẽ như nào.

"Không ạ." Một lời từ chối thẳng thừng đâm xuyên qua trái tim Himuro.

Không lâu sau đó Himuro đã gửi cho Murasakibara link dẫn đến XXX Confession.

Đăng nhập vào trang web, sau đó bấm vào gửi cfs. Không biết khi nào mới được duyệt nhỉ? Mình hay quên lắm có nên đặt thông báo không?

"Atsushi, cậu đói chưa. Chúng ta ra ngoài-"

"Mido-chin đói rồi à? Để tôi vào bếp." Murasakibara ngắt ngang lời cậu, hắn không muốn trước buổi hẹn hò thì hai người phải ra ngoài ăn. Việc này rất bình thường nhưng hắn lại khó chịu là đằng khác. Hắn xấu tính vậy đó! Kể cả những việc nhỏ nhất!

"Vậy tôi đợi cậu nhé" Ừm, ăn món Murasakibara nấu cũng được. Hơn nữa cậu lại rất thích điều đó, ở một góc nào đó trong trái tim cậu lén lút ôm ấp chút vui vẻ nhỏ nhoi của mình.

Bữa tối rất nhanh được mang đến, hai con người bé nhỏ ngồi trên một bàn ăn. Mỗi người đều mang một cảm xúc khác nhau, một hạnh phúc khác nhau nhưng từ tận đáy lòng đều giống nhau ở nơi cả hai đều coi đối phương là tín ngưỡng, là ánh dương sáng chói. Đều 'thương' đến mức tâm can quặn thắt.

...

Hôm sau khi Murasakibara kiểm tra điện thoại thì cfs hắn gửi đã được duyệt. Ở dưới có rất nhiều bình luận và hiện tại vẫn còn tiếp tục. Thật ra thì nội dung cũng bình thường hắn không hiểu tại sao mọi người lại sôi nổi đến thế. Mà vậy cũng tốt, có nhiều lựa chọn và ý kiến hơn.

"cfs9010
Người yêu đã làm chocolate tặng tui không vì một lý do nào hết, (mặc dù ăn nó vào tui đã đau bụng suốt đêm) nhưng tui vẫn thương và yêu cậu ấy nhiều lắm. Sắp tới 14/2 tui muốn cùng cậu ấy hẹn hò nhưng không biết chuẩn bị như thế nào. Mọi người giúp tui với"

Ừm thì nội dung cũng chỉ như trên thôi. Nhưng ở dưới bình luận lại là một thế giới khác..

342: Aaa có ai thấy cfs7777 với cfs9010 này quá trùng hợp khônggg???

343: +1

344: +2

.... +15

Murasakibara không để ý đến bình luận này, hắn lướt tiếp thì quả thật thấy có rất nhiều ý kiến phù hợp, gửi cfs trên đây là một điều đúng đắn. Quyết định như thế hắn liệt kê ra những việc mình cần làm trong buổi hẹn hò.

Sau đó, sau đó hắn lại quên béng vụ đó...
...

Rất nhanh ngày valentine đã đến rồi, nếu trong lúc này không phải Murasakibara mà là ai khác thì họ đã chuẩn bị xong cả và giờ chỉ cần tận hưởng thôi. Nhưng Murasakibara thì không, hắn vẫn ung dung ở sofa rồi nhấm nháp snack của mình và nếu không có Himuro nhắc nhở hắn thì lúc đó sẽ như nào?

Không ai tưởng tượng được..

Vội vàng từ phòng thay đồ bước ra rồi hắn kéo Midorima đẩy vào đó.

"Mido-chin, thay đồ đi"

Midorima hoang mang nhìn từng bộ quần áo của mình, cậu không rõ Murasakibara muốn làm gì nhưng nghe giọng nói gấp gáp thì vẫn làm theo.

Rất nhanh sau đó Midorima bước ra nhưng lại bị Murasakibara kéo đi ra ngoài.

"Atsushi, cậu muốn đi đâu thế?"

"Hừm... Mido-chin cứ đi rồi biết''

Gấp đến vậy sao? Cậu muốn đưa tôi đi đâu đây...?

À, rạp chiếu phim à..

"Mido-chin! Hãy hẹn hò cùng tôi!"

Murasakibara nói rất lớn, lớn đến mức muốn cho cả thế giới này nghe thấy vậy. Khuôn mặt nghiêm túc lại có chút đo đỏ vì ngại ngùng sau đó nói ra những từ ấy. Midorima đan xen lẫn ngạc nhiên và hạnh phúc, nhưng mà cậu không cười, ánh mắt như nhìn một thứ gì đó trân quý và nâng niu đã thay thế nụ cười vốn có. Cậu chỉ nắm tay Murasakibara thật chặt rồi nhẹ nhàng nói, âm thanh lúc đó mang sự vui mừng kìm nén.

" Ừ, được" Hai từ, đơn giản nhưng ý nghĩa đong đầy.

Vậy là cậu và hắn cùng đi xem phim, Murasakibara chọn một bộ phim có lượt bán vé cao nhất đêm đó. Nghe mọi người review khá nhiều.

Nội dung khá dễ hiểu, nữ chính trong sáng đáng yêu gặp gỡ hai nam chính bá đạo lạnh lùng, sau đó là một màn câu chuyện hiểu lầm, theo đuổi rồi đến bên nhau. Thật sự thì cốt truyện như này khiến Midorima không nói nên lời.

Khi Midorima đang tập trung tìm ra những điểm vô lí và các "hạt sạn" trong bộ phim đó thì thứ Murasakibara chú ý đến lại là cái khác. Hắn đã nhìn Midorima nãy giờ rồi đấy, mặc dù miệng vẫn ngoạm bỏng ngô nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn lia tới bạn nhỏ thân ái của hắn.

Suy nghĩ một chút Murasakibara nhìn nhìn xung quanh, xác định không ai để ý thì mới lấy kính của Midorima xuống sau đó ôm cậu rồi hôn một cái. Sự bất ngờ ập đến khiến Midorima không kịp đề phòng, khi đã nhận ra thì người ta đã hôn mình mất rồi! Ừm ừm, vị bỏng ngô.

Sau đó thì Murasakibara đã yên ổn xem phim, chắc là hắn có xem đi? Bởi vì bây giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ một điều.

'Bộ phim này đẹp và ngon lắm.'

Kết thúc bộ phim rất nhiều người bước ra ngoài với khuôn mặt rơm rớm nước mắt. Nhưng hai đứa nào đó thì lại khác, một người còn đang hoang mang 'Gu xem phim của cậu ta là thứ nhảm nhí này hả?' người còn lại thì chỉ muốn hôn hôn người kia. Hai người họ nghĩ khác nhau như thế làm sao mà khóc được??

Cứ tưởng như vậy là xong ai ngờ ở một góc nào đó có một bạn nữ xinh xinh đang cười hí hí nhìn vào tấm ảnh mình vừa chụp được trong rạp chiếu phim. Là hai bạn nam siêu đẹp trai hôn nhau đó!! Phải khoe với chị em ngay thôi, bọn họ đáng yêu chết đi được.

Không hề hay biết suy nghĩ đó, Murasakibara cùng Midorima đã đến lễ hội mùa hè. Rất nhiều gian hàng được bày bán và những món ăn ngon tuyệt.

"Kẹo táo nha?"

"Ừ"
...
"Mực nướng?"

"Được"
....
"Kẹo bông gòn?"

"Ramen cơ"
.....
Hai người ăn rất nhiều rất nhiều, đến mức Midorima đi không nổi nữa thì Murasakibara vẫn có thể ăn thêm.

"Bụng của cậu là hố đen không đáy à?"

"Hả? Bụng của Mido-chin sau khi ăn no thì nó tròn quay này, giống như đang mang thai ghê-" .

Chưa nói hết câu một đấm của Midorima bay đến bên mặt Murasakibara, đúng, chính là một đấm. Mặt cậu đỏ bừng lên, má nó cái tên ngu ngốc này.

"Mang thai con mẹ cậu!"

Ăn một cú bất ngờ như vậy Murasakibara có hơi choáng, này! Hắn bực rồi nha. Chỉ nói như vậy thôi có cần đánh mạnh thế không hả? Không suy nghĩ nhiều một đấm khác trả lại nện thẳng vào mặt Midorima.
Sau đó, sau đó... Đã có một cuộc hỗn chiến xảy ra.

Người đến ngăn cản là Himuro, nếu không sợ tiệm mì sập mất.

"Atsushi, Shintarou!"

"Ồ, là Muro-chin. Anh cũng đi lễ hội mùa hè à"

"Ừ, anh đi cùng senpai và mọi người. Xin chào Shitarou"

"Chào anh, Himuro-senpai"

Chào hỏi qua loa sau đó Himuro lấy điện thoại ra đăng nhập vào cái gì đó rồi đưa cho cả hai xem.

Là một bức ảnh, chỉ chụp được bóng thôi nhưng rất dễ nhìn thấy được là hai người con trai đang hôn nhau. Không sai, là Murasakibara với Midorima đấy.

"A... Cái này, k-không phải chúng tôi!"

Midorima sợ ai biết được chính là bọn họ, hốt hoảng giật lấy điện thoại. Nhưng được sao? Himuro nhanh tay không để cậu lấy được.

"Nếu không phải hai người thì cậu hốt hoảng làm gì?"

"Là chúng tôi đó" Murasakibara lên tiếng ngắt lời Midorima đang định giải thích.

"Hai người làm sao lại để bị chụp trộm thế này" Giọng nói Himuro có chút buồn cười bất đắc dĩ, thật ra biết được bọn họ hạnh phúc như này anh đã vui lắm rồi. Thiết nghĩ nếu như lộ cả mặt có khi họ còn có fan CP nữa đấy, nhưng mà tốt nhất vẫn không nên để lộ thứ gì. Nhỉ?

"Mà không ai biết các cậu là ổn rồi. Cẩn thận chút nhé, Atsushi anh đi cùng mọi người đây. Họ đã đợi nãy giờ rồi. Tạm biệt nhé"

Nhìn vào là biết được ngay hai người họ đang hẹn hò, không muốn ở lại phá rối Himuro chào rồi đi.

...

"Đấy, cậu thấy chưa. Bị chụp lén rồi đấy, nếu như không phải chỉ chụp được cái bóng thôi thì bây giờ mọi người đều biết là chúng ta hết rồi đấy!"

Sau khi rời khỏi tiệm mì thì Midorima đã nói và nói rất nhiều.. Cậu vừa tức giận vừa cảm thấy may mắn, tức giận là vì hành vi chụp lén là không tốt, nếu cậu gặp người đó cậu nhất định sẽ...sẽ..... Còn may mắn là ảnh không chụp rõ cả hai, nếu không thì sẽ rất là rắc rối.

Midorima nói mãi nói mãi nhưng mà cậu không hề tức Murasakibara chút nào. Có thể đó là Murasakibara nên dù thế nào cậu cũng không thể giận được.

Murasakibara lúc này thấy Midorima nói nhiều như vậy hắn chỉ muốn lấy băng keo quấn cái miệng đó lại thôi, bực lắm rồi đó nha!

"Mido-chin này, chút nữa sẽ có bắn pháo hoa đấy. Chúng ta tìm chỗ thích hợp rồi xem đi"

Murasakibara không thể dùng băng keo quấn miệng Midorima như hắn muốn được, nên phải nghĩ cách khác và đánh sang vụ khác là một ý tuyệt vời.

"Ừ nhỉ, quên mất. Tôi vừa thấy một chỗ có độ cao phù hợp đấy, đi thôi"

Và đánh lạc hướng thành công!

Khi bọn họ vừa đặt chân lên địa điểm thì pháo hoa cũng đã bắn, từng chùm tia sáng bay lên rồi "nở" ra. Thứ ánh sáng lung linh ấy rực rỡ giữa bầu trời, cách cặp kính nó tô điểm từng đường nét trong đôi mắt màu xanh lục đẹp đẽ.

Ôm trọn khuôn mặt Midorima, như đang nâng niu một thứ gì đó mỏng manh dễ vỡ Murasakibara đằm thắm trao cho người đó nụ hôn. Hôn chân thành lên trán lại hôn ở mũi rồi đến hôn má, những nụ hôn không chứa sắc dục. Chỉ có sự trân quý đến vô vàn.
...

Mặc kệ ở trên mạng đang dậy sóng vì bức ảnh bị chụp lén như nào thì hai người đang ung dung nắm tay hướng đến nhà nhỏ của bọn họ. Chuyện đã lỡ cũng không thể cản được, Midorima là một người mê tín nên quyết định sẽ bỏ qua vụ này.

"Atsushi này, buổi tối đêm nay là cậu cố tình vì tôi đó hả?"

"Gì chứ?... Cậu đang nói gì thế"

Đột nhiên hỏi bất ngờ như này, Murasakibara chưa sẵn sàng để trả lời câu hỏi này.

"Tại sao thế?"

"Ừ, là tôi cố tình vì cậu đây, tôi thấy người khác làm như vậy, sau đó đối phương rất hạnh phúc. Tôi cũng muốn cậu hạnh phúc Mido-chin à"

Murasakibara chưa bao giờ rành về những thứ lãng mạn trong chuyện tình cảm, nhưng Midorima đã mang đến phép màu trong cuộc sống của hắn, hắn cũng muốn cho Midorima cảm nhận được những điều đó.

"Atsushi... Atsushi, mỗi ngày ở bên cậu tôi đều hạnh phúc. Luôn luôn hạnh phúc"

"Nhưng tôi muốn Mido-chin hạnh phúc nhiều hơn"

"Ừ, cậu thành công rồi đó. Tôi hiện tại hạnh phúc đến mức muốn bay lên đó Atsushi à"

"Tôi bay cùng Mido-chin nhé"

"Ừ, được. Cùng nhau"

 ---

[¹]: Sau khi rời khỏi Teiko, Murasakibara gia nhập vào trường Yosen ở đó cậu gặp Himuro, Himuro là 'anh em kết nghĩa' với Kagami và lớn hơn Murasakibara 1 lớp, Himuro khá thân với Murasakibara.

[²]: XXX Confession chính là trang cfs ở chương 2 Midorima dùng để gửi đấy=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro