Chương 3: Liễu Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã nhìn thấy chiếc xe tải lớn đến ngay trước mặt mình, rồi sau đó hắn cảm nhận được sự hỗn loạn và cơn đau chưa từng có. Cơ thể bị những chiếc bánh xe cán qua như thể hắn là miếng bột dưới cây cán bột. Cơn đau đến ngay sau đó còn kinh khủng hơn nữa.

*RỐP*

Và cái bánh xe to bằng nửa người của hắn cán qua đầu hắn, và Quốc Khánh đã chết.

"Hự... cái gì vậy ?"

Quốc Khánh bỗng giật mình bật dậy.

"Đó là một giấc mơ sao ? Không... nó quá thật để là một giấc mơ. Vậy đây là đâu ?"

Xung quanh hắn giờ là cỏ, cây, dưới chân hắn là đất, hắn sững sờ nhìn xung quanh mấy vòng và hét: "CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG ? TÔI Ở ĐÂY CỨU TÔI VỚI."

Âm thanh truyền đi vang lại, nhưng hắn chả nghe thấy gì ngoài một vài tiếng chim chóc xung quanh cả thì hắn lo lắng

"Hừm... đây là rừng nhỉ ?". Hắn nghĩ.

"Ít ra thì có vẻ giống như mình đang ở trong rừng. Nhưng mà tại sao mình lại ở đây chứ ? Trước... đó... mình bị xe tải đâm qua mà."

"Không đúng... cảm giác đó... chắc chắn là thật... mình rõ ràng đã bị cân vỡ đầu mà. Tại sao mình vẫn không sao ? Mà... bộ quần áo gì rách rưới như này ?"

Quốc Khánh nhìn trên người mình quần áo, quần thì rách chỉ còn một nửa và áo hắn đang mặc trên người là một chiếc áo cũ kỹ bẩn và có vài vết rách lớn rất dễ nhìn thấy.

"Hử ? Một cái rìu sao ?"

Quốc Khánh giật mình cầm cây rìu cũ dưới đất lên. Bỗng hắn giật mình quay lại, sau lưng hắn không rõ từ bao giờ hai con sói đứng tại đó.

*Grừ rừ... Gào !"

"Gừ rừ..."

"Đợi đã... ta... không phải..."

Hai con sói khí thế hung hãn, làm Quốc Khánh hơi lo sợ lùi xuống. Nhưng lời nói vô dụng của hắn lại như kích động chúng: "GÀO !"

"GRÀOOO !"

Cả hai con sói nhảy thẳng vào. Quốc Khánh ngay lập tức phản ứng và nắm chặt lấy cây rìu vung tới.

"Hả ?"

Chiếc rìu vung sượt qua ngay trước mắt con sói đầu tiên. Ngay lúc đó Quốc Khánh biết chuyện này chắc chắn là không ổn rồi.

Con sói ngay nhảy vào và cắn ngay vào cánh tay phải đầy sơ hở của hắn.

"AAAAA !!!"

Cậu lùi lại vùng vẫy nhưng con sói lại cắn chặt vào cánh tay và găm những chiếc răng lớn vào đó.

"ĐỊT MẸ MÀY !"

Ngay lúc đó cậu dường như hiểu được gì đó và nhìn con sói đằng sau.

"AAAAA !"

Cậu hét lên và khiến con sói đang vung vuốt về phía cậu giật mình. Và bằng sức bình sinh của mình, cậu dùng cánh tay phải làm khiên và xông thẳng tới con sói.

*GRỪỪỪ RỪ GỪ RỪ~~ ÉC ÉC !"

Và ý tưởng dường như thành công, con sói đang cắn tay cậu đập thẳng vào con sói đằng sau kia đầy đau đớn.

"ÉC ÉC !"

Cả hai bất ngờ, và chúng thấy một lưỡi sắt cùn chém về chúng.

"ÉC ÉC é~~~."

Cây rìu bổ vào đầu con sói màu nâu và máu của nó bắn rung toé vào mặt và người của Khánh. Ngay sau đó hắn đẩy chân và lùi người lại đề phòng con sói kia.

Hắn chuyển rìu sang tay trái ngay lập tức và cắn răng nhìn con sói còn lại kia.

"GÀO !"

Con sói xông đến lần nữa nhưng lần này Quốc Khánh đợi đúng lúc nó vừa vào tầm thì vung cây rìu. Cây rìu mặc dù cùn nhưng một cú vung ngay lập tức đổ xuống người con sói, cây rìu đâm thẳng vào người nó.

*ẲNGG*

Quốc Khánh ngay lập tức dùng cả tay trai và xông đến đẩy cái cán rìu đâm sâu hơn vào thân con sói trắng đen nữa.

*ÉC ÉC ẲNG.... Oạc ẳn~*

Khi tiếng kêu của con sói yếu dần thì hắn thả lỏng ra thở phào.

[Nhận được 47 điểm kinh nghiệm.]

[Tăng cấp !]

[Kỹ năng Rìu tăng cấp.]

[Nhiệm vụ giết sói hoàn thành.]

"Hả ?"

Quốc Khánh giật mình lùi lại.

Một loạt dòng chữ xuất hiện trước mặt hắn. Hắn giật mình nhìn chằm về phía trước.

"Chuyện gì... vậy ? AUU ! Đau quá chết tiệt mấy con chó này !"

Quốc Khánh đạp con chó phía dưới mấy cái rồi mới hả dạ dừng lại.

[Nhận được 67 điểm kinh nghiệm.]

"Hử ? Lại thêm kinh nghiệm sao ? Đây là trò chơi gì à ?"

Hắn nhìn xung quanh thở phào nhẹ nhõm khi hai con sói giờ đều nằm im một chỗ yên ắng hẳn. Quốc Khánh ngồi bệt xuống đất mệt mỏi nhìn cánh tay của mình.

"Đúng là phiền phức."

Lời nói vừa xong bỗng nhiên trong khu rừng một trận gió kéo đến, Quốc Khánh lập tức nhìn về xung quanh đến khi những tán cây lại yên ả, đến khi ngọn cỏ dừng đung đưa thì cậu mới thoải mái nằm xuống.

"Ngươi tốt hơn phải chữa được tay cho ta đấy."

Sự chú ý của cậu lại chuyển về tấm bảng.

"Nhiệm vụ giết sói hoàn thành sao ?"

Quốc Khách trầm mặc, tay quờ lên trên đó.

"Nó thật sự là thiết bị cảm ứng sao ? Chả lẽ đây là chiếu lập thể trong phim ?"

Đến từ thứ này Quốc Khánh chỉ biết được vậy, cậu không biết nó đến từ đâu cả. Nhưng ngón tay của cậu nhanh chóng mở ra một mục khác: "Phần thưởng của nhiệm vụ sao ? Là... kẹo ? Và... cái gì là Lương đan ?"

—————————————————————
Nhiệm vụ giết sói hoàn thành.
Thưởng: 100 điểm kinh nghiệm, kẹo x 100, lương đan x 6.
—————————————————————
—————————————————————
Lương đan (vật phẩm)
Phẩm chất: Thuốc
Tác dụng: Một khi ăn sẽ không đói trong năm ngày.
Trạng thái: Tốt.
—————————————————————

"Hừm. Nó cũng hiển thị vật phẩm như nào cơ. Khá tiện đấy. Nhưng cái cục đen đen này là thuốc sao ?"

Cậu nhìn vào cái ô trong kho.

"Còn có thể dự trữ đồ đạc nữa. Mà chỉ được bốn ngăn à sao không mở hết đi chứ ?"

Phàn nàn chỉ là phàn nàn chả làm được gì cả, Quốc Khánh mệt mỏi lấy ra từ kho đồ một viên lương đan, ngay lập tức mùi thảo dược đã xông vào mũi cậu.

"Không có đồ cứu thương sao ? Chết tiệt !"

Cậu ăn nó vào chả thèm quan tâm đến mùi vị nhưng vết thương trên cánh tay lại nhói lần nữa khiến Quốc Khánh sống dở chết dở.

Cậu nhìn vết thương, máu chảy khá nhiều khiến cậu lo lắng. Cậu dùng tay trái và giật đứt một bên áo của mình và buộc lên trên tay.

"AHHH ƯMMMMMM HƯ~~~ Hà... hà... hà... hà..."

Khi nhìn thấy cánh tay bị buộc chặt hết mức thì cậu mới nhẹ nhõm.

"Thế này thì không đủ. Mình cần sát trùng và băng bó vết thương nếu không nó sẽ hoại tử. Ai biết mấy con chó này có bị dại không chứ ?"

"Hử ?"

—————————————————————
Nhiệm vụ bất ngờ: Cứu thương
Bạn đã bị thương không nhẹ. Nếu cứ để thế này bạn sẽ chết. Bạn cần sơ cứu vết thương trước khi nó trở nên tệ hơn.
Mục tiêu: Vết thương được sơ cứu: 0/3
Phần thưởng: Hồi phục hoàn toàn vết thương, 100 điểm kinh nghiệm
—————————————————————

"Hồi phục hoàn toàn vết thương sao ? Có vẻ... khả quan đấy. Nhưng mà đi đâu để chữa thương mới được chứ ?"

Quốc Khánh hơi thất vọng, nhưng cậu đứng lên: "Đó là cách duy nhất sao ? Haizz..."

Sau cùng Quốc Khánh vẫn chọn đi tìm kiếm, nhưng cậu không có bất kì manh mối nào cả, cậu đi len qua những bụi cỏ cao và đạp lên những chiếc rễ cây chồi lên khỏi nền đất và tiếp tục đi.

"Cái dây leo khá tốt đấy mình có thể làm dây."

Cậu nhìn những sợi dây xanh ủ xuống từ cây cổ thụ cao hơn chục mét rồi kéo nó xuống. Một cú giật mạnh chỉ bằng một tay cũng có thể kéo mấy sợi cùng một lúc đứt rơi xuống.

"Xong rồi. Đi tiếp thôi."

Cậu hô lên sau khi buộc năm vòng cây qua cổ và tạo thành một cái đỡ tay phải của mình bằng dây leo.

"Đã một lúc rồi đấy. Mình đang ở đâu thế này ? Làm sao để tìm được cách chứa thương chứ Aii da !"

Con đau làm cậu cực khó chịu. Rồi cậu nhìn về xung quanh.

"Có thấy chỗ nào giống như Nhà thuốc ở nơi rừng rú hoang vắng này chứ ?"

"AGGGGGHHHHH ! CHẾT TIỆT ! CÓ AI NGHE THẤY TÔI KHÔNG ?"

"CHẾT TIỆT !"

Cậu ngồi xuống sau khi hét lớn lên. Mặt cậu đã cau có lắm rồi.

"Làm gì có ai cơ chứ ? Mình phải đi tiếp thôi. Lần này mình rẽ trái vậy."

Nhưng điều Quốc Khánh không biết là tiếng hét vừa rồi thật sự đã thu hút một bóng dáng sượt qua. Chỉ là bóng hình đó sượt qua rồi lại không quan tâm đến cậu nữa thôi.

Vết thương trên cánh tay đang tra tấn lấy Khánh. Nó rõ ràng là chưa hề đủ. Nhưng Quốc Khánh vẫn cố gắng đi tiếp về hướng mình vừa trọn.

Một luồng gió mát thổi qua tai của cậu. Lúc này thì Khánh giật mình.

"Gió ? Không !"

Quốc Khánh dừng lại ngay lập tức. Cậu chưa bao giờ tập trung hơn lúc này, âm thanh nhỏ bé xen lẫn giữa tiếng gió thổi vào cỏ và những cành cây.

"Đó... là tiếng nước !"

Âm thanh của sự sống, Quốc Khánh trước đó không biết nước quan trọng nhưng giờ cậu cảm thấy không gì quan trọng hơn nó.

Cậu gồng người chạy thẳng về phía trước đầy hứng khởi, một lát sau trước mặt cậu đã là dòng nước lo lanh ánh mặt trời đó.

"ĐÚNGGGGGG RỒI !!"

Bóng dáng giật mình khó hiểu.

"Cuối cùng cũng có thể sát trùng rồi. Mặc dù nước không phải giải pháp tối ưu nhất nhưng thế chắc là đủ."

Cậu thở phào ngồi xuống bên bờ con suối, tháo chiếc băng vải vốn quấn lấy và giữa chặt vết thương.

"Tệ thật đấy. Nhưng có còn hơn không."

Vết thương giờ trông khá tệ khi ba cái lỗ răng hiện rõ ràng trên cánh tay phải ở ngay trước mặt. Quốc Khánh đi xuống chỗ nước sâu đến đầu gối và xé tiếp một mảnh vải từ chiếc áo vốn đã tả tơi kia nhúng xuống nước.

Hắn không biết nên làm gì ngoài vò vài lần cho miếng vải sạch một chút. Sau đó tai trái hắn cầm miếng vải giơ lên bên cạnh, để chuẩn bị cho việc này răng hắn đã cắn chặt vào nhau rồi.

"ƯMMMMM ƯMM ƯMMMMMM !"

Vừa chạm đến thì cơn đau thắt ruột gan lại truyền tới, Quốc Khánh vội vàng lùi tay lại.

Hắn lại nhìn vết thương lần nữa và lắc đầu vướn lên tiếp. Khi miếng vải chạm vào miệng vết thương thì hắn lại kêu lên đau đớn. Tiếng rên rỉ thoát ra như bớt được phần nào cơn đau dữ dội đó.

Khi Quốc Khánh trở lại bờ sông và buộc miếng vải vừa dùng sau khi giặt sạch thì gánh nặng trên vai hắn mới được loại bỏ chút nào đi.

—————————————————————
Nhiệm vụ bất ngờ Cứu thương hoàn thành
Phần thưởng: Hồi phục hoàn toàn vết thương, 100 điểm kinh nghiệm.
—————————————————————

"Hở ?"

Quốc Khánh giật mình cảm nhận cơn đau từ trên tay hoàn toàn biến mất. Hắn ngay lập tức vội vàng tháo chiếc băng vải chưa băng được bao lâu xuống. Cánh tay trắng trẻo hiện ra trước mắt thay vì ba cái lỗ thịt không thể nào khiến Quốc Khánh vui hơn nữa.

"TUYỆT VỜI !"

Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì hắn bỗng nhìn chằm chằm về phía bên kia con suối.

"Đó là gì vậy ? Mình nhìn nhầm sao ?"

Hắn tò mò híp mắt nhìn. Nhưng thứ đó khá xa nên hắn đành bỏ cuộc.

Khi Quốc Khánh nghĩ mình nên đến gần hơn thì hắn lại dừng lại.

Cuối cùng thì hắn lắc đầu đi theo chiều dòng chảy của con xuống mà tiếp tục.

Đằng xa xa ở thượng lưu con suối ở một bụi cỏ bỗng loé lên ánh mắt sắc bén: "Hắn vừa nhìn thấy chúng ta sao ?"

"Làm gì có. Hắn đi hướng ngược lại chậm thế kia có giống thấy chúng ta sao ?"

Hai người đàn ông ăn mặc bẩn thỉu nhưng điểm chính là hai bọn hắn đều có một con dao trên lưng đứng khỏi bụi cây.

"Hắn ta có nghe qua."

"Là ai ?"

Người đàn ông gầy còm bỗng tò mò. Người hói nói: "Liễu Sơn của Nguyệt Sen... hắn là tráng nam mạnh nhất trong làng."

"Hắn ?"

Nam tử gầy còm không tin nhớ lại người đàn ông đó mà không tin được. Nhưng thanh niên hói đầu lắc đầu: "Hắn mạnh lắm đấy. Nhưng hắn nổi tiếng là bất lương ?"

"Bất lương bằng sơn tặc sao ?"

"So với chúng ta ? Ta không rõ nhưng đừng đánh với hắn ngươi sẽ thua đấy."

"Thật sao ?"

"Đương nhiên !"

Hai người trở lại một ngọn núi cách đó không quá xa và bước vào một căn nhà gỗ, căn nhà trông còn khá mới: "Đại đương gia. Hôm nay chúng tôi bắt gặp Liễu Sơn của Nguyệt Sen."

"Liễu Sơn ?"

Người đàn ông béo ngay lập tức hứng thú không coi trọng tiểu tiết của mấy tên đệ của hắn mà ngay lập tức nói: "Gọi Tay trái vào đây !"

"Vâng !"

Nam tử gầy vội vã chạy ra. Sau đó đi sau một người đầu tóc bù xù, giữa sống mũi còn có một vết sẹo.

"Bẩm đại đương gia có chuyện muốn hỏi tại hạ ?"

"Phải. Ta đã khó chịu lắm rồi. Ngươi bảo ta phải đợi đến bao giờ nữa ?"

Gã béo nổi giật đập vào tay bành của chiếc ghế gỗ lớn của hắn. Nam tử mang sẹo không chút lo lắng đáp: "Dạo này ở thị trấn có tin có mấy kẻ thích hành hiệp trượng nghĩa đi qua Kim Quy Hồ này. Bọn chúng rất mạnh nếu mà đại đương gia muốn làm chuyện lớn thì tốt nhất là đợi thêm hai ngày nữa. Ta có tin bọn chúng sắp rời đi rồi."

"Thích hành hiệp trượng nghĩa ? Đây là bọn nào ?"

Hành hiệp trượng nghĩa mặc dù là điểm chung của chính phái nhưng gã béo biết nhiều người không rảnh chạy xung quanh làm chuyện vớ vẩn như vậy.

"Ta cũng không rõ nhưng một trong tứ đại phi long của Sơn Tây đi cùng họ. Ngoài ra những kẻ khác tôi đều không biết mặt thưa đại đương gia."

"Tứ đại phi long ? Là gã nào ?"

"Là Tần Phi Long thưa ngài."

Chỉ một chứ Tần Phi Long mà gã ngay lập tức không hỏi nữa. Rõ ràng là cũng nghe đến danh tự này trước đó.

Tứ đại phi long của vùng Sơn Tây ai cũng biết là gì. Đó là những người thế hệ trẻ tuổi tài năng nhất của Sơn Tây bao phủ ba trăm ngàn kilomet vuông xung quanh đây. Cho dù bọn họ chỉ tuổi không lớn nhưng gã béo biết là hắn không bằng được bọn họ dù hắn tuổi tác so với họ cao gấp đôi.

Trở lại bên cạnh con suối, Quốc Khánh đi bộ theo dòng suối, chơi nhiều hơn đi. Hắn đi loanh quanh những mỏm đá sát dòng nước.

Suýt trượt chân vì một tảng đá ướt sũng, nhưng Quốc Khánh bỗng giật mình tự hỏi một câu trẻ em mới hỏi: "Tại sao tảng đá lại ướt ?"

Hắn cúi xuống để nhìn tảng đá thật kỹ. Đá cũng là đá thôi chả có gì khác cả. Đến màu sắc và chủng loại cũng bình thường.

"Hừm... lạ thật đấy. Xung quanh tảng đá này có rêu nhưng mấy tảng đá mình vừa giẫm lên trước đó thì khô quách mà."

"Chả lẽ đó chỉ là suy nghĩ bất chợt của mình ?"

"Hừm. Lôi nó ra đã rồi nhét vào trong kho đồ luôn đi nhỉ."

Ý tưởng ngay lập tức được cậu thực hành ngay sau đó. Cậu dùng chiếc rìu để tách tảng đá ra khỏi những chỗ bên cạnh.

"Đủ không đây ?"

Cậu lo lắng nhưng vẫn chạm tay vào tảng đá to cũng phải ba chục cân. Nó thật sự biến mất ngay sau đó và một hình thu nhỏ của nó xuất hiện trong một ngăn kho đồ trên tấm bảng.

"Tuyệt vời. Hãy xem giới thiệu của nó nào."

—————————————————————
Đá ướt (vật phẩm)
Phẩm chất: Nguyên liệu
Vì một lý do không rõ mà viên đá lại luôn ẩm ướt. Có lý do nào chăng hay chỉ là vậy ?
—————————————————————
—————————————————————
Nhận được nhiệm vụ : Điều tra về hòn đá
Bạn tìm được hòn đá kì lạ gần bờ sông.
Mục tiêu: Tìm nguyên nhân hòn đá luôn ướt
Phần thưởng: 1 kỹ năng cấp tuyệt đỉnh ngẫu nhiên
—————————————————————

"Nhiệm vụ mới ?"

Hắn giật mình.

"Kỹ năng tuyệt đỉnh có tốt không vậy ? Chả biết nữa. Thôi thì nhận cũng chả mất gì cả mà."

Quốc Khánh gật đầu. Nhưng mắt hắn trừng lên đột ngột nhìn xuống dòng nước, một khuôn toả sáng hiện lên trước mặt hắn.

"Hả ?"

Hắn sợ hãi bật lại và ngã nhào ra sau: "Đau quá ! CÓ MA !!"

Hắn bỏ qua cơn đau mông mà chạy ngay lập tức khỏi nơi đó. Hắn lúc này cũng không biết được khuôn mặt trắng trẻo đó không phải của ai khác ngoài chính hắn.

"Đó là cái gì vậy chứ ? Tài tử sao ? Chả lẽ là hồn ma của tài tử ? Đáng sợ quá đi."

"Không không. Chuyện chính là tìm chỗ rời khỏi đây đã mới được. Nếu không thì mình sẽ kẹt chỗ rừng rú này đến chết mất."

Liễu Sơn đi đến khi mặt trời chuyển hồng thì cậu mới thấy được trong tầm mắt một ngôi nhà đơn sơ. Cậu ngay lập tức vội vàng chạy về nơi đó.

"CỨU !! CỨU !"

Chạy đến ngôi nhà rồi cậu vội vàng nhảy qua hàng rào đơn giản và mở cánh cửa trông cũ kỹ ngay lập tức: "Ngươi... Liễu Sơn ?"

Người đàn ông trong nhà giật mình lùi lại.

"Liễu Sơn là ai ? Ông chú ! Ở đây là đâu

Ông chú gầy còm nhìn hắn đầy khó chịu không muốn nói nhưng có chút ngạc nhiên: "Thì là nhà của ta."

"Không phải. Ta hỏi là chỗ này ở tỉnh nào cơ ?"

"Tỉnh ? Ngươi hỏi Sơn Tây hay Kim Quy hồ ?"

"Cả hai !"

Nghe vậy Quốc Khánh rạng rỡ lên hẳn. Nhưng người đàn ông nhìn xung quanh cố tránh ánh mắt của hắn mà hỏi: "H... ôm... nay không thu tiền bảo kê sao ?"

Quốc Khánh bỗng giật mình: "Tại sao ngươi nói tiếng Trung Quốc ?"

"Trung Quốc ? Trung Quốc là cái gì ?"

Cả hai người họ đều đang nói tiếng Trung, Quốc Khánh bị sự thành thạo tiếng Trung Quốc của mình doạ cho sợ hãi luôn. Hắn là một thằng nhóc mười tám tuổi, đến ngoài kimochi yamete tiếng nhật ra thì chả biết ngôn ngữ nào khác tiếng mẹ đẻ và tiếng anh nhưng vừa rồi nói truyện hắn lại cảm thấy bản thân mình nói tiếng việt hệt như tiếng mẹ đẻ vậy.

"Trung Quốc mà ông cũng không biết sao ? Ông đi học kiểu gì đấy ?"

"Đi học ?"

Ông chú gầy còm lại ngạc nhiên nhìn Quốc Khánh cẩn thận hơn nữa. Hắn cười: "Ngươi cũng không có đi học nói gì đến ta ? Ngươi muốn gì nói thẳng đi xong chuyện."

"Hả ? Đi học chả phải ai cũng đi sao ?"

"Hả ?"

Lại đến lượt ông chú ngạc nhiên. Hắn tên là Minh Linh, tên thì hay nhưng nhà hắn năm đời làm nông, hắn thật cũng có mơ ước học tập thành một người có học thức để đổi đời nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, thuê gia sư về học thì có hắn kiếm được cả tháng cũng không đủ trả người ta, mà cũng có nho gia nào đi đến ngôi làng Nguyệt Sơn này mà dạy chữ chứ ?

Là một học sinh thân thiện Quốc Khánh biết một thứ là ai ở Việt Nam cũng được học. Cho dù đến thằng ăn mày bạn tìm thấy ở bên đường cũng đã đến trường nên hắn ngay lập tức bật cười: "Hahaha ! Chú biết đùa đấy. Làm... ha ha ha..... có người không biết chữ ?"

"Ngươi thì biết sao ?"

"Tất..."

Hắn sực nhớ rằng mình và ông chú đang nói tiếng Trung, hắn biết nó tiếng trung bây giờ hắn mới biết còn viết được hay không hắn cũng không hề có chút ý tưởng nào làm sao để viết một từ trong tiếng Trung cả.

"Ngươi không biết chứ gì ha... vậy thế thôi đúng chứ ?"

"Không ? Trả lời ta.... đây là đâu. Làm thế nào để đến thành phố ?"

"Thành phố ? Ta không biết ngươi nói cái gì cả. Đây... đây là ba lạng gạo. Ta không thể cho ngươi thêm nữa."

"Hả ? Ta không cần gạo ?"

"Không ! Ngươi cầm lấy nó đi. Cầm lấy gạo đi và tha cho ta."

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Quốc Khánh cầm miếng vải đựng gạo trong trầm ngâm. Hắn chợt nhớ đến mình bị xe cải cán và rùng mình: "Đây... là thế giới của mình. Phải... mình... chưa chết..."

Hắn nhớ tất cả những gì xảy ra, bản thân bỗng nhiên xuất hiện trong rừng, giết chó sói, tìm được con suối và chữa được vết thương và... còn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đó dưới nước.

"Chả lẽ... nó không phải quỷ nước sao ?"

Hắn vội vàng sờ khuôn mặt mà kiểm chứng nhưng sau đó mới biết chuyện này là tốn công vô ích, phải đến dòng suối hoặc có một chiếc gương thì hắn mới nhìn được khuôn mặt của mình.

Vừa rời khỏi vườn thì hắn mang theo suy nghĩ, mang theo nỗi lo về nơi này đi vào trong ngôi làng.

Hắn đi vào ngôi làng không ngạc nhiên nhiều, cũng bởi vì căn nhà vừa rồi của người đàn ông đơn xơ đến kì lạ, tất cả những căn nhà trong làng cũng vậy, đều làm bằng đất và cửa làm bằng gỗ. Có vườn rào được làm từ những cành cây nhỏ buộc vào nhau hoặc sang trọng hơn thì những tảng đá to xếp hàng hàng dài.

Đây là lần đầu tiên Quốc Khánh nhìn thấy những ngôi nhà cũ kỹ như này bằng chính mắt mình mà không phải trên vô tuyến. Đến cả đường đất cũng trông cực kì tạm bợ bởi chỗ thì sỏi đá chỗ thì cỏ dại.

Cơn gió lạnh thổi qua áo hắn khiến hắn nổi cả ra gà, hay là vì ngôi làng chả có ai ?

Khi Quốc Khánh thở dài thì bỗng một âm thanh không xa truyền đến: "Liễu Sơn mặc dù đối xử với ta không tốt. Nhưng ngoài hắn có ai chọn ta ư ?"

"Liễu Sơn ? Người đàn ông trước đó cũng gọi mình là Liễu Sơn." Ngay lập tức hắn nảy lên tò mò đi về phía đó.

Nhưng Quốc Khánh không biết cuộc đời của mình sẽ thay đổi ngay sau đó.

Khi hắn bước qua một căn nhà và đột ngột nhìn thấy từ bên trái bước qua là một đôi mẹ con. Hai người học đều mặc quần áo so với cậu không khác gì. Nhưng hắn có thể thấy được từ chiếc áo mỏng manh đó những cánh tay gầy dơ xương của hai mẹ con.

Người mẹ đột nhiên dừng và quay lại, như đã nghe thấy tiếng bước chân lõng thõng theo sau của Quốc Khánh. Hắn không mong chờ gì cả, hoặc là Quốc Khánh chỉ mong chờ người phụ nữ này biết được chút gì đó nơi đây.

Mái tóc dài bù xù, bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu không hề có chút thời trang lại chả làm xấu đi vẻ đẹp của người phụ nữ đó chút nào.

Cậu giật mình. Người phụ nữ xinh đẹp chả khác gì những ngôi sao nổi tiếng cả. Nhưng ánh mắt nghiêm nghị đầy quyết tâm của nàng bỗng thay đổi.

"Liễu... Sơn... chàn...g đi đâu vậy ?"

Liễu Sơn ?

Quốc Khánh tự hỏi ?

Sao nhiều người hỏi mình câu này như vậy ? Người đàn ông trong căn nhà và cô ấy nói vậy chắc chắn không phải là trùng hợp.

"Liễu Sơn ? Đó là ai ?"

Quốc Khánh dám chắc đây là tên người. Nhưng vẻ đẹp của người phụ nữ trước mắt lại làm hắn say đắm một lát nữa

"Ch...a... đang làm gì vậy ?"

"Im lặng."

"Liễu Sơn... anh định làm gì vậy ?"

Người phụ nữ sợ hãi nhìn Quốc Khánh, đến cả những lời nói cũng đầy nỗi sợ hãi.

"Làm gì cơ chứ ? Cô là ai ? Cô biết tôi sao ?"

Hắn lại tò mò lần nữa. Tò mò người phụ nữ này rốt cục là ai ?

"Mà cô xinh đẹp đấy. Cô có chồng rồi sao ?" Quốc Khánh rụt rè nói, ánh mắt không rời đi khỏi người phụ nữ với nhan sắc tuyệt đẹp đó. Cũng có thể vì hắn còn trẻ cũng có thể vì đây là lần đầu tiên hắn một đối một với một người như vậy.

"Làm gì cơ chứ ? Cô là ai ? Cô biết tôi sao ?"

"Đáng tiếc là cô đã có chồng con rồi. Mà ở đây có chỗ nào bán quần áo không. À nhầm mình không có tiền mà nhỉ. Đúng rồi cô biết thành phố gần nhất ở đâu không ?"

Cô bé đằng sau đã nói cho hắn tất cả, dù sao hai người giống nhau từ mái tóc đến vẻ đẹp và Quốc Khánh cũng không ngu mà không nhận ra mối quan hệ giữa hai người họ. Hắn giám lấy mạng ra thề là người phụ nữ và cô bé là ruột thịt.

"Làm gì cơ chứ ? Cô là ai ? Cô biết tôi sao ?"

Dưới ánh sáng yếu ớt đó, trên nền đất sỏi đá Liễu Sơn nhìn Nguyệt Nga với dáng vẻ như vậy. Một vẻ không quen biết. Nguyệt Nga thình lình nhận ra cảm giác này, cảm giác mà Liễu Sơn đưa đến cho cô giống như một người xa lạ chưa hề gặp mặt qua một lần, ít nhất là cô nghĩ thế.

"Mà cô xinh đẹp đấy. Cô có chồng rồi sao ?" Liễu Sơn nhìn vào Nguyệt Linh.

Nguyệt Nga lại đẩy Nguyệt Linh vào sau mình nữa. Nhưng cô giật mình.

(Liễu Sơn đang giả ngu sao ? Anh mới là chồng tôi đấy.)

"Đáng tiếc là cô đã có chồng con rồi. Mà ở đây có chỗ nào bán quần áo không. À nhầm mình không có tiền mà nhỉ. Đúng rồi cô biết thành phố gần nhất ở đâu không ?"

"Thành phố ? Thành... anh đang muốn hỏi về Đại Vân Thành sao ?"

"Đại Vân Thành ? Hừm... đó là thành phố lớn hả ? Chưa nghe bao giờ luôn. Vậy cô biết bên xe buýt đi đến đó chỗ nào sao ?"

Liễu Sơn cực kỳ vui mừng.

"Bến xe bút ?"

Nguyệt Nga khó hiểu. Nhưng lắc đầu: "Ngôi làng nhỏ này không có ngựa đâu."

Quốc Khánh càng ngạc nhiên hơn nữa. Hắn ngạc nhiên vì người phụ nữ lại nói đến ngựa. Thời đại này còn ai đi loanh quanh bằng ngựa nữa chứ ?

"Ngựa ? Xe buýt nào cần ngựa ?"

"Chả lẽ nó dùng người sao ?"

Quốc Khánh thấy cả hai đều sợ hãi chỉ sau câu nói của mình thì vội vàng lắc đầu.

"Làm gì có chuyện đó. Xe buýt ! Xe hơi ! Chúng phải dùng xăng chứ còn dùng gì nữa Ha ha ha ha !"

Cả Quốc Khánh và cô ấy đều cười nhạt

"Cái gì là xăng ?"

"Xăn sao ?"

Cô bé cũng bắt chước theo hỏi. Bộ dáng của hai người thật ngốc ngốc đến nỗi Quốc Khánh phải nhịn cười

(Vậy đây là một trò chơi sao ? Tấm bảng kia hắc chắn là giao diện rồi.)

Hắn chợt nảy lên suy nghĩ đó... nhưng hắn không dám chắc. Trò chơi làm sao mà thật như vậy được ? Chính ra thì hắn thấy nơi này giống như một thế giới khác hơn, rừng cây, dân làng mọi thứ xung quanh đây cậu đều chưa nhìn thấy tận mắt bao giờ.

"Hử ? Đây là trò chơi mà nhỉ. Thảo nào lại như vậy ?"

"Sao lại sang trò chơi rồi ?"

Nghe cô bé nói vậy Quốc Khánh hơi ngại ngùng quay sang bên cạnh rồi lại hỏi.

"Hehehe... cô có cơm không cho tôi một bát."

Bụng hắn đã khiến hắn làm điều này. Mặc dù hắn biết trong kho đồ có lương đan đặc biệt nhưng hắn không muốn ăn bởi hắn nghĩ: (Mấy vật phẩm chắc chắn là dùng vào trường hợp nào đó.)

"Cái gì ?"

Người phụ nữ nổi giận ngay lập tức, nhưng lại đột ngột dừng lại.

"Anh là ai ?"

"Tôi ?"

(Cô ấy hỏi tên mình sao ? Đương nhiên là Q... đợi đã.)

"Liễu... Sơn." Người phụ nữ lập tức tự trả lời khiến Quốc Khánh ngây ra, hắn cười trừ:

"Liễu S...sơn sao ? Tên hay đó. Ta thích vậy. Cô là ai ?"

"Tôi ?"

Người phụ nữ ngạc nhiên, nàng đáp gần như trong tức khắc: "Nguyệt Nga, và anh là nam nhân của tôi."

"Hả ?"

"Cô... cô nói gì vậy... tôi... tôi không phải chồng cô."

(Sao cô ấy lại nói mình là nam nhân của cô ấy ? Chuyện gì thế này người ở lành này ai cũng bị điên sao ?)

"Vậy... anh... định phủ nhận việc này sao ?"

Nàng che mắt không thể tin được và khịu xuống nhưng đột ngột một đôi tay xoà đến đỡ lấy nàng.

Quốc Khánh cũng không khác gì cả. Hắn không biết phải làm gì ngoài đỡ nàng nữa. Nhưng một đồ vật mềm mại chạm vào tay hắn.

Hắn luống cuống, vội vàng:

"Nguyệt Nga cô nương làm ơn nhận lời xin lỗi của tôi, vừa nãy tôi không có cố ý."

"Cố ý cái gì ?"

Nguyệt Nga nổi giọng khó chịu. Nguyệt Linh bỗng nhiên hét bắt chước: "CỐ Ý CÁI GÌ ?"

"Đứa nhỏ này nói cái gì vậ..."

"Hahaha... đúng vậy ta xin lỗi mẹ con và con nhé. Nguyệt Nga cô nương... ta... thật sự xin lỗi."

Quốc Khánh chợt nhớ, khuôn mặt đó... không. Không thể nào.

Liễu Sơn cúi sâu và đứng thằng người bật lên, tay mở ra đưa về phía người phụ nữ.

"Đây... là Lương đan ta tìm được, xin nàng hãy nhận thay lời xin lỗi của ta."

—————————————————————
Tên: Liễu Sơn - Tam lưu
Cấp độ: 19 (831/900)
Sức mạnh: 13 (+1)
Tốc độ: 5
Ngoại lực: 8
Nội lực: 1(-1)
Ngoại hình: 40 (+10)
Trí tuệ: 2
Điểm: 19
Danh vọng: 4 (+1)
Kỹ năng:
Chẻ củi
Danh hiệu:
Người đàn ông mạnh nhất Nguyệt Sen
Sức mạnh +1. Danh vọng +1
Kẻ độc ác nhất Nguyệt Sen
Danh vọng +1. Nội lực -1
Tiên nhân khí chất
Danh vọng +2. Ngoại hình +10.

Thổ phỉ để tóc ngắn vì bọ họ không muốn theo thói thường và muốn có phong cách. Liễu Sơn cắt tóc ngắn vì hắn thấy vướng víu khó chịu. Nhưng sau đó hắn nhận ra là cứ thi thoảng lại cắt tóc một lần còn khó chịu hơn.

Pyru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro