Chap 5: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo thở dài bước ra khỏi một nhà người dân khác, Daeshim bên cạnh cũng không biết nên nói thế nào, hai người đã đi hết một vòng vẫn chưa có thêm bất kì manh mối nào cho vụ án. Kim Jisoo vốn tánh nóng như lửa, đây còn là vụ án giết người liên hoàn được dư luận quan tâm, nếu cứ chậm trễ thì tổ đội chắc chắn sẽ bị khiển trách.

"Còn nhà nào nữa?"

"Là nhà của LaLisa Manoban và cô gái Park Chaeyoung"

"Ừ, đi thôi"

Chiếc xe nổ máy rời đi, vùng ngoại ô này thật sự rất hoang vắng, ngoài rừng cây ra thì chỉ có lác đác vài ngôi nhà cũ kĩ. Kim Jisoo ngồi bên ghế phụ trong đầu chứa cả ngàn suy nghĩ, những người bị giết hoàn toàn không có mối quan hệ hay sự liên quan gì đến nhau.

Tên sát nhân này có vẻ không phải là vì tư thù mà giết người, bản thân hắn ta lấy việc giết người làm thú vui hay sao?

Jisoo xoa nhẹ hai bên thái dương, vụ án này rời rạc đến mức khiến cô mất ngủ thời gian gần đây, nó mang tính chất cực kì tàn bạo với những cách giết người rùng rợn, rốt cục những gì đã xảy ra với tên sát nhân dẫn đến việc hắn giết chóc một cách vô tội vạ đến mức này.

"Đến rồi, thưa đội trưởng"

"Vào trong"

Chaeyoung đang tưới mấy cây hoa trên lầu thì thấy Jisoo xuống xe liền có thể nhận ra là cô gái cảnh sát hôm trước đã nói chuyện cùng nàng. Trong lòng liền trở nên hoảng hốt, vội đặt bình tưới xuống, chạy xuống tầng hầm tăm tối kia tìm Lisa.

Lisa ngồi vân vê cuộn dây cước trong tay, cô đang suy nghĩ nên chơi đùa cùng món đồ này ra sao thì cánh cửa vội bật mở, dáng vẻ hấp tấp của Chaeyoung làm Lisa nhíu mày khó chịu, chất giọng lạnh nhạt từ từ cất lên.

"Chuyện gì?"

"Lisa...cảnh sát...cô gái cảnh sát tới rồi"

"Oh...nhanh như vậy đã đến"

"Phải làm sao đây Lisa...em.."

"Cứ như bình thường, nếu Chaeyoung yêu tôi...thì cứ tươi cười mà đón tiếp cô ta"

Cô nở nụ cười nửa miệng trên môi, rất được việc. Lisa rất thích, những tên cảnh sát trước đều là bọn ngu xuẩn, điều tra lâu như vậy vẫn không thể đến được đây vậy mà cô ta chỉ cần vài ngày đã tìm đến tận cửa nhà Lisa. Trong tay vẫn là cuộn dây cước, Lisa phủi nhẹ quần áo mình. Lần đầu gặp mặt cũng không nên để bộ dáng quá lôi thôi, sẽ khiến người ta không chú ý đến mình.

Kim Jisoo ấn chuông cửa vài lần, kiên nhẫn bên ngoài đợi chủ nhà ra mở cửa nhưng ánh mặt trời khiến tâm trạng nóng giận càng được đun sôi, trong miệng phát ra tiếng chửi thề vô thức. Daeshim đúng bên cạnh cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Cánh cửa mở ra, Jisoo nhìn cô gái quen thuộc trước mắt cũng không lấy làm bất ngờ, cô đưa ra tấm thẻ ngành ra trước mắt Chaeyoung.

"Tôi là Kim Jisoo, đội trưởng của tổ chuyên án đặc biệt, gần đây xảy ra một vụ án giết người, yêu cầu hai người hợp tác điều tra"

"Được"

Nàng mở rộng cánh cửa cho Jisoo bước vào, bên trong là Lisa đang ngồi trên sofa uống cafe, ánh mắt cả hai lướt ngang nhau. Lisa liền nở nụ cười đứng dậy đi đến trước mặt Jisoo. Tay cô nắm chặt lấy tay Chaeyoung đứng kế bên, nàng mím môi không dám nhúc nhích.

"Không biết hai vị đến đây có việc gì sao?"

"Cũng không có gì. Chỉ là muốn hỏi hai người một chút việc"

"Được thôi, mời cô"

"Sáng ngày 27, hai người đã ở đâu và làm gì?"

"Tôi đã đến thị trấn phía trên mua một ít đồ dùng cần thiết. Phải không em?"

Lisa hướng nụ cười đến Chaeyoung, nàng liền gật đầu phối hợp, bàn tay đang run rẫy lại được Lisa siết chặt trong lòng bàn tay cô. Nụ cười của Lisa rất dễ thương nhưng sao Chaeyoung lại cảm thấy tóc gáy nàng đang dựng lên.

Kim Jisoo nhìn đến Chaeyoung, rồi lại nhìn Lisa. Ánh mắt cô gái tóc vàng sao lại có vẻ sợ hãi thế kia?

"Hai cô còn giữ biên lai hay không?"

"Để tôi tìm"

"Lisa để em, em cất nó trong ví"

Ánh mắt cô hiện lên tia ngỡ ngàng rồi cũng nhanh chóng biến mắt, Lisa chặc lưỡi rồi thả tay nàng ra. Cô biết Park Chaeyoung sẽ không thể phản bội cô, nàng ta yêu Lisa đến thế cơ mà.

Chaeyoung mở ví lấy ra một tờ hóa đơn có vẻ hơi bị nhàu nát đưa cho Jisoo, cố gắng kiềm nén lại cơn run rẫy. Kim Jisoo này so với LaLisa bên cạnh, ánh mắt đều khiến người khác phải kinh người khiếp sợ.

Jisoo nhận lấy tờ biên lai, nhìn lâu một chút, ngày tháng cùng giờ mua đều đúng với thời điểm xảy ra vụ án mạng.

"Đã làm phiền hai người rồi, chúng tôi nên rời đi"

Nghe thế Lisa niềm nở đến gần với Chaeyoung, cô đưa tay kéo vai nàng áp sát vào người mình. Tay còn lại thì chìa trước mặt Jisoo.

"Không có gì thưa đội trưởng Kim, được giúp đỡ cô là vinh hạnh của chúng tôi"

Lisa nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Jisoo, Kim Jisoo lịch sự bắt tay đáp trả. Ánh mắt hai người lần nữa đối thẳng vào nhau. Jisoo trên khóe môi cũng nở nụ cười nhẹ, gật đầu chào Lisa rồi bước ra khỏi cửa nhà.

Cô đứng đó nhìn theo dáng lưng Jisoo bước lên xe cảnh sát, trong tay siết chặt lấy cuộn dây cước.

"Đội trưởng Kim Jisoo..."

Khuôn miệng nở cười tươi rói, bất giác khiến Jisoo trong xe để mắt đến. Jisoo nhíu mày nhìn hình ảnh phía xa xăm dần lặng mất. Daeshim ánh mắt nhìn con đường phía trước lại quay sang bắt gặp vẻ mặt khó hiểu của Jisoo liền lên tiếng hỏi. Cô trầm ngâm liếc mắt xuống chân lẩm bẩm.

"Đội trưởng, Chị đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"

"LaLisa Manoban..."

"Cô ta có vấn đề gì sao ạ?"

"Nụ cười của cô ta khiến tôi dựng hết cả tóc gáy rồi Daeshim, cô ta chắc chắn...không phải người bình thường"

Daeshim không trả lời Jisoo, bản thân anh cũng cảm thấy việc này dường như có vấn đề. Cô gái tên Lisa mang trên người một vẻ quỷ dị khó đoán, vừa nhìn đã khiến một người trời đất không sợ như Kim Jisoo còn phải rợn người thì đúng là không ổn.

"Chúng ta đi đến đâu nữa đây đội trưởng?"

"Cửa hàng mà Park Chaeyoung mua đồ, tôi muốn kiểm chứng lời nói của cô ta"

Chiếc xe cảnh sát phóng nhanh trên con tĩnh lặng, xung quanh chỉ có rừng cây, nếu mà chết ở đây thì thật sự rất khó tìm được xác.

Hay thậm chí là chết không toàn thây.

---------

"Chaeyoung, cô làm sao có được cái này?"

"Bạn em là người làm trong cửa hàng trên thị trấn"

Lisa nghe xong bật cười khanh khách, khẽ xoa đầu nàng một cái.

"Tốt lắm Chaeyoung"

"Chỉ cần Lisa ở cạnh em thì em nguyện làm mọi thứ cho Lisa"

"Cô không sợ tôi giết chết cô à?"

"Em...không..."

"Xem ra Chaeyoung không chân thật rồi, người run lên như thế cơ mà"

Bàn tay gầy guộc khẽ lướt nhẹ vào má Chaeyoung khiến nàng lắp bắp không biết nên trả lời như thế nào.

"Em..."

"Dù sao cũng cảm ơn, cô làm tốt lắm"

Lisa cầm lấy cuộn dây cước bước vào tầng hầm lần nữa, muốn tìm con mồi mới thì nó lại tự hiến dâng đến trước mắt rồi.

Quả thật, cô rất may mắn.

"Cảnh sát sao? Nếu cảnh sát mà cầu xin tha mạng thì chắc là nghe êm tai lắm"

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro