Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Để kiếm thêm thu nhập cũng như trang trải cho cuộc sống, Aoi nhận làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi nằm ở ngã tư đường phố. Mỗi ngày cậu đều cố gắng chăm chỉ, dành dụm từng chút một với mong muốn làm sao có đủ tiền để đóng học phí cũng như tiền thuê nhà.

"Ting"

- Kính chào quý khách! Cậu vừa nói vừa thống kê lại các mặt hàng một cách cẩn thận

- Aoi!? Một giọng nói quen thuộc vang lên

Aoi ngước lên nhìn, thì ra là Toujou.

- Cậu muốn tìm gì à?

- À không, tôi đang có một chút việc xung quanh đây, sẵn tiện mua mấy thứ linh tinh để ăn ý mà.

Nói rồi, Toujou đặt mấy gói đồ ăn lên bàn tính tiền.

- Mấy món này cay lắm đấy, cậu thích ăn cay sao?

- Cũng gần như vậy.

Tính tiền xong, Toujou bước ra khỏi cửa hàng để sở cảnh sát.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sở cảnh sát trung ương

Toujou cứ thế bước vào phòng làm việc của mình, đặt gói đồ ăn lên mặt bàn.

- Thế nào rồi? Yuuki liền hỏi

Minato Yuuki - một nữ điều tra viên trẻ, được phân công hỗ trợ Toujou trong vụ án lần này. Cô ấy có ngoại hình vô cùng xinh xắn, luôn hết lòng giúp đỡ tất cả mọi người. Một nữ điều tra viên nhiệt huyết và hết lòng vì công việc khiến cho ai cũng quý mến.

- Wow, cậu mua đồ ăn cho chúng tôi sao? Tốt bụng quá ta!! Đó là Sanji - cũng là cảnh sát trẻ được phân công cùng với Yuuki. Cậu ta đúng là hồn nhiên vô cùng. Dù đôi lúc hơi ngốc một tí và hay khiến cho mọi người bất lực nhưng cậu ta vẫn luôn cố gắng hoàn thành thật tốt công việc được giao. Vì tính cách vô tư, hòa đồng nên mọi người cũng không quá ghét cậu ta.

- Ừ ừ, mua cho cậu đấy đồ ngốc ạ, cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái ăn thôi sao. Nói rồi Toujou liền gõ tay lên trán Sanji

- Tôi đã đi xem thử, đúng như chúng ta được biết, cậu Aoi đang nhận làm thêm tại siêu thị ở ngã tư đường. Được rồi, chúng ta phân công như thế này cho dễ dàng nhé! Tôi và Yuuki sẽ phụ trách đến tỉnh Yamanashi để điều tra thêm. Cậu và Masao thì theo dõi Aoi được chứ?!

Mọi người đều gật đầu tán thành và bắt tay vào công việc được giao.

      Toujou và Yuuki lái xe đến tỉnh Yamanashi. Băng qua cánh rừng Aokigahara, Yuuki không khỏi rùng mình mà thốt lên rằng - Không khí nơi đây lạnh lẽo quá!

Đầu tiên, hai người họ đến khách sạn được cho là cả nạn nhân và Aoi cùng thuê. Khách sạn ấy không quá rộng lớn nhưng được trang trí khá đẹp và bắt mắt. Bước xuống xe, họ liền tiến thẳng đến bàn lễ tân để hỏi.

- Xin chào, chúng tôi giúp gì được cho hai vị?

- Xin chào, chúng tôi được phân công đến đây để điều tra về vụ tai nạn lao xe xuống vực. Vừa nói, Yuuki vừa đưa thẻ cấp phép hành nghề cho nhân viên lễ tân

- À vâng, hai vị chờ tôi một lát!  Nhân viên lễ tân nói xong bèn bấm máy để gọi cho ai đó đến

Một lúc sau, có một người phụ nữ bước xuống, đến chỗ Toujou và Yuuki. 

Thông qua lời giới thiệu, người phụ nữ đó tên là Murasaki, là quản lý của khách sạn.

- Vậy tôi có thể giúp gì được cho hai người không? Murasaki hỏi

- Chúng tôi muốn biết thêm về lịch đặt phòng của người khách có tên là Aoi và ba mẹ con nạn nhân. Đồng thời bà có thể cho chúng tôi được lên phòng mà Aoi Kane đã từng ở hay không?

- Được thôi, nếu hai người cần, chúng tôi luôn sẵn lòng để giúp đỡ.

        Nói xong, bà ta ra lệnh cho nhân viên khách sạn mang hết sổ sách ghi chép ra và trực tiếp dẫn đường cho Toujou lên phòng để điều tra. Trong khi Yuuki cẩn thận, quan sát từng trang giấy một và ghi lại thời gian cũng như lịch trình của bốn người họ thì giờ đây, Toujou đang được đưa lên căn phòng mà Aoi Kane từng thuê trước đó. Phòng số 201, căn phòng nằm trên tầng 3 của khách sạn, được đặt ở vị trí cuối hành lang. Có vẻ như nhận lệnh của tổ điều tra trước nên họ không dám cho một ai đến thuê phòng. Vì thế mà căn phòng vẫn giữ nguyên như ban đầu, không hề xê dịch.

       Bước vào bên trong, Toujou dạo quanh một hồi. Cậu ta cũng khá là gọn gàng đó chứ, chăn gối, đồ đạc được xếp gọn gàng, ngăn nắp, không bừa bộn. Trên mặt bàn vẫn còn nguyên mấy quyển sách y khoa chưa đóng lại.

- "Giải phẫu thi thể người " sao? Cậu ta chăm chỉ thật, đọc được hết ngần này cơ mà. Toujou dùng bao tay để bỏ mấy quyển sách đó vào trong túi đựng vật chứng. 

Đang loay hoay trong căn phòng thì bỗng anh nghe thấy tiếng phát ra từ bên trong vách tường. Có tiếng gì đó mà anh hoàn toàn không hình dung ra được nó là thứ gì. Quay sang hỏi quản lí khách sạn thì chỉ nhận được câu trả lời rằng không nghe thấy bất cứ tiếng động nào cả. Cảm thấy kì lạ, Toujou bèn lại gần, định áp tai lên vách tường để nghe xem đó chính xác là thứ gì thì...

- Toujou!!!!! Toujou!!? Anh đang ở đâu thế?

Đó là giọng nói của Yuuki, cô ấy có chuyện gì mà lại hốt hoảng như thế nhỉ?

- Toujou, có thứ anh phải xem ngay bây giờ.

Nghe thấy thế, cả hai cùng chạy xuống tầng một.

Lúc này đây khi chỉ có một mình bên trong căn phòng ấy, bà Murasaki mới từ từ tiến lại gần vách tường chỗ phát ra tiếng động. Nhẹ nhàng bà đặt tay lên đó, từ từ vỗ về như đang trấn tĩnh lại thứ bên kia

- Suỵt, ngoan nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro