Chương 2: Biến chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó tôi chưa bao giờ được thoải mái. Bên trong bụng tôi giờ đang có cốt nhục của người khác sao ? Sao tôi có thể chấp nhận được chuyện như vậy được chứ ?

Cảm giác đó thật kinh tởm, bị cây gậy thịt của tên khốn đó đâm vào lúc đó không khác gì cực hình với tôi. Mọi chuyện kéo dài từng dây như từng tháng, sau khi đó thì tôi đã trở thành một nữ nhân không trong trắng. Nếu mà trở thành nữ nhân không trong trắng thì còn khác gì danh dự như một nữ nhân của tôi bị huỷ hoại chứ ?

Nhân sinh của tôi đã thay đổi từ ngày đó, những lời bàn tán bắt đầu truyền tai, đàn ông và phụ nữ tại Nguyệt Sen này đều nghe thấy vậy. Và tôi dần bị xa lánh, không ai trao đổi với tôi nữa, công việc may vá của tôi cũng trở thành làn gió mùa hạ vừa đến đã đi rồi.

"Mày là đồ bẩn thỉu."

"Con điếm đó chắc hẳn đã rên vì sướng khi bị hiếp dâm."

"Này nó bị nguyền rủa đấy. Đừng lại gần nó."

"Tôi xin lỗi tôi hết gạo rồi."

Khi tôi dần ăn nhiều hơn và bụng bắt đầu to thì tôi còn tuyệt vọng hơn nữa, và tôi nhận ra tôi đã mang thai, mang thai của người đàn ông mà tôi còn chưa nhìn mặt đó. Nhưng tôi biết một việc là hắn chắc chắn sẽ không quay trở lại đây chắc chắn vậy, thật mất lòng nhưng hắn chắc chắn sẽ không quay trở lại đâu.

Khi đó người đàn ông có khí chất tiên nhân nhưng lời nói và tâm địa độc ác đó đã đến và muốn lấy tôi làm vợ. Tôi đã chấp nhận điều đó. Chấp nhận đám cưới với một kẻ như vậy, và không ngoài dự đoán kết hôn xong hắn bắt đầu đánh tôi, sai tôi như kẻ hầu người hạ, biến tôi trở thành kém hơn một con điếm, một con điếm bị hành hạ. Kể cả sau khi tôi sinh hạ Nguyệt Linh mọi thứ vẫn không hề thay đổi.

Hằng đêm từ đó tôi bắt đầu nguyền rủa, chỉ mong hắn chết đi, chết một cách thê thảm nhất có thể.

Đã được năm nay từ đó. Và bây giờ Liễu Sơn lại đang co ro nghe lời tôi ?

Tôi muốn nó tiếp tục như này. Tôi ước đây không phải là một giấc mơ ngắn dậy rồi quên mà muốn nó thành sự thật.

"Nguyệt Nương... tôi đã sửa tạm xong ngôi nhà rồi cô muốn tôi làm gì nữa ?"

"Hừm... vậy ta muốn ngươi... nấu cơm."

"Nấu cơm ? Chuyện đơn giản."

Hắn ta vỗ ngực tự tin, dáng vẻ này tôi ngày trước không hề gặp được, không đúng phải là tôi chưa hề gặp một Liễu Sơn năng động và vui vẻ như vậy.

"Đợi đã... đây đâu có điện... cũng không có nồi cơm mà."

"Nồi cơm là cái gì ? Chúng ta có nồi đó."

Tôi chỉ vào cái nồi trong bếp. Nhưng Liễu Sơn mặt tuyệt vọng cực kì.

"Đây mà là nồi cơm sao ? Đúng rồi thời này thì làm gì có nồi cơm ?"

"Thời này là cái gì ? Ngươi bảo đó không phải là nồi cơm sao ?"

"Không !"

"Cái tên đầu đất này. Nấu cơm là nấu cơm."

Tôi gõ hắn một cái thật mạnh. Lo gì chứ tôi không tin cua đánh của tôi lại có thể trúng hắn. Nhưng mà khác như tôi tưởng Liễu Sơn đứng lại đó và nắm dấm của tôi cốc lên đầu của hắn.

"Auu !!"

"Hử ? Cho đáng đời ngươi."

Tôi cười hắn... cảm giác chưa bao giờ tuyệt hơn thế này, Liễu Sơn đã năm năm đánh đập mình rồi mình phải đánh hắn bù mới được. Cây gậy mình để ở trong nhà đâu ta ?

"Nguyệt nương... đây đã đủ gạo chưa ?"

Tôi quay lại nhìn, Liễu Sơn cầm trong tay hắn một tay gạo đầy ắp đến không còn có thể thêm được gạo nữa.

"Ngươi nghĩ cái gì vậy mà dùng nhiều gạo vậy ? Chỉ một nửa nắm tay thôi."

"Một nửa nắm tay ?"

Hắn giật mình sao ? Sao lại giật mình chứ ? Đợi đã có phải Liễu Sơn vẫn nhớ đến ngày trước sao ? Hắn đột nhiên muốn ăn cơm sao ?

Nếu hắn muốn vậy thì mình không thể đồng ý được.

"Vậy được rồi... "

"Hở ?"

Hắn thật sự chấp nhận chuyện đó sao ? Tôi bắt đầu khó tin rồi đó. Một người có thể thay đổi như này sao ?

"Mẹ ơi con đói..."

"Nguyệt Linh... đừng lo cha sắp nấu cơm đây."

"Nấu cơm gì chứ lại là cháo loãng. Con ghét ăn cháo. Cháo chả ngon gì cả dễ đói lắm."

"Nguyệt Linh. Con... mẹ biết là

Nguyệt Linh còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng tôi thật sự không đúng khi nấu ít như vậy, Nguyệt Linh còn nhỏ cần ăn nhiều mới lớn được. Nhưng

"Tada ! Ăn này."

"ƯM ! OẸ OẸ oẹ oạ cái gì kinh vậy ? Cha ! Cha cho con ăn... no quá."

"Phải không ?"

Lại nữa rồi. Hắn lại như trước nhét cái viên thức ăn kinh tởm đó nhưng lần này là vào miệng của Nguyệt Linh. Hắn nghĩ gì vậy chứ không thể đưa thuốc một cách cẩn thận sao ?

"No thật... đó là lúc trước cha cho mẹ ăn phải không ?"

"Ừ đó. Từ giờ chúng ta không cần nấu cơm nữa âu dê."

"Âu dê ?"

"Đúng vậy đó là âu dê."

"Hahaha hai người đừng đùa nữa đi."

Hai người vui vẻ cười. Tôi bỗng giật mình nhận ra giọng cười của tôi. Tôi đã quên lần cuối tôi mới cười được như vậy rồi. Nhưng tại sao tôi vừa rồi lại cười chứ ? Chẳng lẽ tôi đã chấp nhận Liễu Sơn như vậy sao ?

Vậy còn tất cả những cực hình mà hắn đã bắt tôi và Nguyệt Linh chịu đựng ? Còn nó thì sao ?

"Đây rồi... hôm nay ba săn được thịt nè."

"Thịt ! Thịt !"

Tôi ngạc nhiên, Liễu Sơn vừa lấy ra từ đằng sau một cái đùi thịt, nó có vẻ là đùi của một loài thú và đã được lột da.

"Thịt ? Ngươi săn được thật sao ?"

"Thật !"

Tôi không muốn tham lam. Không được. Hắn sẽ nghĩ tôi là một kẻ tham lam mất.

"Cô muốn ăn cùng tôi không Nguyệt Nương ?"

"Hả ?"

Hắn giở khuôn mặt đẹp trai để câu dẫn tôi sao ? Cái khác thì có thể nhưng hắn định dùng mặt hắn thì đã hắn đã sai rồi.

"Ngươi ăn một mình đi."

"Sao được ?"

"Sao lại không được chứ ?"

Liễu Sơn đang tính toán gì với tôi mà nói như vậy thế ? Tôi bỗng nhiên lo lắng nhìn hắn cố gắng nhìn hắn di chuyển từng chút một. Đến khi vẫn với vẻ xấu xí của hắn hắn đưa tôi cái đùi đó.

"À... ừm... Nguyệt nương có thể nấu cho tôi sao ? Tôi... không biết nấu ăn."

"Thật là... được rồi giúp tôi nhóm lửa."

"Nhóm lửa ? Nhóm lửa kiểu gì cơ ?"

Liễu Sơn dù khi thay đổi thì nhiều thứ vẫn giống hệt hắn lúc trước, đó vẫn là cái Liễu Sơn không đụng đến việc nhà bếp bao giờ cả. Nhưng nhìn hắn lẽo đeo theo sau tôi làm việc cũng thật buồn cười.

"Hử ! Nhóm lửa ! Nhóm lửa ấy. Đây."

Cứ phải chỉ bảo hắn hết mọi việc cơ.

"Được rồi đây là đá lửa."

"Đá lửa ? Gần đây có núi lửa sao ?"

"Núi lửa ? Ngươi đang nói đến Hoả Sơn Ma sao ?"

"Hoả sơn ma ? Sao cũng được. Vậy Nguyệt nương dậy tôi đánh lửa đi."

"Rồi rồi. Đây nhìn mà làm theo này. Chúng ta dùng cái này để đập vào một hòn đá khác cho đến khi tia màu vàng này bắn ra vào cỏ khô đến khi nó cháy."

Tôi đập hai hòn đá vào nhau mấy lần liền và khi một vài tia lửa bắn ra tôi vẫn đập tiếp. Cần nhiều tia lửa hơn thì cỏ mới cháy được mà.

"À ờ được thôi."

"Vậy ngươi làm đi."

"À ừ được rồi tôi làm đây Nguyệt cô nương."

*ĐOANG*

Hắn đánh hai hòn đá lại với nhau cực kì mạnh và biết bao nhiêu là tia sáng bắn ra. Sao hắn lại mạnh vậy chứ.

"Khụ khụ... tạm được thôi."

"Thật sao ? Cảm ơn Nguyệt cô nương đã chỉ dạy."

Sao Liễu Sơn lại phấn khởi như vậy chứ ? Đây không phải tôi làm kém hay gì đâu mà là Liễu Sơn mạnh quá, đúng vậy hắn khoẻ nhất làng cơ mà đập mạnh như vậy đúng là chỉ có hắn mới làm được.

Nhưng tại sao cảm giác này giống như mình thua kém hắn vậy nhỉ ?

"Nguyệt cô nương ! Lửa kìa !"

Hắn nhắc tôi, tôi vì vậy mới giật mình nhận ra đám rơm đã bắt lửa không nhỏ rồi nên vội vàng cho chúng vào trong bếp, để thêm mấy thanh củi khô và như vậy củi đã bắt lửa rồi.

"Phù."

Cuối cùng cũng nhóm được lửa rồi, phải nhanh đi nấu cháo thôi. Đợi đã.

Tôi suy nghĩ lại thì để ý, tại sao mình phải nấu cơm à cháo vậy ? Mình và Nguyệt Linh đều đang no căng bụng mà. Chỉ còn tên này thôi.

"Nguyệt cô nương cô nhìn tôi làm gì vậy ?"

Đúng là tên đần. Nhưng mà phí thật đấy thôi thì hun cái đùi này vậy.

"Hừm... ta đang nghĩ là chúng ta có nên nấu cháo không thôi. Ta và Nguyệt Linh đều no rồi."

Phải để tôi nói vậy thì Liễu Sơn mới nhận ra, hắn ta giật mình lo lắng: "Nhưng tôi đói. Tôi đói mà với cả Nguyệt cô nương đã nhóm lửa rồi chả lẽ không định nấu gì sao ?"

"Nhóm được thì tắt chứ sao ?"

"Nhưng..."

"Suỵt... ta muốn giữ bí mật này nhưng đến lúc này rồi thì ta không thể không nói cho ngươi."

"Bí mật gì ? Nguyệt cô nương nói cho ta đi ta hứa sẽ giữ kín !"

"Đó... là mùa đông đang tới rồi."

Liễu Sơn nhìn buồn cười thật đó nhưng tôi cố nhịn lại và nói với đôi mắt lo lanh, hãy xem ngươi bị ta lừa đi Liễu Sơn.

Hắn nhìn tôi chăm chú còn hơn cả Nguyệt Linh nghe tôi nói nữa.

"Và... cứ như này thì... chúng ta... sẽ hức hức... không có đủ thức ăn vào mùa đông."

"Không có đủ thức ăn ? Chuyện này quá nghiêm trọng rồi. Nguyệt cô nương có cách nào sao ?"

Hắn ta nhìn tôi, vẫn giữ tôi lấy bằng đôi mắt xanh ngọc kia, đôi mắt đẹp đẽ đó đang lôi kéo lấy tôi, tôi bỗng dừng nói, dừng cử động, đôi mắt ấy đang kéo lấy tôi vào, kéo sâu nữa nhưng: "... NGUYỆT CÔ NƯƠNG ! Nguyệt cô nương !"

Liễu Sơn lời nói làm tôi bừng tỉnh và nhận ra rằng mình vừa ngây người ra một lúc.

"Xin lỗi Nguyệt cô nương. Ta xin lỗi vì đã sử dụng nó lên cô. Đây là một viên thọ nguyên đan ta tìm thấy cùng loại thuốc trước đó. Hình như nó có thể tăng tuổi thọ của người sử dụng. Hãy coi đó là tấm..."

"Hả ? Cái gì mà tấm lòng... ta mà cần tấm lòng của ngươi sao ?"

Dù thế nào thì tôi lại làm vẻ khó chịu lần nữa nhưng một làn hương ngọt ngào xông vào mũi tôi, tôi bắt lấy nó và để ý rằng mùi hương đó đến từ bàn tay của Liễu Sơn.

Đó là một viên thuốc nằm trong tay hắn, màu nó ngoài sáng hơn thì chả khác gì loại thuốc trước đó cả.

"Nguyệt cô nương làm ơn hãy nhận lấy nó đi."

Và hắn cầm lấy tay tôi và nhét viên thuốc vào đó, tại sao hắn làm chuyện như này chứ ? Nhưng mà tôi chợt lo lắng về viên thuốc này. Thọ nguyên đan sao ? Có thứ thuốc như nầy thật sao ? Chả phải loại thuốc như này đều là những loại thuốc quý hiếm khó tìm sao ?

Liễu Sơn tìm được nó thế nào khiến tôi tò mò: "Đây thật sự là thọ nguyên đan sao ?"

Liễu Sơn vỗ ngực tự tin: "Chắc chắn vậy. Chắc hơn đinh đóng cột là nó là thọ nguyên đan. Nguyệt cô nương cứ dùng nó hoặc bán nó đều được."

"Thôi. Ta sẽ giữ nó vậy. Bán gì chứ nếu nó thật là thọ nguyên đan thì có khi lại được cái gì đó."

"Được thôi."

Thấy Liễu Sơn vui vẻ rời khỏi bếp như một đứa trẻ tôi cũng vui lây. Nhưng cơn đau từ sau lưng tôi bỗng nhói lên.

"A..."

Đau quá. Liễu Sơn... hắn thật sự đã thay đổi sao ? Nhưng hắn thay đổi thì sao chứ, nỗi đau tôi phải chịu đựng suốt năm năm nay không thể hồi phục được.

"Đây là hình như nó có thể tăng tuổi thọ người sử dụng." Lời của hắn lại xuất hiện trong đầu tôi. Tôi chợt nghĩ nó có thật sự như vậy không. Một viên thuốc này có thể là thứ thần kì như vậy được sao ?

Tôi vẫn không tin, làm sao có chuyện thứ kéo dài tuổi thọ có thể tồn tại chứ ? Nhưng lương đan hắn nhét trong miệng tôi thật thần kì. Một hạt đã khiến tôi đầy bụng rồi. Mặc kệ tôi không rõ nó có giúp tôi không đói mấy ngày nữa nhưng nó nói với tôi là viên thuốc này có tác dụng.

Đứng đó một lúc tôi cuối cùng đưa ra quyết định, tôi quyết định ăn nó. Nguyệt Linh chỉ năm tuổi có ăn được thọ nguyên đan không tôi không biết nhưng tôi chỉ biết là thọ nguyên đan không thể tồn tại được.

Và tôi chọn ăn nó. Viên thuốc đi xuống thẳng cổ họng của tôi, nó lớn và cảm giác rất khó chịu.

"A... cũng không tệ đến thế."

Chẳng có gì xảy ra cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn lửa bếp thì sao ? Thật là phí phạm lửa nhưng tôi chẳng thấy cần phải bắc nồi làm gì. Vậy nên tôi treo thịt lên bằng dây cỏ rồi trở ra.

Ở bên ngoài có Liễu Sơn và Nguyệt Linh, bọn họ đang làm gì vậy ?

Liễu Sơn cầm rìu.

"KHÔNG ! LIỄU SƠN NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN MỘT SỢI TÓC CỦA NGUYỆT LINH !"

"Hả ?"

Tôi lo lắng hét lên chạy đến đoạt lấy cây rìu trên tay Liễu Sơn ngay lập tức. Tôi lại tức giận hướng rìu về Liễu Sơn hét lớn: "LIỄU SƠN NGƯƠI ĐỪNG CÓ HÒNG CHẠM VÀO NÓ LẦN NỮA. NGƯƠI ĐỒ THỐI THA TỆ BẠC."

"Hả ? Chuyện gì vậy ?"

Hắn nghĩ có thể lừa tôi bằng những lời lẽ đó sao ? Hắn nghĩ tôi là ai chứ ?

Liễu Sơn vẫn bộ dạng đó nhìn tôi: "Nguyệt cô nương đã hiểu lầm rồi... ta..."

"NGƯƠI MUỐN ĐÁNH NGUYỆT LINH CHỨ GÌ ?"

"Hả ? Không tôi sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy."

"Đúng đó !" Nguyệt Linh chạy đến nói.

Tôi kéo Nguyệt Linh vào lòng ngay lập tức và không chịu được nữa: "LIỄU SƠN ! NGƯƠI BIẾT LỖI SAO ?"

"Hả... vân...g... tôi... biết lỗi rồi. Tôi xin nhận thua."

Hắn luôn luôn nh... không đợi đã Liễu Sơn có bao giờ quỳ gối đâu ? Liễu Sơn luôn luôn là một kẻ nói gì làm nấy và rất tự cao sao lại có thể chỉ vì vậy mà quỳ xuống xin lỗi với tôi cơ chứ ?

Vì thế mà tôi chắc chắn là Liễu Sơn có vấn đề.

Tôi đang căng thẳng nhìn Liễu Sơn chỉ đợi hắn đi đến là chém hắn một nhát rìu thì Nguyệt Linh trong lòng tôi động đậy: "Mẹ... Liễu Sơn hắn không... làm gì con mà mẹ."

Tôi vỗ lưng Nguyệt Linh và chắc chắn: "Hắn đang lừa con đấy. Hắn chắc chắn muốn mẹ rơi vào cái bẫy này và dùng nó để tiếp tục đánh đập chúng ta thôi."

"Hả ? Thật sao ?"

"Không không ! Nguyệt Linh ! Chú không có làm vậy mà tin chú đi. Chú có kẹo này."

"KẸO ?"

"Hả ?"

Nguyệt Linh nghe hắn nói vậy thì tức tốc đẩy tôi ra ngay lập tức như trúng tà thuật của hắn. Chả lẽ thứ kẹo này lại là loại đan dược mà Liễu Sơn dùng để khiến Nguyệt Linh nghe lời hắn sao ?

Không được tôi phải dừng hắn lại.

"Nguyệt Linh lại đây đi đừng đến gần hắn."

"Như...ng chú ấy có kẹo."

"Kẹo không tốt ! Quay lại với mẹ nào !"

Quả nhiên Liễu Sơn đã làm gì Nguyệt Linh rồi mà, nó có bao giờ không nghe lời tôi đâu chứ ?

"Kẹo này !"

"KẸO KẸO !"

Nguyệt Linh chỉ nghe thấy từ kẹo là liền chạy ngay theo ngay lập tức. Tôi tứ giận hét lên: "LIỄU SƠN NGƯƠI CÓ DỪNG LẠI NGAY KHÔNG THÌ BẢO HẢ ?"

Nguyệt Linh cũng bị tiếng quát làm giật mình, mẹ xin lỗi con nhé nhưng đây là điều mẹ phải làm để bảo vệ con khỏi tên khốn nạn đó.

Liễu Sơn rụt rè: "Nếu Nguyệt cô nương nói vậy thì... thôi vậy."

Sao ngươi lại mang vẻ mặt thất vọng ra nhìn ta chứ ? Tên Liễu Sơn này tưởng vậy là có thể khiến ta mủi lòng sao ?

"Liễu Sơn ! Ngươi đưa hết thứ kẹo mà ngươi có đây !"

"Hả ? À ừm đây này."

Hắn lôi ra một túi, giấy ? Túi giấy sao ? Hắn đưa nó cho tôi.

Mà Liễu Sơn vừa lôi nó từ đâu vậy ? Trong cái áo rách của hắn có chỗ dấu à ?

"Hừ coi ngươi biết điều."

Túi giấy sao ? Loại đồ vật đựng trong giấy chắc chắn là rất đắt tiền. Nhưng tại sao Liễu Sơn lại có thứ như thế chứ ?

Tôi cầm lấy và mở chiếc túi ra, bên trong là những cục giấy nhỏ, tôi tò mò nó chỉ là giấy thôi sao ? Tôi mở nó ra và xem.

Bên trong là một viên đá nhỏ.

"Hả ? Là đá quý ?"

"Đá quý cái gì ?"

Liễu Sơn ngạc nhiên. Chết tiệt tôi đã ngạc nhiên đến mức thốt ra sao ? Nhưng viên đá trong mấy bọc này rõ ràng là đá quý mà. Nó có màu đỏ và trong suốt nữa.

Nguyệt Linh bất thình lình đến: "Đó không phải đá quý ! Đó là kẹo. Ăn được."

"Hả ? Đá quý mà ăn được sao ?"

Tôi không tin. Chả lẽ có người ăn đá quý sao ? Và đưa lên miệng nếm thử, trước đó tôi nhìn liếc về Nguyệt Linh, nó đang nhìn tôi đầy thèm thuồng. Rốt cục là đây là gì chứ ?

"Ngọt ! Ngọt quá."

Vị ngọt chạm vào đầu lưỡi của tôi làm tôi giật mình. Chả lẽ... không... không thể nào... đây... đây là đường ư ?

"Có gì mà ngạc nhiên như vậy chỉ là kẹo thôi mà."

"Hả ? Có gì mà ngạc nhiên ư ?"

Liễu Sơn nói như thằng ngốc vậy. Hắn không biết đây là cái gì ư ? Đây là đường đó.

"Không... ngươi lấy cái này từ đâu ? Ngươi... ăn trộm sao ?"

"Ăn trộm ? Ăn trộm từ đâu chứ ? Tôi không có ăn trộm đâu tin tôi được không Nguyệt cô nương."

"Có lý. Ngươi làm gì có gan làm chuyện đó."

"A... nó... đúng... thật..."

Đợi đã sao tôi lại thế chứ ? Liễu Sơn là một người gan hổ mà, nhưng mà Liễu Sơn lúc này lại lúc nào cũng nhỏ nhẹn và luôn vâng dạ trông rất yếu ớt.

"Tịch thu !!"

"KHÔNG !!!"

"Đi ! Đi vào nhà chuẩn bị ngủ sớm đi. Sắp tối rồi đó."

"Hả ? Sao lại ngủ sớm vậy ?"

"Không ngủ sớm thì làm gì ngươi định ngắm trăng à ?"

Lại một câu hỏi ngớ ngẩn nữa. Tối thì ngủ chả phải đúng sao ?

Tôi để ý là Liễu Sơn kể từ lúc biến mất nói năng toàn không hợp lý gì cả. Nào là kẹo và đủ thứ cả nhà vệ sinh cũng hỏi đến tôi nữa.

"À không. Chỉ là... chúng ta... ngủ chung sao ?"

Giật cả mình. Hắn nói cái đó làm gì nữa.

"Không ngủ chung thì chả lẽ ngươi muốn ngủ trong bếp sao ?"

Lại một câu hỏi ngu ngốc đến từ Liễu Sơn.

"Mẹ ! Mẹ cho con kẹo đi !"

"Không được ! Con có biết thứ này đắt thế nào không ?"

Con nhóc này từ khi nào mà nhõng nhẽo như vậy thế bình thường Nguyệt Linh ngoan lắm cơ mà.

Con bé lắc đầu khó chịu: "Không con muốn kẹo cơ. Phụ thân ! Ngài lấy cho con đi ?"

"Hả ?"

"Hả ?"

Tôi giật mình.

"Nguyệt Linh con nói gì vậy ? Hắn không phải phụ thân của con."

"Hả ? Tôi không... phải phụ thân của con bé sao ?

Dừng lại đi cả hai đừng nhìn tôi như vậy nữa. Tôi chịu hai người rồi đấy.

"Mai rồi mẹ cho kẹo. Nhưng chỉ một viên nữa thôi."

"Vâng ! Hừ..."

Nguyệt Linh vẫn như vậy mà. Có vẻ mình phải nghiêm khắc hơn một chút với con bé rồi nếu không thì nó sẽ hư mất.

Liễu Sơn bỗng tiến đến gần tôi: "Tôi... không phải là.. cha của Nguyệt Linh sao ?"

Vậy là tôi chắc chắn suy nghĩ trước đó của tôi rồi, Liễu Sơn chắc chắn đã mất trí nhớ. Với câu hỏi này của hắn đã giúp tôi cuối cùng cũng có được câu trả lời tại sao hắn cư xử lạ như vậy.

"Không... ngươi là phụ thân của nó hài lòng chưa ?"

Nhưng cứ hùa theo hắn vậy.

"Ha..."

Khuôn mặt hắn ngay lập tức không còn căng mặt nữa, hắn thở phào: "Vậy được rồi... tôi cứ tưởng Nguyệt cô nương vừa nói thật chứ. Nguyệt Linh giống tôi như này mà."

"Giống chỗ nào chứ ?"

"Giống ! Giống ! Hehehe."

"Con nữa đừng ngốc như vậy nữa. Vào chuẩn bị đi ngủ đi."

"Vâng~~~."

Sau nghe tôi bảo thì Nguyệt Linh chạy vào trong nhà, khi đó tôi mới nhìn lại Liễu Sơn: "Nếu đó là thật thì anh sẽ bỏ rơi chúng tôi sao ?"

"...không... tôi... nói thế nào nhỉ. Tôi cảm thấy đây là nơi thuộc về tôi. Tôi không nghĩ là tôi sẽ rời đi đâu."

Hắn nói một câu ngọt ngào như vậy.

"A... tôi đang trẻ con quá rồi Nguyệt cô nương. Tha thứ cho tôi vừa nãy nhé. Tôi không có nhiều nên mong Nguyệt cô nương chăm sóc tôi từ đây vậy. Làm phiền cô nương rồi."

"Cô nương gì chứ ? Gọi tôi là Nguyệt Nga !"

"Nguyệt... Nga... thế này không đúng đâu Nguyệt cô nương."

"Nguyệt Nga."

"Vậy thì... Ng...nguyệt Nga..."

"Haha ha !! Ha ha ha ha ! Được rồi chúng ta vào nhà thôi."

"Được rồi."

Quay lại để hướng vào nhà tôi lập tức khó chịu. Không. Tôi không để hắn ta nhìn cái vẻ mặt này của tôi được. Tôi phải giữ được dáng vẻ yêu kiều trước mặt Liễu Sơn.

Nhưng tại sao người tôi bỗng ấm hơn bình thường mặc dù ngoài trời đang trở gió rét chứ ? Tại sao vậy ?

Chắc chắn là vì Liễu Sơn đánh tôi ba hôm trước đó vẫn còn đau. A. Lưng tôi vẫn còn những cơn đau của những cú tát đó.

"Nguyệt cô... Nga... cô có tin vào duyên phận sao ?"

"Duyên phận ?"

Duyên phận sao ? Vậy duyên phận đã để tôi bị cưỡng hiếp và sống trong ánh mắt khinh bỉ của tất cả mọi người trong làng ? Vậy duyên phận là tôi sẽ bị ngươi đánh đập và làm người hầu của hắn suốt năm năm ?

"Phải... duyên phận. Ta sẽ cố bù đắp cho cô những lỗi lầm của ta."

"Hả ?"

Tôi quay lập tức lại. Khuôn mặt hoàn mỹ đẹp cả khi đầy vết bẩn đó vẫn cười, nhưng tại sao tôi lại thấy buồn chứ ? Hắn đã hành hạ tôi suốt năm năm mà.

Liễu Sơn. Ngươi đã thật sự quên sao ?

"Hừ... đi ngủ thôi."

"Vâng Nguyệt cô nương."

"Lại sai nữa rồi !...."

Tôi lại quay lại nhìn hắn một lần nữa và mạnh mẽ nói: "NGUYỆT NGA ! ĐÂY LÀ TÊN CỦA VỢ NGƯƠI HÃY NHỚ ĐÂY ! VÌ TỪ HÔM NAY NGƯƠI SẼ SỐNG VỚI TA."

"Ha... Nguyệt Nga... đó là một cái tên đẹp."

"Ngươi nghĩ như vậy thật sao ?"

"Tất nhiên rồi. Tại sao lại không chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro