Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tổng quan về di truyền học, cụ thể là ở người. Nào, ai có thể nói cho thầy biết một số hiểu biết của em về di truyền học ở người được không?

   Kane Sui, đứa con gái luôn đeo trên mình cái kẹp bằng bạc ở trước ngực, phía cuối góc lớp giơ tay.  

- Kane,  mời em!

- Thưa thầy, theo em được biết đơn vị cơ bản của di truyền là gen - một đoạn DNA chứa tất cả các thông tin cần thiết để tổng hợp một polypeptide hay nói ngắn gọn là protein. 

- Tốt lắm, như các em đã biết, gen có thể  coi là yếu tố phổ biến trong những phẩm chất của hầu hết các tính trạng của con người được thừa kế. Nghiên cứu về di truyền học sẽ trả lời các câu hỏi về bản chất con người, hiểu được bệnh bẩm sinh mà con người mắc phải và quá trình phát triển trong cuộc sống con người. 

   Đám học sinh vẫn luôn chăm chú nghe những gì thầy Naga chia sẻ.

- Còn ai muốn phát biểu nữa không? Satoru?

    Một cậu nhóc ngay đó liền đứng dậy như đã chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo từ trước. Có vẻ như trong lúc nóng vội, cậu lỡ đẩy chiếc ghế ra sau khiến nó tạo ra tiếng động khá lớn.

- Em thưa thầy, theo em được biết thì con người có khoảng 20.000 đến 23.000 gen tùy thuộc vào cách xác định gen. Các gen được lưu trữ ở các nhiễm sắc thể trong nhân tế bào và ty thể. Ở người, nhân tế bào sinh dưỡng thường có 46 nhiễm sắc thể. Mỗi cặp gồm một nhiễm sắc thể từ mẹ và một từ cha.

      Và đương nhiên không làm cậu học trò thất vọng, thầy Naga liền cảm thấy vô cùng hài lòng về ý kiến trên.

- Đúng lắm, có vẻ như các em đã tìm hiểu rất kĩ về bài học ngày hôm nay...

- Thưa thầy - Một cô bé sinh viên giơ tay lên. Cô ấy có dáng người không quá cao, nước da trắng hồng cùng cặp kính dày cộm. Cô bé luôn là người đặt ra những thắc mắc đầu tiên trong tiết dạy của thầy Naga.

- Hatayu, em có thắc mắc gì thì cứ nói nhé

Cô bé gật đầu đáp

- Dạ... thầy cho em hỏi, theo em được biết thì mô hình thừa kế của Gregor Mendel chính là tiền đề cho sự thừa kế những đặc điểm cho con người đúng không ạ?

- Đúng, chính Mendel là người chỉ ra rằng đặc tính di truyền tuân theo những quy luật nhất định, và ông còn được coi là "cha đẻ của di truyền hiện đại"!

- Vậy ta hiểu di truyền học cụ thể là từ cha mẹ sang con cái thì như thế nào ạ?

    Trước câu hỏi của cô học trò nhỏ, thầy Naga không ngần ngại đưa ra câu trả lời

-   Theo thầy, ta có thể hiểu di truyền ở người là khi một số đặc điểm nhất định được truyền từ cha mẹ sang con cái. Ví dụ như màu mắt, màu tóc, màu da, chiều cao và các khả năng của em được cha mẹ truyền lại. Di truyền sẽ được truyền qua các gen trong phân tử DNA. 

    Thầy sẽ đưa ra ví dụ cụ thể như sau: Lớp chúng ta có Hitory là con lai giữa cha là người Đức và mẹ là người Nhật. Hitory được thừa hưởng từ cha có màu mắt xanh mà đa số người Châu Á chúng ta không có nhưng cậu cũng mang màu tóc đen tuyền giống mẹ. Đó chính là một ví dụ cho sự di truyền, khi mà các em được nhận những đặc điểm giống bố mẹ mình.

      Trong lớp, ai nấy đều tỏ ra vô cùng chú ý lắng nghe bài giảng

- Vậy ngoài đặc điểm ngoại hình ra thì có tồn tại cả di truyền tính cách nữa không ạ, thầy Naga?

- ...Thật ra vấn đề tính cách của một con người được xây dựng nên không hoàn toàn sẽ được thừa hưởng lại. Mà chúng cần phải được trải qua, chịu tác động không nhỏ từ môi trường sống mang lại. Hay nói cách khác, vấn đề này không hoàn toàn thuộc về di truyền học mà còn vấn đề về giáo dục đạo đức xã hội. 

       Tuy nhiên, trong văn học dân gian ta vẫn thường nghe qua câu "Cha mẹ sinh con trời sinh tính". Câu này thực sự không đúng lắm dưới góc nhìn khoa học. Đặc biệt là con trai, theo di truyền học thì tính cách của chúng sẽ được nhận từ cha. Điều này có nghĩa là tính cách của một đứa bé đã được định hình ngay trong bụng mẹ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể thấy rằng, thực tế người cha là người truyền thụ những bài học, kinh nghiệm cuộc sống cho con mình.

       Một người khác giơ tay lên hỏi

- Nếu là thầy thì thầy sẽ nghiêng về phía nào hơn vậy ạ?

      Thầy Naga Hiroshi vừa nói, vừa đưa tay lên đẩy chiếc gọng kính của mình khi nó đang rơi chậm dần xuống cánh mũi

- Thầy cũng không có một câu trả lời hoàn toàn chính xác rằng mình sẽ nghiêng về bên nào. Nhưng chắc sẽ là tính cách do quá trình phát triển tạo thành... Điều này thực sự vô cùng thú vị nên các em có lẽ sẽ rất hứng thú đấy.

.....

- Được rồi, nếu như không còn ai có câu hỏi nào nữa vậy, buổi học hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây. Về nhà cả lớp nhớ chuyển bị bài tiếp theo nhé!  Dặn dò xong, thầy Naga liền thu dọn đồ dạy học của mình lên tay rồi ra khỏi cửa lớp.

      Vươn vai mình hết cỡ, Aoi xách cặp bước ra phía cửa lớp để đi về. Hôm nay trời bỗng tối nhanh hơn mọi ngày. Mới đó thôi mà cả không gian đã bị phủ lên bởi một màu xanh tối, nửa xanh dành cho ánh sáng mặt trời vẫn còn bịn rịn nhớ nhung khoảng không gian vô tận, nửa tối dành cho tấm màn đen với những đám mây xám đục bao che...

- Chà, nhìn trời có vẻ như sắp mưa rồi. Đành phải đi nhanh về thôi!

       Aoi cố gắng bắt chuyến tàu nhanh nhất có thể để trở về nhà trước khi trời trở gió. Bước lên tàu, cậu cảm thấy có gì đó hơi bất an, nhận thấy cứ có một ánh mắt nào đó đang cố tình theo dõi cậu vậy. Cảm giác lạ nhưng lại rất quen như đã từng gặp phải.

Lẽ nào lại là người mà mình gặp lúc sáng nay với thầy Naga sao? Không ổn rồi, sao càng lúc càng gần thế này....

        Bất chợt xuất hiện cánh tay vươn ra, đặt lên vai của cậu như hồi chuông thông báo - mở ra một chương mới cho câu chuyện của cậu. Mà đến tận bây giờ khi nhớ lại, cậu cảm thấy vô cùng hối hận khi lúc đó không bỏ chạy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro