Chap 6: Quá khứ tội đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Lisa cùng Chaeyoung ngồi trên bàn ăn. Hôm nay nàng đã cất công làm món gà quay cho Lisa. Chaeyoung ân cần cắt nhỏ từng miếng gà gắp vào chén của cô.

"Lisa ăn đi, ngon lắm đấy"

Nàng háo hức trông chờ Lisa động đũa nhưng đáp lại Chaeyoung lại là hành động trầm ngâm của cô. Lisa trơ mắt cứ nhìn đăm đăm vào cái đầu gà bị quay đến độ nhém cháy, bất giác những thứ hình ảnh đó lại xoay quanh trong đầu cô.

"Này! Hôm nay thực hành như thế là đủ rồi. Chúng ta mau về đi"

"Được, tụi mình về"

"Nhớ bảo quản cho kĩ đó, không thì sáng ngày mai nó phân hủy cho coi"

"Rồi rồi, mình cho vào hũ liền đây"

Hai học sinh vội vã cất thứ gì đó vào chất bảo quản rồi nhanh chóng rời khỏi phòng thực hành, chốc lát đèn được tắt tối om.

Không gian bao lấy một khoảng vắng lặng.

Cạch

Cánh cửa phòng thực hành đột nhiên bật mở, thấp thoáng hình bóng của một cô gái bước vào. Thân ảnh chậm rãi tiến đến nơi chứa vật bảo quản, xác động vật. Đầu tay chân hay tất cả các bộ phận của từng loại động vật thí nghiệm đều có đủ.

Một nụ cười khó hiểu lại vương vấn trên khuôn mặt kia, đôi tay đưa đến chiếc lọ bảo quản cái đầu gà chỉ vừa mới được cất vào ban nãy. Cầm đầu gà trên tay rồi lại cho vào lọ chất bảo quản sau đó lặng lẽ ôm chiếc lọ bỏ đi mất dạng.

Bước đi trên con đường đêm vắng lặng, chỉ xuất hiện mỗi người con gái ôm chiếc lọ kì lạ gì đó trên tay. Băng qua không biết bao con đường, cuối cùng cũng đến được một ngôi nhà to lớn. Nhưng cô gái ấy chẳng đi bằng cổng chính mà thay vào đó là trèo tường vào.

Động tác thành thạo như thể đã quá quen thuộc với điều này, ôm chiếc lọ trên tay. Cô gái rón rén nắm lấy sợi dây thừng được buộc sẵn trèo lên tầng trên. Một lúc sau, cô gái cũng đã có mặt tại phòng mình. Nhanh chóng tháo gỡ sợi dây thừng cất vào một góc.

Bản thân ngồi xuống giường cởi bỏ lớp áo khoác ngoài ra rồi tiện tay ôm chiếc lọ vào lòng. Đôi mắt liếc nhìn đầu gà đang nằm gọn phía trong, nhoẻn miệng hằn ý cười.

Rầm!

Đột nhiên cánh cửa phòng thô bạo mở ra, bóng dáng một người đàn ông đập thẳng vào mắt cô gái. Người đàn ông trung niên nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ, ông ta hung hăng tiến đến nắm lấy cổ áo cô gái kéo lên.

"Mày nghĩ mày sẽ giấu được cái thú vui bệnh hoạn của mày với tao à?"

"Ba..."

"Đừng gọi tao một tiếng ba, tao không bao giờ dạy con tao cách hành xử như một kẻ giết người biến thái"

Người đàn ông mạnh tay đẩy con gái ông ta xuống giường, bản thân ông giành lấy chiếc lọ chứa đầu gà từ tay cô bỏ xuống đất rồi lại khom người xuống gầm giường lôi ra thứ gì đó. Chốc lát căn phòng đã hiện hữu hơn chục những chiếc lọ lớn nhỏ, nào là xác động vật và thân của các loài bò sát đều chứa đầy trong đó.

"Đây là gì? Mày nghĩ mày là kẻ sát nhân sao Lalisa, mày ghê tởm đến vậy à"

Lisa không nhìn lấy ba mình một cái, cô vẫn dững dưng đưa mắt về phía trước hoàn toàn không để tâm đến ba mình.

"Cái xã hội này sẽ nghĩ như thế nào khi con gái của Đại Uý lại có hành xử biến thái, bệnh hoạn như vậy?"

Lisa hừ một tiếng, miệng nhếch lên một đường cong khiêu khích liền khiến ba cô mất kiểm soát.

Ông ta rút ra một con dao bấm sắc nhọn tiến về phía Lisa.

"Mày có tin con dao này giết chết cái mạng nhỏ của mày không? Tao đẻ được tao giết được"

Cô nghiêng đầu, vươn tay nắm lấy con dao kề sát vào cổ mình hơn.

"Giết đi"

Lời nói phát ra liền khiến ba cô tức nghẹn, ông ta nghiến răng. Ánh mắt trợn to. Nắm tay siết chặt, vung đấm vào khuôn mặt của Lisa. Nó mạnh đến nổi khiến miệng cô bật máu, Lisa ngồi dưới sàn phun ra một ngụm chất lỏng sền sệt đỏ thẳm.

Còn chưa kịp để cô ngẩn đầu thì một cú sút đã khiến Lisa đau đớn đến tận cùng, chân ông nhắm vào bụng cô mà đá liên hồi. Lisa ho ra máu nhưng ba cô vẫn không chịu ngừng lại, đá đến khi thấm mệt thì ông ta mới khụy xuống trước mặt Lisa thở dốc.

Cô nhắm mắt tựa người vào vách tường, đôi tay cứng ngắt thô bạo của ba cô bóp chặt lấy khuôn mặt lắm lem đầy máu của Lisa.

"Sinh ra là con gái tao đã không muốn để tâm đến, sao mày cứ làm mấy trò khiến tao ngứa mắt như vậy hả?"

Cô nhìn ông bằng ánh mắt hờ hững, không nói không rằng lại phun ra một ngụm máu vào thẳng mặt ba mình. Ngạo mạn tươi cười.

"Câm miệng đi Đại Uý Manoban"

"Chó chết, con ranh này"

Con dao nhọn hoắt vươn cao trên không, ông ta nhắm vào người Lisa mà xuống tay.

"Mày...."

Hành động trước mắt khiến ba cô kinh ngạc, ông ta nhìn con gái mình như một thứ khác thường.

Lisa lại đỡ được nhát dao của ông?

"Muốn giết tôi sao? Ông nghĩ ông là ai"

Tay cô siết chặt lấy tay ông đến nỗi run rẫy, Lisa nhe hàm răng nhuốm đầy máu của mình trừng trừng nhìn ông Manoban.

Ánh mắt đó rất đáng sợ...

"Vĩnh biệt"

Phựt!

Một nhát chí mạng vào thẳng tim khiến ông Maboban nhanh chóng lìa đời.

Thân ảnh ông ta đổ rạp xuống sàn bất động, ánh mắt trợn trắng mở to thất kinh.

Cô đưa tay lau đi vệt máu ở khoé môi, ngẩn đầu hít một hơi thật sâu. Một mảng im lặng bao chùm lấy cảnh tượng kinh hoàng. Bất động trong làn máu, cười khẩy rồi ngân nga. Vọng thanh như đắm chìm trong tội ác tày trời. Khi cội nguồn cho tội đồ được sinh ra.

Cạch!

"Lisa...."

"Lisa...Lisa?"

Tầng mắt dần di dời đến khuôn mặt lo lắng của Chaeyoung, nàng đứng ngồi không yên khi thấy Lisa cứ trơ người không động đậy. Chaeyoung nhẹ nhàng áp tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ nhưng lại bị Lisa quơ tay khước từ, cô đứng dậy rời khỏi bàn đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Đi đến bồn rửa mặt xả nước, đưa tay hứng nhẹ rửa mặt cho tỉnh táo. Chống tay lên bồn, Lisa ngắm nhìn bản thân trong gương.

Một vẻ đẹp hoàn hảo.

Một ánh mắt điên dại.

Một cá thể độc tàn.

Điều đó luôn hiện rõ trước mắt, hiện thực tàn khốc đã vùi dập trái tim bé nhỏ.

Cô xoay người mở cửa rời khỏi nhà vệ sinh, đập vào mắt Lisa là Park Chaeyoung đang đứng ở ngoài đợi sẵn. Nàng lo lắng cô bị gì đó nên muốn đợi xem sao. Nhìn thấy Lisa chỉ vào rửa mặt cũng nhẹ nhõm được phần nào, Chaeyoung tươi cười với cô khẽ cất giọng.

"Đến giờ đi ngủ rồi, mình về phòng"

Ánh mắt chiếu rọi bên ngoài len lỏi luồn sáng qua khung cửa sổ hắt vào căn phòng yên ấm. Cô và nàng nằm trên một chiếc giường ở khoảng cách rất xa, Lisa đã nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ.

Chỉ mỗi mình Chaeyoung mở to mắt nhìn đăm đăm bóng lưng cô, nàng thở dài rồi chậm rãi nhích lại gần Lisa hơn. Đôi ôm chặt lấy cô từ phía sau, cảm nhận hơi ấm phát ra từ người Lisa mới khiến Chaeyoung nhẹ lòng yên giấc.

Nàng siết chặt lấy cô hơn, úp mặt vào lưng Lisa thỏ thẻ.

"Đừng bỏ em một mình.."

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro