Chương 4: Trẻ hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng... nóng quá... ch...sao lại nóng thế này ?

Tôi quằn quại trên giường, nhưng dù có làm thế nào thì tôi cũng chỉ thấy nóng hơn thôi. Mắt tôi lúc đó mờ đi, một vài tiếng bước chân lại gần tôi rồi tôi không cảm nhận được gì nữa.

"Cô tin Liễu Sơn sao ?"

Tôi nghe thấy một tiếng nói vang đến. Nhưng xung quanh là một màu tối đen như mực tôi chẳng biết được chuyện gì xảy ra cả. Nhưng giọng nói đó lại đến: "Nguyệt Nga. Cô đã từng là con gái của phú hộ. Nhưng giờ thì sao chứ ? Cô chỉ là một đứa gái điếm thôi !"

"K...hông... tôi không phải..."

Gái điếm ? Không. Mình.... mình... mình... mình.... là... bị cưỡng gian.

"Nh...ngươi.... đã thấy sướng đúng chứ ?

Ha... hả ? Sao... sa... m... nó biết được ?

Không ! Không thể nào. Chuyện... này... chỉ có... ta biết mà.

"Liễu Sơn. Hắn ta chỉ là muốn vẻ đẹp của ngươi nên ở đây thôi... hắn cũng giống như bao nam nhân khác thôi. Hắn thay đổi một chút thì ngươi có chắc chắn hắn sẽ không đánh ngươi sao ? Như... những... lần trước đó !"

Như... những... lần trước sa...

Khi tôi lần đầu tiên gặp mặt Liễu Sơn thì tôi đã thấy con mắt ghê tởm đó nhìn chằm chằm vào mình, rồi hắn liếm lưỡi nhìn tôi thậm chí còn không hề che dấu ý đồ của hắn nữa.

Và rồi ngày đó cuối cùng đã đến. Tại ngôi nhà nhỏ này Liễu Sơn đã đẩy tôi vào trong. Hắn xé rách áo của tôi và đấm vào bụng và mặt. Hắn bắt đầu làm những thứ chỉ có một kẻ điên mới làm đó là đánh tôi vì mọi thứ.

Khi tôi không có nấu đủ cơm cho hắn hắn đá tôi. Khi tôi cầu xin hắn dừng lại thì hắn càng đá mạnh nữa. Khi bụng tôi dần to lên thì hắn dừng lại nhưng việc hắn làm là lấy đồ đạc trong căn nhà đổi lấy rượu.

Nhưng Liễu Sơn chưa hề động phòng với tôi.

"Ngươi... biết lý do mà."

Không ! Không phải !!

"Hắn... coi thường ngươi ! Một người phụ nữ không trong sạch !"

Vậy... là vậy sao... hắn...

"H... n... n.... ng."

Đó là âm thanh gì vậy ?

"Hử ?"

"Nguyệt Nga !!"

Đó là... giọng của Liễu Sơn ? Hắn làm gì vậy ?

"Cái đéo !"

"Nguyệt Nga ! Tỉnh dậy đi !"

Giọng của Liễu Sơn càng lúc càng rõ hơn. Tại sao hứ ? Tại sao mình lại nghe thấy giọng hắn ?

"Ngươi nghĩ có thể thoát khỏi ta sao ?"

Thoát khỏi ? Thoát khỏi ngươi ? Giọng ta nghe được là của ai... sao... nó... giống ta... đến vậy ?

"Bởi vì ta là ngươi ?"

Ngươi... là ta ?

"NGUYỆT NGA."

Đột nhiên tôi nhìn thấy ánh sáng. Mắt tôi mở ra nhìn thấy hai bóng dáng quan thuộc trước mắt, đó là Liễu Sơn và Nguyệt Linh.

"NGUYỆT NGA ! Nàng tỉnh rồi . May quá đi !"

"Mẹ ! Mẹ tỉnh ! Mẹ không sao ! Mẹ không sao ?"

Lại cái gì nữa. Hả ? Tại sao Liễu Sơn lại nắm lấy tay mình ?

Tại dao tôi cảm thấy nhẹ nhõm, chắc là vì Nguyệt Linh đang ở đây, mặc dù vậy Liễu Sơn vẫn đang nắm lấy tay khiến tôi khó chịu nên giật tay khỏi hắn.

"Hừ ! Ta không sao cả ! Hai người cứ phải làm to chuyện lên."

Tôi chợt nghĩ, vậy giọng nói đó muốn nói gì ? Tại sao tôi lại mơ thứ như vậy chứ. Trong khi tôi đang trầm mặc thì hai người lại lần nữa hốt hoảng:

"MẸ ! MẸ !!"

"Lại gì nữa đây ?"

Lại chuyện gì có thể xảy ra chứ ? Tôi đành giả vờ quan tâm.

"NG...uyệt nga... mặt nàng !"

"Sao ?"

Dù hai người đang hốt hoảng nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi nghĩ là chuyện gì có thể xảy ra với khuôn mặt của tôi chứ ?

"A... nhà mình không có gương."

"Gương ? Gương ? Đúng là nhà mình không có a."

Cả hai buồn rầu nhìn tôi. Nguyệt Linh vội vội: "Mẹ... mẹ... hình như lùn đi."

"Hả ? Haha... ha ha ha ta tưởng con muốn bảo ta làm sao hoá ra là lùn đi. Người ta làm sao mà lung đu được ?"

Tôi xoa đầu Nguyệt Linh.

Nguyệt Linh và Liễu Sơn chơi cùng nhau thế này là không tốt. Phải tách hai người ra mới được không thì nó sẽ thành giống Liễu Sơn mất.

"Con nói thật mà ! Mẹ không tin con sao ?"

"Tin ! Tin ! Mẹ tin con mà."

Tin thế nào được chứ ? Mình lùn đi ? Sao có chuyện mình thấp đi được ? Đây là điều không thể.

Liễu Sơn mang theo vẻ ngờ vực hỏi: "Nàng đã ăn viên thuốc đó ?"

"Thuốc ? Th..."

Hắn nói đến thọ nguyên đan ?

Làm như thứ đó có thật tác dụng vậy nhưng tôi nói thật: "Ăn."

Liễu Sơn ngay lập tức thở phào, hắn nói: "Công dụng ta cũng không rõ. Nếu nàng đã ăn thì cứ cho là duyên phận đi."

"Hahaha ! Ngươi làm ngươi đó là thuốc thật không bằng."

Nhưng Liễu Sơn bỗng nhiên ghé sát lại tai của tôi: "Trời sáng ra sông hẵng biết. Hoặc bây giờ nàng đứng dậy là biết được ngay ấy mà."

"Hả ?"

Tôi giật mình lùi về sau đầy lo lắng.

Liễu Sơn... hắn... nói vậy là thật sao ? Tôi không dám tin những chuyện khó tin như vậy.

"Ng.... không thể nào ?"

Vội vàng rời khỏi giường thậm hí chẳng cần chạm chân xuống tôi đã thấy lạ, Liễu Sơn và cả Nguyệt Linh đều cai hơn trước. Khi đứng dậy thì tôi mới nhận ra là tất cả mọi thứ xung quanh đều to hơn trước một chút, từ cái tủ cũ trong phòng đến bức tường gỗ trong mắt tôi đều lớn hơn bình thường.

"Mẹ !!"

Nguyệt Linh giờ cao gấp đôi trước tiến tới.

Liễu Sơn lắc đầu nhìn tôi. Nhìn cái gì mà nhìn chứ có gì vui hay sao ?

"Từ giờ gọi tỷ !"

Nghe Liễu Sơn nói tôi ngay lập tức lườm hắn, nhưng hắn đang khúc khích cười nhỏ. Nguyệt Linh không hiểu mà nói: "Tỷ tỷ !"

"Không được ! Nguyệt Linh ngoan không nghe lời của kẻ xấu được không ? Mẹ là mẹ !"

"Vâng !"

Cũng may Nguyệt Linh hiền lành nói cái là tin chứ không thì Liễu Sơn đã thành công cảm hoá nó. Nhưng dù thế nào thì mình cũng nên để ý đến Liễu Sơn nhiều hơn nữa.

Sáng sớm lại. Khi trời vừa sáng tôi hướng về phía bờ sông mà đi. Qua những bụi cỏ tôi đã đến con sông Bạch Mã.

Những cơn gió mát sảng khoái thổi vào mặt tôi, thở phào một hơi tôi bức đến phía trước. Đoạn sông này là chỗ tôi quen thuộc. Ở đây có một vùng nước cùng sông khác biệt vì cụt ngủn nên nước chảy chậm. Như thường lệ tôi bước tới đó thì thoát y phục ra. Dòng nước lạnh giá chạm đến chân khiến tôi run rẩy, nhưng tôi đã sớm quen với nó. Có nước để tắm rửa đã là sang còn đòi gì ấm cúng nữa.

"Mặt... mình... sao lại thế này ?"

Dòng nước long lanh phản chiếu khuôn mặt của tôi, nó... trẻ quá.

Đây... tôi không rõ nước... nhưng khuôn mặt tôi không những sạch sẽ mà còn đẹp hơn trước

Tôi chợt để ý lại. Không phải chỉ mỗi khuôn mặt mà cả vết thương của tôi đã không còn đau nữa. Điều này thật kỳ lạ nhưng cảm giác này thật khó tả nổi.

Nhân tiện giặt quần áo cùng một lúc dù sao tôi cũng không có bộ thứ hai. Bỗng nhiên *Xoạt* một cái

Tôi giật mình lo lắng nhìn về hướng tiếng động, bụi cỏ lung lay trong gió và cánh rừng vẫn yên ắng như cũ khiến sự lo âu trong tôi tăng không ít.

Chẳng lẽ là sói ? Trên núi động vật hoang cũng không hiếm nhưng mùa này chúng phải bắt đầu đi ngủ đông rồi chứ ?

____
Tiếng động đó không ai khác ngoài Liễu Sơn.

(Suýt chết. Sao lại có cành cây bên dưới chứ ? Nguyệt cô nương mà biết mình nhìn trộm thì... không... không mình không nhìn trộm. Mình là đang thầm bảo vệ.)

Hắn bối rối đứng núp ở phía sau một cái cây nhỏ nhưng có gốc cây lớn. Mồ hôi đổ đầy mặt của hắn. Hắn đứng với tư thế đó một lúc rồi mới dám dần dần cúi xuống và theo bụi cỏ mà rời đi.

(Cái trò chơi chết tiệt này sao lại cho nhiệm vụ vớ vẩn thế hả ?)

Liễu Sơn khó chịu tiếp tục luồn qua bụi câu và bò tiếp. Bỗng nhiên một tiếng xột xoạt khiến hắn chú ý.

(Nguyệt cô nương sao ? Cô ấy vẫn ở bờ sông mà.)

Hướng tiếng động là trước mặt hắn, rõ ràng đây không phải là bờ sông nên Liễu Sơn ngay lập tức biết được.

Tiếng chân ngày càng lớn... hắn hơi lo sợ rồi. Trên tay cũng không có rìu nên lo lắng cành tăng.

Bỗng nhiên tiếng chân ngừng lại không xa.

"Này ! Mày có nghe tiếng gì không ?"

"Tiếng gì chứ ?"

Giọng nói của hai người đàn ông. Hai người nàylaf tiều phu sao ?

"Đó !"

"Đó cái gì thằng này có tiếng gì đâu ?"

Một người khó chịu. Sau đó tiếng chân lại nhỏ lại nữa.

Đến khi không nghe được tiếng chân và tiếng sột soạ trong bụi cỏ nữa tôi mới đứng lại. Lúc này tôi mới sức nhớ. Hướng đó... là hướng lúc trước tôi đi mà... đó là hướng căn nhà.

Tôi vội vàng đứng dậy chạy thẳng theo hướng đó ngay tức khắc.

Chỉ ít hơn ba phút tôi đã thấy được chúng. Hai người đàn ông một kẻ béo một kẻ gầy cả hai đều có một thanh đao sách trên vai. Nhìn vậy tôi dần lo lắng nhưng vẫn tiến về phía trước.

"Các ngươi là ai ?"

Tôi nói. Không lớn nhưng hai tên đó quay lại là tôi biết được chúng nghe được tôi rồi.

"Ngươi ! Liễu Sơn ?"

"LIỄU SƠN !"

Hai kẻ đó gầm gừ lên trên hông đao cũng rút ra đứng thủ thế.

"Ngươi muốn đánh sao ?"

Sao đứa nào cũng biết tên mình vậy nhỉ ? Nhưng hai người này có đao chắc chắn không thể nào là tiều phu được.

"Ngươi muốn gì ?"

Gã béo hỏi. Mặt hắn lừ lừ nghiêm túc nhưng tôi nhìn thấy được một chút sợ hãi trong đấy.

Chẳng lẽ hắn sợ tôi ?

"Ngươi muốn đánh thật sao ?"

"N..."

Cả hai ngay lập tức lùi lại. Bọn họ làm cái gì vậy. Hai ngươi có đao đấy còn ta không có vậy mà sợ ta là sao ? Nam nhu cứng rắn đâu rồi ?

Gã gầy bên cạnh quay sang gã béo lắc đầu. Gã béo cũng nhìn lại đầy lo lắng.

Đánh nhau thì nói đi còn gật với chả gù nữa lằng nhằng thật đấy.

"Ngươi cứ đợi đấy !"

"Hả ?"

Cả hai chạy đi về hướng trước mặt. Tôi thấy vậy thì hét : "NGƯƠI ĐỊNH CHẠY ĐI ĐÂU ĐẤY ? CHẠY VỀ NƠI CỦA NGƯƠI NGAY LẬP TỨC."

Nhưng bọn hắn dường không nghe thấy mà chạy tiếp.

Tiếp tục thế này thì không ổn. Hướng đó là Nguyệt Linh mà. Tôi nghĩ mình phải hướng bọn cúng đi nơi khác thế là đuổi theo.

"Chết tiệt!"

"Thằng chó mày không tha hả ?"

Cả hai thấy vậy lập tức dừng lại. Tay cầm chắc hai thanh đao xông về phía tôi.

"CHẾT ĐI !"

"Chỉ thế này ?"

Tránh né hai thanh đao một cách dễ dàng tôi đồng thời đấm tên béo một mạnh vào bụng. Hắn ngay lập tức thổ huyết !

"BÉO !"

Tên gầy hét xông đến tôi lần nữa. Lần này đến là một cú chém ngang.

Tôi lùi xuống một bước để thanh đao chém sượt qua mắt tôi và giơ tay đập vào nắm tay của hắn.

"AA !!"

Tôi bắt lấy thanh đao và hướng về phía gã béo.

"Đầu hàng đi và giao hết đồ vật ra."

"Ngươi ! Ngươi biết bọn ta là sơn tặc ?"

"Cá ngươi là sơn tặc ?"

Hả bọn hắn là sơn tặc sao ? Cũng hợp lý đấy.

"Ng... không biết sao ?"

Tay vẫn đau nên gã gầy lùi xuống đỡ lấy gã béo dậy. Cả hai rồi mang một vẻ khó chịu nhìn tôi trong khi tôi chẳng hiểu gì cả. Chắc là chúng khó chịu vì mình đã tấn công chúng rồi.

—————————————————————
Nhiệm vụ: Bảo vệ Nguyệt Nga hoàn thành
Mục tiêu: Nguyệt Nga an toàn trở về
Phần thưởng: 50 điểm kinh nghiệm
—————————————————————

"Sao ta phải biết ? Các ngươi mà còn lại gần khu vực này là ta sẽ không nương tay nữa đâu. Giờ giao đồ ra đây !"

"Hừ !"

Gã gầy khó chịu ném thò tay vào ngực và ném một bọc vải xuống đất và đỡ gã béo quay đi.

Bọc tiền không nhỏ khiến tôi nổi hứng thú về đồng tiền thời đại này. Mở nó ra thì thấy được trong đó là ba xâu tiền đồng buộc lại bằng dây. Mặc dù không hiểu nhưng tôi thắt lại dây bọc vải và quay về nhà.

Nhiệm vụ đã hoàn thành tức là Nguyệt Nga cô nương đã trở lại rồi. Như này thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

Về nhà tôi mới biết được mọi thứ không ổn chút nào: "NGƯƠI ĐI ĐÂU VẬY HẢ ?"

"Aahh... là đi... dạo một chút."

Làm sao có thể nói là đi ngắm cô ấy tắm được ? Cô ấy tức giận mà vẫn xinh đẹp như trước... mặc dù Nguyệt Nga cô nương đã trẻ lại nhưng cái cảm giác tim đập mạnh này là gì chứ ?

"ĐI DẠO ???"

Giọng của cô ấy có thể truyền xa đến car cây số. Mặc kệ cô ấy tức giận tôi vẫn thanh minh: "Không ! Không sao mà !"

Nguyệt Nga lại hét lớn: "KHÔNG CÁI GÌ MÀ SAO ? NGUYỆT LINH BỊ SAO THÌ SAO HẢ ?"

"A..."

Cô ấy nói đúng. Mình đi mà Nguyệt Linh làm sao thì sao ? Kể cả nhiệm vụ có được kinh nghiệm đi nữa cũng không thể để Nguyệt Linh một mình được.

"Cho tôi xin lỗi !"

Lo lắng nên tồi quỳ hẳn xuống. Nhưng Nguyệt Nga bỗng lo lắng: "Quỳ làm gì hả ?"

"Mẹ ! Không được !!"

"Sao lại không được hả ?"

Nguyệt Nga quay khoắt lại lườm Nguyệt Linh một cái. Như này có nghĩa là Nguyệt Nga không muốn Nguyệt Linh chen chân vào việc này sao ?

"Xin lỗi ? Nếu Nguyệt Linh làm sao thì lời nói này có ích gì ?"

Chỉ một câu nói Nguyệt Nga dường như bỗng toả sáng.

Trong lòng tôi ngay lập tức tràn vào suy nghĩ đó. Nghĩ hai tên gầy béo trước đó với đao trên tay tiến đến đây bắt Nguyệt Linh đi khỏi thì sao ? Vậy lúc đó tôi biết sống chết Nguyệt Linh như nào chứ ? Lời xin lỗi lúc đó cũng chả thể giúp Nguyệt Linh quay lại được.

"NGUYỆT LINH ! Cho... cha xin lỗi !"

Tôi không biết làm gì ngoài đầu đầu xuống nền đất. Buồn nhiều hơn đau. Xấu hổ nhiều hơn là tiếc nuối.

Tôi đã làm một thằng vì lợi ích mà sống bao lâu rồi ? Chỉ bởi cái thứ nhiệm vụ đó mà khiến Nguyệt Linh rơi vào nguy hiểm sao ?

"CHA !! Không !!"

"Hả ?"

Nguyệt Linh chạy đến ôm tôi như muốn đỡ dậy nhưng tôi vẫn ghìm đầu xuống nền đất nói một lời: "Cha có lỗi... ta thật sự xấu hổ vì sự ngu dốt của mình. Lần sau đi đâu ta sẽ đưa con đi cùng."

"Này... ngươi đừng có mà dùng mấy cái nước mắt giả tạo đó mà nghĩ lừa được ta."

Nguyệt Nga nói đúng. Tôi đúng là một gã chẳng ra gì cả. Nhưng tôi không biết phải nên làm gì nữa.

"MẸ !! Mẹ đừng mắng cha nữa !"

"Nguyệt Linh ?"

Tôi không để ý... Nguyệt Linh quan tâm đến tôi như vậy ư ? Tôi đáng lẽ phải quan tâm đến con bé hơn mới phải. Sao tôi có thể để nó ở nhà một mình được chứ ?

"Hừ... ngươi biết lỗi thì tốt ta cũng không mong ngươi có thể đánh được với sơn tặc."

"Sao không đánh được chứ ? Tất nhiên là tôi..."

"Hử ??"

Hở ? Sao Nguyệt Nga cô nương tiến đến ngay gần như vậy ?

"Cái này... là... máu đúng không ?"

Tôi giật mình nhìn vào trên áo. Có một vài giọt máu trên đấy. Thế là tôi biết đây là chuyện gì rồi.

"Tôi xin lỗi... tôi đã đánh hai tên cầm đao có vẻ là sơn tặc đó."

"Ba đánh sơn tặc sao ?"

Nguyệt Linh cũng giật mình vì lời nói của tôi. Nhưng tôi chỉ lo lắng: "Hai người bọn hắn đã thoát đi rồi. Ta chỉ sợ là lần này chúng ta gặp phiền phức không nhỏ.

"Ngồi dậy đi !"

Tôi làm theo lời Nguyệt Nga rồi tiếp tục kể: "Hai tên đó sức lực đều kém. Chắc không có vấn đề gì đâu."

"Vậy là ngươi không hiểu rồi ?"

"Sao ?"

Sao Nguyệt Nga lại nói vậy ?

"Ở trên khu vực quanh đây có sơn tặc hành sự rất quy củ. Thủ lĩnh bọn chúng là Đại hùng khá nổi tiếng đấy."

"Có sơn tặc sao ? Vậy làng không có binh lính bảo vệ hay gì à ?"

Chuyện này quá nguy hiểm rồi. Thế này thì tôi đánh hai người kia sẽ khiến mình gặp rắc rối lớn mất.

Nguyệt Nga lắc đầu: "Ngoài một thợ săn thì chẳng có ai đâu vì lành chỉ có bảy người thôi."

"Bảy người thôi sao ? Không có quân lính là hay quan huyện ?"

"Quan huyện trên trấn còn không có nói gì làng ta ?"

Nhìn cả hai ngơ ngác khó hiểu tôi liền tin là thật. Vậy là khó khăn rồi. Một ngôi làng chỉ có bảy người và một đám sơn tặc toàn nam nhân có cả đao nữa nghe là biết được bên nào lợi hại.

"Ngươi cũng giỏi lắm !"

"Sao ?"

"Vì đã gây thù với bọn hắn chứ còn gì nữa ?"

Hừm. Quả thật đúng vậy nhỉ. Lần này tôi tôi đi vào hoạ lộ rồi.

Kể từ hôm qua Liễu Sơn bắt đầu cư xử rất lạ, hắn bỗng nhiên trở nên tốt hơn thật kỳ lạ.

Đến cả tính cách hắn dường như cũng thay đổi nữa. Nguyệt Linh tại sao lại thích chơi với hắn cơ chứ ?

"Cha !!! Con muốn chơi ô ăn quan !!"

"Lại nữa à... được rồi...."

Hắn lại thế nữa rồi, hắn chơi với Nguyệt Linh. Hắn chưa từng bói chuyện nhiều hơn ba từ với Nguyệt Linh trước đây mà. Sao hắn thay đổi thế chứ không biết.

Cái đống củi trong sân nữa. Rất nhiều củi. Tất cả chỗ củi đó đều là hắn chặt trong ngày hôm nay. Làm sao hắn khoẻ như vậy được chứ ? Đúng là một con bò mà.

Nhưng như vậy thì ít ra chúng tôi có đủ củi để cho mùa đông này.

"Thắng rồi nhé hehehe !!"

"Không ! Không ! Chơi lại từ đầu đi cha !"

"Rồi rồi. Hãy xem tuyệt kỹ của ta đây."

Tuyệt kỹ cái gì chứ Liễu Sơn đang đùa sao ? Chỉ là một trò chơi của trẻ con thôi mà.

Mà trò chơi này hắn tự nghĩ ra sao ? Liễu Sơn từ lúc nào hắn lại thông minh đủ để tạo ra trò chơi này chứ ?

"A~~~ lại thua rồi !"

"Ta đã nói ta là cao thủ mà."

"Không công bằng. Cha làm trò chơi thì cha phải giỏi chứ."

"Hai người làm cái gì đấy ? Còn không giúp mẹ d..."

Ơ đợi đã ! Liễu Sơn hôm nay dọn nhà sạch và sửa cả nhà rồi mà. Còn có việc gì cho mình làm sao ?

Liễu Sơn nói lớn: "Nguyệt... Nga... cô có gì làm để tôi làm hết cho. Tôi đang chán lắm chả có gì làm cả."

"Cha ! Con muốn chơi !"

"Không được phải giúp mẹ đã được không Nguyệt Linh. Xong việc thì chúng ta chơi gì cũng được ?

Chơi gì cũng được ?

Lời của Liễu Sơn từ khi nào mà khiến cho Nguyệt Linh tin tưởng như vậy ?

"Mẹ ! Mẹ giao việc cho ba nhanh đi để con chơi."

Hở ?

"À... ừm..."

Mình đưa cho hắn cái gì giờ nhỉ ? Chỉ cần mang đại một công việc thôi. Đúng rồi.

Nhìn cái hàng rào tạm bợ tôi nói: "Ra sửa hàng rào đi !"

Và khó chịu quay đi. Tôi liếc mắt nhìn vậy mà Liễu Sơn vội vàng đi tới.

"Hả ?"

Nơi hắn đến là một cái cây không to cũng không nhỏ. Đường kính đều vừa vừa. Trên tay hắn duất hiện không rõ từ đâu một chiếc rìu và hướng phía gốc cây mà chặt

Sao lại như vậy nhỉ ? Hắn chặt ba cái là cái cây liền đổ ngay lập tức. Chặt cây vốn dễ dàng như vậy hay sao ?

Đợi đã... không phải cả mình cũng đã thay đổi đấy chứ ? Trước đến giờ Liễu Sơn nói gì thì mình làm nấy giờ thì mình gan to đến mức sai khiến hắn đến mức hắn dập đầu không chần chừ nữa ?

Mình có tài năng đấy.

Nhưng mà Liễu Sơn đánh thắng sơn tặc và chặt cây như nà rõ ràng là hắn có sức mạnh rất lớn. Hắn mà biết được mình đang lợi dụng lòng tốt của hắn thì hắn có vui hay không đây ?

—————————————————————
Tên: Liễu Sơn - Tam lưu
Cấp độ: 20 (68/1000)
Sức mạnh: 13 (+1)
Tốc độ: 10
Ngoại lực: 10
Nội lực: 10(-1)
Ngoại hình: 40 (+10)
Trí tuệ: 6
Điểm: 1
Danh vọng: 4 (+1)
Kỹ năng:
Chẻ củi
Danh hiệu:
Người đàn ông mạnh nhất Nguyệt Sen
Sức mạnh +1. Danh vọng +1
Kẻ độc ác nhất Nguyệt Sen
Danh vọng +1. Nội lực -1
Tiên nhân khí chất
Danh vọng +2. Ngoại hình +10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro