Chương 1: Chuyển đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những con gió đông đã về đến làng Nguyệt Sen. Người già làng vừa cảm nhận được điều này thì lắc đầu: "Đông muộn nhưng thức ăn vẫn không đủ."

Bỗng một bóng dáng bên ngoài hàng rào tạm bợ được dựng lên bằng những cành cây khô, có một cặp mẹ con dáng người gầy gộc, cơ thể yếu ớt đi lại đó. Già làng Ba Nam lập tức đứng dậy: "A... Nguyệt Nga ?"

"Vâ...ng... là con đây."

Già làng đột nhiên lo lắng nhìn lấy cánh tay gầy gộc của cô gái, ánh mắt của ông liền bị bộ quần áo rách rưới của nàng chú ý.

"Nguyệt Nga. Con không đủ ăn sao ?"

Nguyệt Nga lắc đầu nhìn ông, trong đôi mắt của Nguyệt Nga đẫm nước mắt. Già làng lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành.

Nguyệt Nga lệ bắt đầu rơi xuống má ngước nhìn già làng, nàng lập tức khịu chân xuống đất: "Già Làng. Ta cầu xin người hãy giúp con. An...anh ấy... đã hai ngày không trở lại rồi."

Già làng giật mình, ông lập tức biết được Nguyệt Nga nói đến ai. Đó còn là ai ngoài người tráng sĩ nổi tiếng của làng Nguyệt Sen: Liễu Sơn đó.

"Liễu Sơn hắn mất tích ?" Già làng hỏi.

Nguyệt Nga gật đầu và lại cúi xuống dưới nền đất. Không khí bỗng nhiên bị cái gió mùa đông làm cho lạnh dần.

(Liễu Sơn gặp nạn ? Chuyện này cũng có thể sao ? Nếu Liễu Sơn còn có thể gặp nạn thì ai có thể cứu cậu ta chứ ?)

Ba Nam lo lắng, ông buồn rầu lắc đầu: "Nguyệt Nga con cũng biết..."

"CON KHÔNG CẦN BIẾT. LÀ...M... làm ơn hãy cứu lấy Liễu Sơn đi."

Già làng lại buồn rầu lắc đầu, tay ông thắt chặn lại nhưng Nguyệt Nga lại chỉ nhận được một cái lắc đầu: "Liễu Sơn loại người đó mất tích cũng là việc tốt. Ngươi còn thương hắn ?"

Nguyệt Nga đầu đang chạm đất rồi nhưng lại bật dậy.

"Liễu Sơn mặc dù đối xử với ta không tốt. Nhưng ngoài hắn có ai chọn ta ư ?"

Ba Nam lặng im.

Nguyệt Nga là goá phụ trong làng, nàng chuyện bị yêu râu xanh làm cho có thai đã sớm được cả Nguyệt Sen này biết rõ, ai cũng coi nàng là nỗi xấu hổ của làng và là người phụ nữ không trong sạch, không kể trong làng nam tử so với nữ tử thì số lượng chênh lệch thì nàng như vậy kiếm một người chồng khó như lên trời. Đừng nhìn vẻ ngoài xinh đẹp ai cũng sợ Nguyệt Nga.

Phải vậy cho đến khi Ba Nam chọn Nguyệt Nga, hắn là dạng người hư hỏng chỉ thích lấy đánh người làm niềm vui tính ra độ ghét cũng chỉ đứng sau Nguyệt Nga. Liễu Sơn mặc dù dáng vẻ đẹp trai nhưng tính cách thật khó chịu, hắn coi Nguyệt Nga như cá trong rọ. Nhưng điểm chính là hắn là người duy nhất không quan tâm mấy tin đồn của nàng. Nói đúng hơn là hắn vì vẻ đẹp của nàng mà không thèm quan tâm.

Phải. Liễu Sơn là thu nhập chính của cả gia đìn Nguyệt Nga.

Ba Nam lắc đầu: "Liễu Sơn có thể tự tìm chốn về. Không về được thì đó là ý của trời thôi. Đông đã đến rồi cứ đà này thì làng ta sẽ so năm ngoái còn tệ hơn."

Nguyệt Nga im lặng đứng dậy quay đầu đi. Trong tay nắm chặt lấy Nguyệt Linh bên cạnh.

Nguyệt Linh hỏi: "Mẹ... mẹ làm gì vậy ?"

Nguyệt Nga im lặng nhìn Nguyệt Linh nhỏ bé ăn cũng không đủ. Mùa màng thất thu lại không có việc làm nên Liễu Sơn trở thành nguồn ăn duy nhất của họ. Nhưng hai ngày rồi Liễu Sơn không trở lại, bọn họ cũng chỉ dám nấu cháo loãng ăn chứ không dám động đến miếng thịt treo ở trên bếp.

Nàng nghiến răng quay lại. Bỗng nhiên một hình ảnh xuất hiện trước mắt, đó là một chàng trai đầu tóc bù xù, mặc một cái khố và một miếng vải rách nát trên người, chàng trai toả ra vẻ thoái mái. Nguyệt Nga giật mình nhìn.

"Liễu... Sơn... chàn...g đi đâu vậy ?" Nàng run rẩy hỏi. Nhưng giọng nói chỉ có chút lo lắng trộn lẫn. Nhưng nàng không thể không nhận ra Liễu Sơn.

"Liễu Sơn ? Đó là ai ?"

Nhưng hắn ta lại ngạc nhiên nhìn nàng. Nguyệt Nga bất ngờ, cả đến Nguyệt Linh cũng khó hiểu: "Ch...a... đang làm gì vậy ?"

"Im lặng."

Nguyệt Nga vội vàng đứng chắn lấy Nguyệt Linh, nàng chần chừ: "Liễu Sơn... anh định làm gì vậy ?"

"Làm gì cơ chứ ? Cô là ai ? Cô biết tôi sao ?"

Dưới ánh sáng yếu ớt đó, trên nền đất sỏi đá Liễu Sơn nhìn Nguyệt Nga với dáng vẻ như vậy. Một vẻ không quen biết. Nguyệt Nga thình lình nhận ra cảm giác này, cảm giác mà Liễu Sơn đưa đến cho cô giống như một người xa lạ chưa hề gặp mặt qua một lần, ít nhất là cô nghĩ thế.

"Mà cô xinh đẹp đấy. Cô có chồng rồi sao ?" Liễu Sơn nhìn vào Nguyệt Linh.

Nguyệt Nga lại đẩy Nguyệt Linh vào sau mình nữa. Nhưng cô giật mình.

(Liễu Sơn đang giả ngu sao ? Anh mới là chồng tôi đấy.)

"Đáng tiếc là cô đã có chồng con rồi. Mà ở đây có chỗ nào bán quần áo không. À nhầm mình không có tiền mà nhỉ. Đúng rồi cô biết thành phố gần nhất ở đâu không ?"

"Thành phố ? Thành... anh đang muốn hỏi về Đại Vân Thành sao ?"

"Đại Vân Thành ? Hừm... đó là thành phố lớn hả ? Chưa nghe bao giờ luôn. Vậy cô biết bên xe buýt đi đến đó chỗ nào sao ?"

Liễu Sơn cực kỳ vui mừng.

"Bến xe bút ?"

Nguyệt Nga khó hiểu. Nhưng lắc đầu: "Ngôi làng nhỏ này không có ngựa đâu."

"Ngựa ? Xe buýt nào cần ngựa ?"

Liễu Sơn ngạc nhiên. Nhưng Nguyệt Nga nghe vậy càng ngạc nhiên hơn.

"Chả lẽ nó dùng người sao ?" Nguyệt Nga và Nguyệt Linh rùng mình ngay lập tức.

(Người nào kéo được xe vậy chẳng lẽ tên này đã trở nên như vậy rồi sao ?)

"Làm gì có chuyện đó. Xe buýt ! Xe hơi ! Chúng phải dùng xăng chứ còn dùng gì nữa ?"

"Cái gì là xăng ?"

"Xăn sao ?"

"Hử ? Đây là trò chơi mà nhỉ. Thảo nào lại như vậy ?"

"Sao lại sang trò chơi rồi ?"

Nguyệt Linh vui vẻ cười.

Liễu Sơn nhìn xung quanh, hắn ta nhìn về phía làng đằng sau mình rồi lại nhìn về phía hai mẹ con Nguyệt Nga, Nguyệt linh.

"Hehehe... cô có cơm không cho tôi một bát."

"Cái gì ?"

Nguyệt Nga nổi giận ngay lập tức, nhưng lại đột ngột dừng lại.

"Anh là ai ?"

"Tôi ?"

Người đàn ông chỉ vào chính hắn. Nguyệt Nga khó hiểu: "Liễu... Sơn."

"Liễu S...sơn sao ? Tên hay đó. Ta thích vậy. Cô là ai ?"

"Tôi ?"

Nguyệt Nga ngạc nhiên. Ngay lập tức nói: "Nguyệt Nga, và anh là nam nhân của tôi."

"Hả ?"

Nguyệt Nga làm cho Liễu Sơn bất ngờ. Hắn vội vã nói: "Cô... cô nói gì vậy... tôi... tôi không phải chồng cô."

"Vậy... anh... định phủ nhận việc này sao ?"

Nàng che mắt không thể tin được và khịu xuống nhưng đột ngột một đôi tay xoà đến đỡ lấy nàng. Nguyệt Nga sững sờ, cánh tay đó vững chắc nhưng lại mềm mại nhưng nàng chợt nhớ lại đến Liễu Sơn tay lúc tát mình và đẩy hắn lại.

Liễu Sơn sững sờ, nhưng cậu ngay lập tức cúi xuống: "Nguyệt Nga cô nương làm ơn nhận lời xin lỗi của tôi, vừa nãy tôi không có cố ý."

"Cố ý cái gì ?"

Nguyệt Nga nổi giọng khó chịu. Nguyệt Linh bỗng nhiên hét: "CỐ Ý CÁI GÌ ?"

"Đứa nhỏ này nói cái gì vậ..."

"Hahaha... đúng vậy ta xin lỗi mẹ con và con nhé. Nguyệt Nga cô nương... ta... thật sự xin lỗi."

Lần này thì Liễu Sơn lại cúi xuống thật sâu nữa. Mặc dù tận mắt chứng kiến bộ dạng thảm hại của Liễu Sơn Nguyệt Nga vẫn không thể chấp nhận được.

Đột nhiên Liễu Sơn đứng thẳng người dậy, và đưa hai tay ra mở về phía Nguyệt Nga.

"Đây... là Lương đan ta tìm được, xin nàng hãy nhận thay lời xin lỗi của ta."

Nguyệt Nga giật mình, mắt có chút tò mò nhìn về lòng bàn tay của Liễu Sơn, đó vẫn là bàn tay đó, nhưng lúc này đang có bốn viên tròn màu nâu đặt trong lòng bàn tay. Nguyệt Nga lập tức khó chịu: "Đồ điên ! Ngươi định bảo ta ăn đất sa... hựm ƯM ƯM !!"

Đột ngột Liễu Sơn chồm đến và cưỡng ép nhét viên thuốc vào miệng của Nguyệt Nga.

"Ngon chứ !"

"NGƯƠI ! NGƯƠI VỪA LÀM GÌ MẸ ? Liễu Sơn ngươi cái đồ thối tha !" Nguyệt Linh nổi giận hét lên. 

Nhưng Liễu Sơn im lặng nhìn Nguyệt Linh, miệng hắn nở một nụ cười thoả mãn vếc lên: "Sao ? No chứ ?"

"Ệu oẹ ! Cái thứ gì kinh tởm vậy ? Ngươi... đợi đã." Nguyệt Linh giật mình, cô xoa bụng cảm nhận cảm giác ấm áp kia. Cái cảm giác cô đã không cảm thấy từ lâu rồi, đó là cảm giác cả bụng mình bị nhồi đầy đến căng tròn.

"Mẹ không sao chứ ?"

"Không sao đâu Linh nhi. Mẹ... không sao ?"

Nguyệt Nga nhìn chằm chằm vào Liễu Sơn chần trừ, Liễu Sơn trực tiếp nói: "Đây là đồ ta nhặt được. Nó có thể giúp ta ba ngày rồi không đói."

"Ba ngày ?" Nguyệt Nga giật mình. Ngay lập tức hỏi: "Vậy nó bằng bốn lạng gạo ?"

Hai lạng gạo có thể nấu được hơn mười bát cơm, đủ để một người ăn ba ngày.

"Khoảng vậy đi. Nhưng là ba ngày no bụng đấy. Nhưng nó ngoài tác dụng giữ nó bụng ra thì rất vô dụng."

Liễu Sơn thất vọng. Khuôn mặt của hắn đầy buồn rầu. Nguyệt Nam lắc đầu: "Thế là đủ... về nhà thôi Liễu Sơn."

"Nhà ? Chúng ta thật sự là vợ chồng sao ?"

"Vợ chồng ? Ý anh là chúng ta có phải đã thành thân thì phải. Đó là một đám cưới nhỏ nhưng thế là đủ."

"Nhưng... tôi... thật sự đã cưới một người con gái đẹp như cô sao ?"

"Hả ?"

"Mẹ đẹp mẹ đẹp !!" Nguyệt Linh cười vui lên.

Nàng cau mày liếc Liễu Sơn một cái rồi thở dài: "Đi theo ta. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

"À vâng tôi đến đây."

Hai mươi phút đi bộ cuối cùng ngôi làng đã rời khỏi tầm mắt của họ, con đường họ đi là một con đường mòn nhỏ len vào trong cánh rừng tối tăm. Liễu Sơn nhìn xung quanh run rẩy: "Chỗ này không có sói chứ ?"

"Không !"

Nguyệt Nga cứng giọng. Một lúc sau thì Liễu Sơn nhìn thấy một ngôi nhà gỗ tồi tàn nằm giữa một khoảng đất trống, hắn ngay lập tức hỏi Nguyệt Nga: "Đây là nhà cô sao ?"

"Là nhà của chúng ta. Anh đang nghĩ cái gì vậy ?"

Liễu Sơn run lên lùi lại sợ hãi nói lên: "Chỉ là... chỉ là nó hơi... tồi... cũ."

Nguyệt Nga nghe thấy từ tồi kia, cô bỗng nhiên nói: "Đàn ông mới có thể sửa nhà. Anh sao không sửa đi."

"Hả ?"

Liễu Sơn ngây ra.

"Thôi được rồi vào nhà đi."

Căn nhà bước rào lại càng nhìn rõ hơi nó tồi tàn như nào, cánh cửa nhà không những lung lay nặng mà còn phải dùng tay để đặt nó sang một bên.

Nguyệt Nga vừa bước vào nhà liền cởi chiếc dép đan từ cỏ khỏi chân, Nguyệt Linh cũng bắt chước vậy, Liễu Sơn giờ vừa nhìn xung quanh xong thì chợt để ý đến hai chiếc dép kia.

"A... anh có... muốn tôi cởi dép cho anh không ?"

Liễu Sơn giật mình nhìn Nguyệt Nga rồi lắc đầu: "Tôi có thể tự làm được."

Chiếc dép cói đan từ cỏ khô phải nói là rất dễ cởi nhưng khi đeo trước đó thì cực kì đau nhức. Gió to bỗng nổi lên thổi vào căn nhà, Liễu Sơn có thể cảm nhận được cơn gió thổi qua những kẽ hở to có nhỏ có của căn nhà, tiếng cọt kẹt lại phát ra từ dưới chân của căn nhà và cả bức tường gỗ của nó.

Liễu Sơn quay đầu một loạt rồi lại hỏi Nguyệt Nga: "Ở đây có nhà vệ sinh không ?"

"Nhà vệ sinh là cái gì ?"

"Là cầu tiêu ! Cầu tiêu ấy."

Nguyệt Nga vẫn khó hiểu và nàng lắc đầu: "Nếu ngươi muốn hỏi về cái hố chúng ta dùng đằng sau vườn thì đó."

"Đó ? Là chỗ đi nặng nhẹ sao ?"

"Chứ còn gì nữa ngươi nói cái gì khó hiểu vậy đi nặng nhẹ không đi chỗ đó còn đi chỗ nào nữa ? Hay ngươi muốn ra bờ sông để đi ?"

Khi thấy được Nguyệt Nga khó chịu thì Liễu Sơn không hỏi mà nói sang chuyện khác.

- - - - - - - - -
Lời tác giả:

Grimawaden đây, tôi thật sự muốn đăng truyện nhiều nhưng tôi đang kẹt với vấn đề tâm lý của mình. Mọi chuyện của tôi hiển nhiên so với tác phẩm văn học không thể sánh bằng nhưng tôi nghĩ nó khá dễ đọc. Tôi đang cố tăng cấp kỹ năng viết truyện cho mình và tôi có nhiều ý tưởng nhưng tôi gặp vấn đề ở chỗ là khó có thể gắn chặt vào một ý tưởng nào đó và thường khi tôi viết sẽ đến một phần tôi không biết sẽ phát triển cốt truyện như thế nào và cách để viết được phần đó nên nhiều truyện tôi viết được chút rồi bỏ.

Bộ truyện này tôi đang định viết lấy bối cảnh thế giới võ thuật hầu hết là Trung Quốc thời xưa, hiển nhiên là tôi không có tham dự vào lịch sử nên thế giới này là một thế giới hoàn toàn khác. Tôi sẽ cố viết nó hay nhất có thể.

—————————————————————
Cấp độ võ công

Cấp ba: Cấp thấp nhất. Chỉ cần người thường có chút luyện tập cũng đạt được cảnh giới này
Cấp hai: Mạnh hơn so với cấp ba hoặc là cấp ba với kỹ năng cao.
Cấp một: Có thể sử dụng nội công. Sức mạnh áp đao
Tuyệt đỉnh: Đã đạt đến tuyệt đỉnh của ngoại lực.
Siêu tuyệt đỉnh: Kiếm khí hình thành. Chiến lực tăng vọt
Hoá cảnh: Thay gân đổi cốt. Khí công ngoại phóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro