Ngày sinh nhật của Midorima

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Midorima, bình thường thì cậu sẽ chẳng để tâm đến đâu nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại có một chút mong chờ. Mong chờ một bất ngờ nào đó đến từ Murasakibara.

Như mọi khi, Midorima bắt đầu ngày mới bằng cách thức dậy vào khá sớm, chuẩn bị quần áo đi làm rồi đánh thức Murasakibara vẫn còn đang ngủ. Đến chiều thì về nhà cho lũ mèo ăn, lau dọn nhà cửa rồi ngồi một góc đợi Murasakibara về nấu bữa tối.

Tại sao Midorima về sớm hơn Murasakibara nhưng lại không vào bếp á? Tại vì từ sau khi ăn đống chocolate của cậu làm thì anh quyết định đảm nhận mấy việc nấu nướng, nói ra cũng hơi ngượng nhưng đành chịu thôi.

Việc Midorima nấu ăn dở tệ là thật.

Sau khi quét dọn nhà cửa, Midorima ngồi trên ghế sofa cầm điều khiển tivi chọn vài chương trình rồi giết thời gian ở đấy.

"Còn một giờ nữa Murasakibara mới tan làm, có hơi lâu..."

Midorima lăn lộn trên ghế suốt cả tiếng, tay bấm liên tục cái điều khiển trên tay, chương trình chiếu trên tivi cứ nhấp nháy chuyển kênh mãi. Được một lúc cậu ngó nhìn đồng hồ rồi thở dài một hơi.

"Lâuuuuu quáaa..."

"Cái gì lâu cơ?"

Midorima quay đầu nhìn ra cửa thì thấy Murasakibara đang đứng ở đấy, cậu ngồi dậy rồi đi đến cầm cặp sách cho anh.

"Sao hôm nay về sớm thế?"

"Hôm nay sinh nhật Mido-chin mà."

Murasakibara biết hôm nay là một ngày đặc biệt. Nên đã cố gắng làm thật nhanh công việc để với cậu, thế là khi mở cửa ra thì thấy ai đó đang nằm lăn lộn trên ghế. Cảm giác hơi buồn cười xen lẫn bất ngờ vì lần đầu anh thấy Midorima hành động như thế.

Murasakibara đưa tay lên xoa đầu Midorima rồi cười hì hì.

"Thấy rồi, Mido-chin dễ thương ghê."

"..."

"Mido-chin muốn thế nào? Sinh nhật ấy, cậu muốn tổ chức như nào?"

Murasakibara nắm tay Midorima đi lại ghế sofa rồi ngồi xuống.

"Ôi dào, Mido-chin không thèm tắt tivi này."

Anh cầm điều khiển tivi bấm bấm mấy cái cho có lệ rồi tắt đi, thật ra anh muốn nói chuyện với Midorima hơn, và cũng muốn nhìn mặt Midorima nữa!

"Tổ chức sao? Để xem..."

"Để tôi gọi mọi người đến nhá? Mido-chin thấy sao?"

Nghe Murasakibara nói thế thì Midorima dừng động tác đang xoa xoa cằm của mình lại, đưa tay lên đẩy cặp kính một cái. Nom rất chi là nghiêm túc.

"Atsushi này."

"Ơi? Atsushi đây."

"T-tôi muốn... Một buổi sinh nhật riêng tư..."

Murasakibara nghe Midorima nói thế thì có hơi trợn tròn mắt nhìn cậu, mà Midorima lúc này thì đỏ mặt ngượng ngùng cuối đầu thật thấp.

"Sinh nhật riêng tư là chỉ có hai chúng ta thôi? Đúng không?"

"Ừ, đúng là thế..."

Murasakibara liền đưa hai tay ra ôm lấy hai má của Midorima, anh nhìn thẳng vào mắt cậu rồi từ từ sáp lại gần.

"Tất nhiên là được, Mido-chin ạ."

"Này... Đừng có áp gần thế."

"Cho tôi hôn Mido-chin một cái!"

"Không, đi tắm đi."

Một lát sau ở trên phố, Murasakibara đang dắt tay Midorima đi dạo.

"Chúng ta chọn bánh kem đi."

"Mido-chin này, tôi biết làm bánh đó tại sao phải đi mua ở ngoài chứ?"

Murasakibara có hơi bực dọc một chút xíu, rõ ràng anh có thể làm bánh và có khi còn làm ngon hơn ở ngoài tiệm. Nhưng Midorima nhất quyết không chịu. Cơ mà chỉ là bực một chút xíu thôi không có bực nhiều.

"Để cho cậu làm thì đến tối muộn mới xong mất, với lại một lát nữa cậu còn phải nấu mấy món khác nữa mà?"

"..."

Ờ thì... Đúng là sẽ tốn thời gian thật đấy, lẽ ra hôm qua anh nên bắt đầu làm bánh rồi mới phải. Mà đi dạo bên ngoài cùng Midorima thế này cũng vui đấy.

"Có bánh kem đậu đỏ không nhỉ? Mido-chin thích đậu đỏ mà."

"Tôi thích súp đậu đỏ thôi Atsushi ạ. Và tôi không nghĩ đến việc chúng ta phải ăn một cái bánh đậu đỏ trong ngày hôm nay đâu."

"Mà mà, như nhau hết thôi."

Midorima mặc kệ người kia chán đến mức không thèm đáp lời.

Cô chủ tiệm đứng bên cạnh từ nãy tới giờ vẫn luôn giữ trên môi nụ cười chào đón lịch sự, nhưng đã cứng ngắc gượng nào lúc nào không hay.

"Ôi... Lũ trẻ ngày nay."

"Lấy cái này."

Murasakibara chỉ vào chiếc bánh gato dâu tây truyền thống đang nằm trong tủ kính.

"Cái này nhá, Mido-chin?"

Nói với cô chủ tiệm xong anh quay sanh hỏi ý kiến của Midorima.

"Cậu chọn rồi thì hỏi tôi làm gì..."

Midorima có hơi cạn lời, mà thật ra lấy cái nào cũng được nên đều không có vấn đề gì.

"Tại tôi thấy Mido-chin có vẻ thích nó."

"Thế hả?"

"Ừ, thế đó."

Cô chủ tiệm bảo nhân viên lại gói chiếc bánh, lịch sự quay sang hỏi Midorima.

"Cậu lấy nến chứ?"

"Lấy. Là ngày 7 tháng 7."

Không đợi Midorima trả lời Murasakibara đã chen ngang nói trước, nụ cười trên môi cô chủ tiệm lại một lần nữa hóa đá.

"Tức á! Cái đám ranh con này!"

Murasakibara một tay cầm bánh một tay nắm lấy tay Midorima chào cô chủ tiệm bước ra khỏi cửa.

"Ừm... Hôm nay ăn cái gì đây nhỉ?"

"Làm món cậu thích đi."

"Thế sao được, hôm nay là sinh nhật của Mido-chin mà. Với lại tôi thích Mido-chin."

"Tôi đang nói món ăn cơ mà..."

Sau đó họ đi đến siêu thị, vào trong đấy rồi chọn vài món linh tinh. Murasakibara nhân lúc Midorima không để ý ném vào giỏ vài hộp capote.[1]

"Được rồi, nhiêu đây đủ rồi. Về thôi."

Murasakibara có hơi hưng phấn chạy nhanh ra quầy thanh toán. Bỏ mặc Midorima đang đứng nhìn ở đấy.

Midorima nhìn chằm chằm hộp capote hồi lâu, có vẻ đang đấu tranh suy nghĩ trong đầu rất căng thẳng.

"Hôm nay là sinh nhật mình, buông thả một chút chắc không sao đâu nhỉ? Dù sao nhà cũng hết rồi..."

Một lúc sau nhân cơ hội không ai để ý, Midorima cầm lấy hai hộp capote nhét vào túi rồi chạy theo Murasakibara.

Murasakibara đứng đợi một lúc ở quầy thanh toán thì cuối cùng cũng thấy Midorima đi ra, anh tiến đến lại gần dòm dòm ngó ngó.

"Mồ, Mido-chin mua gì mà lâu ghê."

Midorima im lặng không trả lời, đang nhìn người thu ngân đang xem giá từng món hàng thì đột nhiên bị Murasakibara đẩy sang hướng khác.

"Cậu làm cái gì thế?"

"Không có gì đâu mà."

Midorima hơi nghi hoặc nhìn Murasakibara, à thì lúc nãy thanh toán mấy hộp capote ấy mà...

"Của quý khách xong rồi."

Tiếng cô thu ngân vang lên lôi kéo cả hai trở lại.

Lúc xem giá món hàng và thấy mấy cái hộp đấy có có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Chuyện này gặp nhiều đến mức quen rồi, chỉ là lần đầu thấy hai người con trai nên có hơi lấy làm lạ.

Murasakibara nhanh tay cầm lấy túi đồ trước, định dắt tay Midorima đi thì nghe cậu bảo.

"Tôi vừa nhớ ra còn có một số đồ chưa mua, cậu đi ra ngoài trước đi."

"Thế đi trước nhá? Mido-chin dạo này lơ đễnh ghê."

Midorima nhìn Murasakibara đi ra khỏi cửa một lúc, chắc chắn không còn nằm trong tầm nhìn của anh thì mới hướng đến quầy thanh toán lấy từ trong túi ra hai cái hộp lúc nãy.

Cô thu ngân: ...

Bầu không khí có hơi gượng gạo, Midorima mở lời đánh vỡ.

"Làm ơn thanh toán-"

"À... Vâng."

Trong lòng cô thu ngân lúc bấy giờ, cảm xúc rất là dữ dội!

"Cái mẹ nó chứ, ngọt ngào gớm."

"Của cậu là 1000¥, lấy túi chứ?"[2]

"Không cần đâu, cảm ơn."

Midorima thanh toán xong nhét hai hộp vào túi rồi đi ra khỏi siêu thị, Murasakibara đã đứng bên ngoài chờ nãy giờ.

"Mido-chin mua cái gì đấy?"

"..."

"Mido-chin lơ tôi à?"

"Về thôi."

Khi về đến nhà Murasakibara đặt bánh kem vào tủ lạnh rồi để đống đồ vừa mua lên bếp, anh soạn soạn rồi giấu mấy hộp capote vừa mua, quay sang nói với Midorima.

"Mido-chin ra ngoài làm gì đó đi, trong này cứ để tôi lo."

"Thế sao được, để tôi giúp cậu một tay."

À thì Murasakibara không muốn Midorima động vào thứ gì trên bếp đâu, tất nhiên là không đến mức phá hỏng mọi thứ nhưng mà vẫn không được!

"Mido-chin đã tắm chưa?"

"...chưa..."

Midorima đi tắm rồi, chỉ còn một mình Murasakibara ở lại trong bếp. Anh xăn tay áo lên bắt đầu làm các món ăn, mọi ngày anh đều vào bếp, có hôm lười quá thì Midorima sẽ gọi món bên ngoài.

Cuộc sống của bọn họ bình thường trôi qua như bao người khác. Tình cảm không mãnh liệt dữ dội như lúc còn trẻ, họ cũng không già chỉ là đã trưởng thành thôi. Cho nên thứ tình cảm đấy được thể hiện, được quan tâm qua một cách khác.

Dịu dàng mà đầy đủ.

"Đã xong rồi à?"

"Ừ, nấu xong rồi."

Murasakibara mang mấy đĩa thức ăn ra đặt lên bàn sau đó cầm lấy khăn rồi lau mái tóc đang ướt của Midorima. Khăn của Midorima màu xanh lá còn khăn của Murasakibara là màu tím.

"Atsushi này... Để tôi tự làm."

"Tôi muốn lau tóc cho Mido-chin mà."

Midorima nghe thế thì đứng đó lặng yên để Murasakibara lau tóc cho mình, một lát sau anh dắt tay Midorima lại ghế sofa để cậu ngồi xuống. Rồi đi lấy máy sấy tóc, từng ngón tay của anh xen lẫn những sợi tóc của Midorima, xoa xoa nom thích thú lắm.

"Sao mà ngọt ngào dữ."

Dòng suy nghĩ đấy chạy ngang qua đầu Midorima, cậu hơi ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống một chút, Murasakibara thấy thế thì liền cúi người xuống hôn lên mái tóc của cậu.

"Xong rồi."

"C-cảm ơn."

"Cảm ơn gì chứ, chuyện đương nhiên mà."

Murasakibara huơ tay rồi đi cất máy sấy tóc sau đó liền đi vào bếp trước, nhà họ để bàn ăn trong bếp nên chỉ việc nấu xong rồi ăn ở đấy, khá là tiện.

Midorima đứng dậy sờ sờ lên đầu mấy cái rồi đi theo sau. Murasakibara mở tủ lạnh đem bánh kem ra đặt lên bàn cùng Midorima ngồi xuống sau đó anh lấy nến và thắp lên.

"Mido-chin à, ước đi. Nếu cậu ước vào ngày sinh nhật thì điều ước sẽ thành hiện thực đó!"

"Đồ ngốc, ước cái gì chứ."

Mặc dù miệng nói thế nhưng mà trong lòng Midorima đã lặng lẽ ước một điều ước, một điều ước bí mật. Sau đó cậu thổi nến.

"Mido-chin ước cái gì đấy?"

"Nếu nói ra thì điều ước sẽ không thành hiện thực đâu."

"Hả... Thế là không nói hả?"

"Ăn cơm đi."

"... Biết rồi."

Sau khi ăn tối Midorima lấy hai chiếc đĩa đặt lên bàn, Murasakibara thì cầm dao và nĩa đang chờ được cắt bánh kem. Cơ mà vừa ăn tối xong lại ăn tiếp bánh kem thì đúng là có hơi quá sức, nhưng Murasakibara thích thì chả sao cả. Midorima sẽ chiều theo ý anh vì cậu yêu anh mà.

Cậu cắt một miếng bánh thật to sau đó đặt lên đĩa đưa cho Murasakibara, rồi đem chỗ còn lại vào cất vào tủ lạnh.

"Mido-chin không ăn à?"

"Vừa ăn tối xong, no lắm."

Mặc dù nghe Midorima nói thế nhưng Murasakibara vẫn xắn một miếng bánh kèm dâu tây đưa đến bên môi cậu.

"Aaa... Há miệng ra nào."

"Đã bảo là không ăn mà."

Nhưng sau khi nói xong câu đó Midorima liền ngoạm lấy miếng bánh, đeo tạp dề rồi đi đến bên bồn rửa bát.

"Tôi rửa bát, Atsushi cậu ăn nhanh lên."

"Từ từ nào."

Sau khi làm mấy việc vặt vãnh xong xuôi thì họ ra phòng khách xem vài bộ phim, mãi đến tối muộn cả hai mới vào phòng ngủ.

Đã 2 giờ sáng rồi mà Midorima vẫn chưa thể ngủ được vì Murasakibara nằm bên cạnh cứ rục rịch lăn lộn mãi, đang định quay sang nhắc nhở thì Murasakibara đã lên tiếng gọi cậu trước.

"Mido-chin này, tôi có chuyện muốn nói."

Murasakibara ngồi dậy, Midorima cũng ngồi dậy theo. Hình như là sắp nói một chuyện gì đó rất nghiêm túc.

Midorima chỉ thấy Murasakibara đem một hộp capote ra rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, bộ dạng lúc đấy có hơi buồn cười. Midorima đơ vài giây mới hiểu ra vấn đề.

Chưa kịp mở lời thì Murasakibara đã cắt ngang.

"Mido-chin, tôi muốn làm."

"..."

"Được chứ?"

Midorima chẳng biết nên đồng ý hay không nhưng mà hôm nay là sinh nhật nên chắc làm một lần cũng chả sao đâu? Với lại cậu cũng đã lén mua hai hộp rồi, chỉ là không ngờ Murasakibara cũng mua thứ giống cậu.

"... Được. Chúng ta làm."

Midorima sẽ không nói chuyện cậu mua capote cho Murasakibara biết đâu. Ai lại đi nói chuyện xấu hổ như thế cho người khác biết chứ? Nhưng nếu như Murasakibara có hỏi thì Midorima vẫn sẽ trả lời.

---
[1] Capote: Là BCS trong tiếng Pháp, mình dùng từ này để tránh thô thiển hơn hihi:v
[2] 1000¥: Tầm 200k VNĐ
--
Những chương sau chắc có lẽ mình sẽ đổi cách xưng hô cũng như cách gọi. Không hiểu mấy chương trước mình bị điên hay sao mà gọi Mura là 'hắn' (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro