Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoi suýt thì đã hét lớn trên tàu điện ngầm. Người đàn ông kia thấy mình vừa gây nên tội bèn cúi đầu xuống xin lỗi rối rít.

- Cậu Aoi tôi thành thật xin lỗi vì đã làm cậu giật mình

- Anh...anh là ai vậy? Anh đi theo tôi có việc gì chứ?

- Cậu đừng hoảng sợ, tôi là viên cảnh sát ở cục điều tra đây mà

Cái gì mà cục điều tra? Hắn theo mình có việc gì vậy? Aoi vỗ ngực tự trấn an bản thân. Cậu thở một hơi dài, ngồi thụp xuống chiếc ghế trống bên cạnh.

- Tôi ngồi đây được không? Viên cảnh sát ngượng ngùng gãi đầu hỏi

- Vâng...anh..cứ tự nhiên

- Cảm ơn cậu! Cậu kia cứ thế ngồi xuống kế bên Aoi

Càng nói, ta càng dễ dàng bắt gặp những nét bối rối trên gương mặt Aoi, hẳn cậu là đang sợ lắm. Người đàn ông trước mặt cũng thật biết cách làm người khác phải lo lắng. Theo dõi, bám đuôi, giờ lại muốn ngồi cùng cậu. Làm sao bây giờ? Liệu họ đang có chuyện gì mà cậu chưa biết chăng? Liệu điều đó có ảnh hưởng đến cậu hay không?

- Xin cậu đừng hoảng sợ, tôi không làm gì đâu. Chuyến tàu này là chuyến tàu tôi vẫn đi thường ngày...Ừm nhà tôi ở quận Shinjuku, còn cậu?

- Shinjuku....tôi cũng ở Shinjuku. Aoi lắp bắp nói

- Thế thì hay quá, tiện luôn đây chúng ta làm quen nhé, trước lạ sau thân

Đứng trước cái chào hỏi nhiệt tình của viên cảnh sát kia, Aoi cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết. Cái tên này là thế nào đây? Sao tự dưng lại hỏi han đòi làm quen với mình?

Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn nghĩ mình cũng không nên sỗ sàng quá, đành phải thành thật để lấy lòng tin:

- Cậu biết đấy, tôi không phải là người ở đây. Tôi chỉ là một thằng nhóc lặn lội từ quê nhà lên Tokyo để kiếm tìm cho bản thân một con đường rạng rỡ hơn. Quá khó để có thể tìm kiếm một người bạn chốn phồn vinh đô thị này. Tôi cũng muốn có bạn để chia sẻ nỗi cô đơn ấy. Được gặp cậu thế này, lại tiện đường nên tôi có hơi quá khích...Tôi thành thật xin lỗi nếu như có làm phiền đến cậu."

Anh ta chợt nhận ra mình nói nhiều chuyện không liên quan quá rồi! "A! Xin lỗi cậu, tôi có hơi nhiều lời một chút!"

Viên cảnh sát chùng xuống, cậu nhận ra rõ sự buồn bã bên trong con mắt hắn. Có lẽ những điều hắn nói là thật chăng. Đâu ai biết được bởi chỉ những người đã quá cô độc khi tìm được lối thoát mới có thể trở nên vui sướng đến nhường nào. Cậu cũng là một người cô độc. Một thằng nhóc cô độc, một mình đặt chân đến một thế giới mới - Tokyo mang theo ước mơ và khát vọng của bản thân... Đâu ai bắt chúng ta phải cô độc, chỉ có khi chúng ta quá quen cảm giác ở một mình, không muốn làm bạn với ai, không muốn bắt đầu một khởi đầu mới. Bấy giờ ta liền lấy lý do rằng không ai muốn làm bạn, rằng mình mãi mãi là kẻ cô độc để bênh vực cho sự ích kỷ trong chính mình. Không! Cậu không muốn mình tiếp tục như thế, cậu cũng muốn có bạn, cũng muốn có người để chuyện trò, để tâm sự cùng. Tại sao ta phải bắt người khác cùng chung cảnh ngộ với mình chỉ vì sự ích kỷ của bản thân chứ.

- Không phải, tôi không có ý đó đâu. Nếu cậu muốn làm bạn vậy chúng ta có thể mà, tôi cũng muốn có một người để bầu bạn.

Nghe thấy thế, viên cảnh sát bỗng chốc vui vẻ trở lại:

- Được, vậy chúng ta làm bạn nhé! Tôi là Toujou Satoru. Hân hạnh được làm quen

- Rất vui được làm quen, tôi là Aoi Kane

--------------------------------------------------------------

- Haizz... được rồi Toujou, tôi biết là chúng ta đã làm bạn với nhau, theo ý cậu rồi nhé.... NHƯNG CŨNG ĐỪNG THEO TÔI VỀ TẬN NHÀ NHƯ THẾ CHỨ. BỐ KHỈ!

- ....Aoi này!

- Sao?

- Nhà tôi ở đây mà. Đây. Ngay cạnh nhà anh.

- Cái gì cơ? Aoi cảm thấy hoang mang mà thốt lên trước thông báo của viên cảnh sát.

- Tôi có chìa khóa để mở cửa nè!

Tên này bị sao thế? Đùa không vui chút nào. Kiểu của hắn là người hay đùa đến thế sao? Aoi nghĩ thầm trong bụng.

- Cậu sống ở đây từ khi nào thế? Kí túc xá không cho người ngoài thuê cơ mà?

- Thì không có ai ở nên tôi thuê, cậu hỏi buồn cười nhỉ.

- Nói rõ ra xem nào!

- Hàaa... Cậu biết đấy nhóc, kí túc xá này cũ đến mốc meo rồi. Không có sinh viên thuê, thậm chí ban quản lý cũng đang định sẽ dỡ khu nhà này trong tương lai thôi. Nên tôi đến thuê...vì nó rẻ. Và họ đồng ý.

       Không sao hết, chắc chỉ là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Không có gì cả. Aoi cố gắng hít thở sâu để lấy lại tinh thần. Thấy vậy Toujou trong vô thức liền phì cười.

- Cậu cười cái gì? Aoi cảm thấy mấy hành động của tên này thật không bình thường, làm cho cậu hoang mang đến phát điên.

- À không. Cậu có vẻ hay thở dài tự trấn an mình nhỉ? Thói quen à?

- Cậu như thế ai chẳng sợ, may cho cậu là tôi không báo cảnh sát đấy

Cả hai chào tạm biệt nhau rồi vào trong nhà. Hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi với Aoi. Giá như như cậu không lên đó để rồi vướng vào rắc rối thì giờ đây đã không xảy ra chuyện gì. Nhưng cuộc đời lại trớ trêu đến thế, vì vậy mới tồn tại hai chữ "Giá như", tức là không có thật!

Tối hôm đó, viên cảnh sát ngả mình trên chiếc giường nhỏ. Cậu định chìm vào giấc ngủ thì bất chợt có một cuộc điện thoại gọi đến.

- Chặc, có nhất thiết phải gọi giờ này hay không chứ?

Cậu nhoài người về chiếc chiếc điện thoại. Là sếp.

- Alo, sếp cho gọi em

- Xin lỗi vì làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cậu. Tôi gọi để biết tình hình bên đấy thế nào.

- Ý sếp là Aoi Kane sao? Tôi đã tiếp cận được mục tiêu rồi. Cậu ta trông không có vẻ gì mờ ám cho lắm. Đi học là về nhà luôn, không bước chân ra đường, cũng không tụ tập bạn bè, ăn chơi,... Cậu ta sống có một mình.

- Khởi đầu coi như tạm ổn. Cố gắng theo dõi thêm nhé. Cậu ta giờ đây cũng thuộc vào diện tình nghi đấy.

- Vâng, nhưng em vẫn có một thắc mắc

- Cậu nói đi

- Ừm... liệu thông tin mà tổ điều tra đưa ra là thật sao ạ?

- À... chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra thêm. Nhưng có lẽ chuyện mà cậu Aoi đó thuê cùng khách sạn với nạn nhân là thật đấy. Bên phía khách sạn cũng đã xác nhận chuyện này sau khi xem qua hồ sơ hành khách cho thuê phòng rồi.

- Điều đó em cũng đã được nghe sơ qua từ phía Yuuki. Vậy còn chuyện Aokigahara từng là nơi Aoi sinh sống thì sao ạ? Nghe khó tin quá

- Tôi cũng nghĩ giống cậu. Nhưng bây giờ không phải là lúc ta có cảm giác rằng tin hay không. Việc của chúng ta là cần phải xác nhận sự thật! Chúng ta phải nỗ lực tìm kiếm thêm manh mối và bắt gọn hung thủ, khiến cho hắn phải chịu trách nhiệm với những việc làm mà hắn gây ra.

- Em hiểu rồi, cảm ơn sếp.

- Vậy cậu nghỉ ngơi đi, hẹn gặp lại vào ngày mai!

Mọi chuyện bây giờ cứ khiến cho Toujou trằn trọc mãi. Aoi Kane, rốt cuộc cậu là người như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro