Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trưa nay, cảnh sát khu vực vừa phát hiện được một chiếc xe mang biển số xxZ. Cảnh sát cho hay chiếc xe có vẻ như bị mất phanh dẫn đến tài xế không thể làm chủ tay lái. Ngay sau đó, chiếc xe qua camera an ninh liền đâm thẳng vào rào ngăn cách rồi lao xuống vách đá bên dưới... Người đầu tiên phát hiện ra chiếc xe và báo cho công an chính là Matsuo Aoi - tự xưng là sinh viên đại học trường Waseda"

08:30 p.m - Tokyo, Nhật Bản

Chúng tôi xin phép tiếp nhận việc điều tra ngay bây giờ. Một viên thanh tra nói

- Vâng...

- Tốt, trước tiên cậu có thể cho chúng tôi biết họ và tên đầy đủ của cậu là gì có được không?

Aoi lặng lẽ trả lời

- Aoi...tôi là Matso  Aoi

Nhận thấy cậu thanh niên trước mặt mình có phần hơi run run, viên cảnh sát cố gắng trấn an

- Cậu đừng hoảng sợ, chúng tôi cũng chỉ muốn biết thêm chút ít thông tin về cậu cũng như về vụ án mà thôi. Cậu thấy đấy, hiện giờ vụ án thực sự rất phức tạp và mông lung bởi cậu cũng như chúng tôi đều không phát hiện điều gì tại hiện trường vụ án cả. 

Vừa nói, viên cảnh sát bên cạnh liền đưa đến tay cậu một cốc trà nóng, coi như làm cho tinh thần cậu ổn định phần nào. Tiếp nhận điều tra không phải một việc dễ dàng, đó lại còn là nhân chứng quan trọng. Việc nhân chứng cảm thấy áp lực và sợ hãi cũng là một điều hiển nhiên và đáng được thông cảm.

Đỡ lấy cốc trà bằng hai tay, đôi mắt Aoi bỗng chùng xuống như cũng đã phần nào bình tĩnh lại.

- Được rồi. Chúng tôi muốn biết  chính xác thời gian mà cậu phát hiện ra chiếc xe đó là vào lúc nào? Và ra sao?

         Sau khi tiến hành cuộc tra hỏi song với đó là khám nghiệm hiện trường vụ án, cảnh sát được biết, Matsuo Aoi cũng đang trong kì nghỉ nên muốn được đi đây đó cho thoải mái đầu óc sau những ngày ôn thi vất vả. Được biết khi đang trên đường băng qua khu rừng vào sáng hôm đó, cậu đã nhận thấy hàng rào ngăn cách bị phá hủy một khoảng vô cùng lớn, trước đó là vết xe của chiếc xxZ dẫn thẳng xuống vách núi. Nhận thấy điều không ổn nên Aoi bèn gọi người đến giúp đỡ. Sau một hồi, họ quyết định gọi cho bên phía cảnh sát để xem chuyện thực hư ra sao. 

- Ngoài ra anh không còn thấy điều gì khác thường nữa chứ?

        Họ vừa tra hỏi, vừa gõ liên tục vào chiếc máy tính bên cạnh để ghi lại chính xác tường tận những gì Aoi trả lời. Có thể đây là một vụ án khá nghiệm trọng khi hung thủ không để lại bất kì một dấu vết nào hết. Vả lại camera đoạn đường thông lưu của chiếc xe trước đó được cho là đã bị hư hỏng khá nặng khi không được thông qua quá trình bảo hành. Vì vậy, tất cả những gì Aoi đưa ra cho bên phía cảnh sát. Dù là ít hay nhiều cũng đều được góp một phần vào trong vụ án lần này.

- Hoàn toàn không, như các anh cũng đã thấy đó. Những người tôi gọi đến họ cũng nói rằng không thấy bất kì một dấu vết nào còn sót lại ở hiện trường cơ mà...

- Đúng là bọn họ đều trả lời như thế

Một viên cảnh sát khác bên cạnh nói nhỏ vào tai thanh tra. "Bắt đầu rắc rối rồi đây" Viên thanh tra nghĩ thầm một cách chán nản...

- Tạm thời hôm nay đến đây thôi, bây giờ anh có thể về được rồi. Đây là số điện thoại của tôi, anh có thể liên hệ bất cứ lúc nào nếu như một khi nhớ ra bất kì một chi tiết nào, dù là nhỏ cũng phải báo ngay cho chúng tôi nếu cần nhé.

- Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức, các anh cũng vất vả rồi. Chào tạm biệt!

- Vâng! Chào anh!

          Aoi cúi đầu lễ phép một cách hết mức để chào tạm biệt hai người đó. Cả hai người bọn họ cũng cúi đáp lại một cách lịch sự... Một nụ cười chợt thoáng qua gương mặt cậu, chỉ đơn giản là cái cười gượng gạo để trân.

------------------------------------------------------------------------------

00:00 a.m - Tokyo, Nhật Bản

          Mệt mỏi tra khóa vào ổ, Aoi liền mở căn phòng ngay trước mặt cậu. Nơi mà Aoi ở chính là kí túc xá tập thể của sinh viên nam trường Waseda. Đó là một căn hộ cũng khá lâu do nơi đây từ khi xây vẫn chưa được khang trang một cách tử tế. Chỉ là đôi khi có chỗ hỏng hóc nặng nề thì sẽ được sửa sang lại đúng chỗ đó. Thành thử ra nhìn kí túc xá ấy giống như mớ hỗn độn, không hẳn quá cũ cũng chẳng mới mẻ, hiện đại. Vừa bước vào phòng ngủ, Aoi đã đặt cả thân mình lên trên giường một cách nặng nề. Hẳn là thế bởi cậu vừa trải qua một ngày nghỉ tồi tệ cùng với một đống thứ xảy ra. Mệt mỏi nên vừa nằm không lâu thì Aoi liền chìm sâu vào giấc ngủ. Kết thúc một ngày tưởng như dài đằng đẵng....

Sáng hôm sau, đúng như dự định, cậu bị trễ giờ học.

- Áaaaa... Nếu không dậy nhanh thì mình sẽ chết mất

         Tiết đầu tiên trong ngày là môn giải phẫu do chủ nhiệm Naga Hiroshi đứng lớp. Sẽ thật không may mắn nếu như bạn vô tình đến trễ vào giờ học của thầy. Ông ấy nổi tiếng là một người khá hung dữ và nghiêm khắc với học trò của mình vì thế mà đám học sinh trong trường ai cũng dè chừng, tránh mắc phải sai lầm trước mặt thầy giáo.

         Aoi cố gắng hết sức để chạy thật nhanh đến lớp, đồng hồ báo còn 5 phút nữa thì tiết học sẽ bắt đầu. Lần đầu tiên cậu cảm tưởng con đường đến trường mới dài làm sao. Được một lúc thì đến nơi. Aoi hớt hải băng qua dãy hàng lang dài tầng 2, đến cuối dãy chính là lớp học của cậu. Những tưởng thứ đập vào mắt cậu chính là gương mặt đáng sợ của thầy Naga. Nhưng cũng thật may sao, vừa hay trước lúc vào lớp, Naga Hiroshi có gặp một người cần thầy gấp. Chưa kịp điểm danh thì thầy đã ra ngoài. Aoi len lén nhân lúc thầy không để ý mà chạy vào trong lớp. Đột nhiên có thứ gì đó khiến cậu phải ngoái đầu lại nhìn, hệt như một khung cảnh bất chợt đập vào mắt ta mà ta không biết trước được điều gì. Người đàn ông đứng bên cạnh thầy thực sự trông vô cùng quen, hình như cậu đã từng gặp ở đâu đó rồi. Bất chợt, thầy Naga quay lại nhìn khiến cho Aoi giật bắn mình

- Chết tiệt, không biết thầy ấy có thấy mình đi muộn không nhỉ? Chặc, vào lớp nhanh thôi không thầy ấy quay lại mất...

Không nói nhiều, cậu liền chạy thật nhanh vào trong lớp, tránh hết mức để không khiến thầy nhận ra. Vừa ngồi xuống bàn của mình, Aoi liền thở ra một hơi dài

- ...Mệt quá đi mất...

Nói chuyện được một lúc thì thầy quay lại, gương mặt vẫn không chút biến đổi. Bầu không khí quay trở lại bình thường, mọi người khi thấy thầy đi vào liền giữ trật tự hết mức có thể. Mọi chuyện vẫn diễn ra như không có gì bất thường...

Điểm danh bắt đầu, lần lượt từng người được gọi tên...

- Hideyoshi Hatayu

- Có ạ

- Kane Sui

- Có

- Takehiko Satoru

- Có ạ

- Matsuo Aoi

- Có ạ...

- Được rồi, có vẻ như các em đều có mặt đông đủ ở đây. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiết học ngày hôm nay. Thầy Naga Hiroshi nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro