Chương 5: Cửu tử nhất sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trăng không sáng, mây đen bao phủ bầu trời lại là Liễu Sơn thời tiết ưa thích.

Khi những cơn gió lạnh thổi đến khiến chiếc tóc dài của hắn bay trong gió không khác những cây liễu ở phía trước mắt là lúc Liễu Sơn đang khoanh chân ngồi xuống bậc thềm gỗ của ngôi nhà.

Hắn cũng không phải là tu luyện tiên thuật mà chỉ là vì ý nghĩ lấy từ đạo phật ngồi khoanh chân tĩnh tâm thì có thể khiến cơ thể thoải mái, giúp hắn tập trung mà thôi. Thứ hắn cần bây giờ không gì khác ngoài nội lực.

Nếu ngoại lực là sức mạnh bên ngoài thì nội lực là sức mạnh bên trong. Hắn chỉ biết vậy. Ngoài đó ra hắn không biết gì cả nên mới phải làm vậy. Bởi vì nội lực là nội nên mới khó kiểm soát hơn ngoại lực. Nhưng hắn cũng có một vài ý tưởng.

Hắn muốn cảm nhận lại cảm giác lúc hắn giết hai con sói lúc trước. Một cảm giác mạnh mẽ tràn đầy sức sống.

Vậy nên mới có chuyện ngồi khoanh chân.

Nhưng hắn cảm thấy nó khó hơn hắn tưởng. Ngồi một giờ nhưng thứ hắn cảm thấy chỉ là một cọng tia sáng màu xanh.

(Đây là nội lực sao ? Rõ ràng nội lực mình đã tăng nó lên mười điểm. Sao lại yếu như này chứ ?)

Cọng nội lực đang đứng yên ở giữa bụng hắn.

(A... nó... không di chuyển được. Không ! Mình chưa di chuyển được nó mà mình chỉ thấy được nó ở giữa bụng thôi.)

Liễu Sơn nghĩ. Hắn cũng không có để ý đôi mắt của Nguyệt Nga đang mở ra nhìn hắn.

(Ưm... ưm..: không vẫn không di chuyển được.)

(Mình đã làm gì sai sao ?)

Thấy dù mình cố truyền suy nghĩ hay cảm nhận thêm thì sợi nội lực kia vẫn im một chỗ nên hắn hơi khó chịu tự hỏi.

Hắn nghĩ: (Làm thế nào để nội lực di chuyển ? Điều khiển nó ? Vậy sẽ thế nào nếu để nó tự di chuyển ? Nhưng làm thế nào để nó tự di chuyển chứ ?)

(Vậy nội lực là gì ? Đó là sức mạnh nội thể. Vậy tính chất của nó là gì ?)

Gió vẫn thổi về mặt của hắn. Nguyệt Nga sớm đã chán nên cánh cửa đóng lại để Liễu Sơn một mình bên ngoài căn phòng.

Cho dù có gì thì hắn cũng không có để ý... nhưng một lúc sau Liễu Sơn miệng mỉm một nụ cười.

Khi ánh sáng chiếu qua những làn mây thì Liễu Sơn mở mắt ra. Hắn thở một hơi đầy sảng khoái: "Tuyệt vời !"

(Một đêm này không uổng phí. Mình cuối cùng cũng đưa nội lực xuống đan điền.)

Liễu Sơn tự mình hiểu nhất. Không phải chỉ đưa nội lực xuống đan điền mà hắn cũng hoàn toàn cảm nhận được toàn bộ phận của cơ thể và xem xét toàn bộ cơ thể bản thân. Nhưng hắn không tự hào chút nào mà còn xấu hổ: "Mất bảy tiếng mới làm được chuyện này quả là quá chậm."

"Cái gì mà chậm ?"

"Hả ? Không ! Không có gì !"

Liễu Sơn cũng không có biết hắn vừa hoàn thành việc bắt đầu hình thành của nội lực. Hắn chỉ cảm thấy rất không thoải mái về tốc độ này.

"Tối nay thử tiếp vậy !"

Mỗi khi hắn ta làm cái gì đó là Nguyệt Nga là ngó đầu ra quan sát hắn như thể là hứng thú với bất kì chuyện nhỏ nhặt Liễu Sơn làm vậy. Liễu Sơn cũng không để ý mà làm việc nhà. Không phải hắn ta không để ý mà là để ý mấy lần rồi vì bận quá nên hắn cũng không có làm nữa.

Bởi Liễu Sơn đang làm một thử nghiệm nguy hiểm, hắn đang muốn vừa làm việc vừa điều khiển nội lực trong cơ thể.

Đừng nghĩ chuyện Liễu Sơn đang mơ tưởng là dễ, mặc dù chỉ là một sợi nội lực nhưng điều khiển cùng lúc hành động chính là bước tiếp theo của việc điều khiển nội lực cũng như là nền tảng của việc sử dụng nội lực trong chiến đấu.

(Quả nhiên khó hơn mình tưởng. Điều khiển được mười phút mà làm mình kiệt quệ quá.)

Liễu Sơn ngồi xuống. Nhưng đầu hắn lại nảy một ý tưởng điên rồ mới.

(Điều khiển nội lực khiến bản thân mình mệt mỏi về tinh thần vậy... nếu cưỡng chế dùng nó đến gần chết mới thả thì sao ? Vậy thì nó... có giống việc luyện thể không ?)

Câu trả lời là luyện thể không nên luyện đến chết không chỉ nguy hiểm mà nếu sống cũng ảnh hưởng nặng đến cơ bắp nhưng Liễu Sơn không có biết nên hắn ta lại đứng dậy.

"Cha ! Sao lại chảy nhiều mồ hôi vậy ?"

Nguyệt Linh cả ngày đã nhìn Liễu Sơn rồi. Liễu Sơn lại vui vẻ cười: "Ba đang luyện tập nghe chưa ?"

"Luyện tập ? Luyện tập gì thế ạ ?"

"Là võ thuật ! Võ thuật !"

"Võ thuật !! Waaaaa !! Vậy Nguyệt Linh sẽ để cha luyện võ thuật nha."

"Được rồi Nguyệt Linh ngoan lắm. Nhưng cha vẫn có thể chơi với con vừa làm mà."

"Thật sao ? Cha tuyệt quá !"

Nhưng không được bao lâu mắt của hắn mờ dần.

"C...Cha ?"

Đó là tiếng cuối cùng hắn nghe thấy trước khi ngã xuống.

Nguyệt Nga đang ở trong nhà bỗng nghe tiếng hét của Nguyệt Linh thì vội vã chạy ra: "Có chuyện gì vậy ?"

"Cha... cha ngất rồi."

"Hả ?"

Nàng nhìn về Liễu Sơn nằm phía dưới. Sắc mặt cực kì đau khổ người đầy mồ hôi. Nguyệt Nga cắn răng: "Đi ra để mẹ bê cha con vào !"

Nguyệt Nga khó khăn đưa Liễu Sơn vào trong căn phòng tốn không ít sức lực. Nàng nhìn Liễu Sơn sắc mặt cau có và tím tái kia nắm chặt tay rồi vội vã mở chiếc tủ lôi ra một mảnh vải rồi dặn: "Nguyệt Linh để ý cha nghe !"

Nguyệt Linh thần sắc tệ không kém vội vàng gật đầu... mắt vẫn tiếp tục dán vào Liễu Sơn.

Chỉ vài khắc sau Nguyệt Nga chạy lại vào phòng với miếng vải đã ướt và gập nó vuông vắn và đắp lên trên trán của Liễu Sơn. Nàng vừa nhìn hắn được một lát chưa kịp hết lo thì Liễu Sơn bỗng: "Khụ khụ khụ."

Và một huyết hất xuống giương. Cảnh tượng khiến Nguyệt Linh vốn đã lo sợ càng tái xanh: "c...h..."

Bãi huyết khiến cả Nguyệt Nga không kém phần lo lắng, mặc dù không biết y thuật nhưng nàng một tay sờ vào cổ của Liễu Sơn và một tay sờ vào mình. Điều nàng cảm thấy chỉ càng khiến nàng lo lắng hơn nữa. Không phải là cảm thấy Liễu Sơn mạch yếu hơn nàng mà là nàng không cảm thấy gì cả, một tiếng tim đập cũng không thấy.

"Chết tiệt ! Chỉ còn cách đó sao ?"

"Cách... cách nào ạ ?"

Hai mẹ con nhìn nhau. Nguyệt Nga ngậm ngừ nói: "Con ở đây trông cha... thi thoảng lấy khắn trên đầu ra ngoài vắt và lại đắp cho cha !"

"Dạ ? V..."

"Mẹ phải đi tìm thuốc cho cha !"

"N..."

"Không nhưng gì cả. Vậy con có muốn Liễu Sơn hắn chết sao ?"

"K... không !"

Rồi Nguyệt Nga rời khỏi nhà trong đêm tối. Để lại hai người trong căn phòng đó.

Liễu Sơn đã rừng là người Nguyệt Linh ghét nhất. Cô bé từ lâu đã ghét người cha chưa hề chơi với mình lần nào mà chỉ đánh mẹ này. Nhưng hôm đó Liễu Sơn quay lại... hắn... thay đổi. Vui vẻ hơn,nói nhiều hơn, không đánh họ nữa, dường như Liễu Sơn đã được thay thế bằng một người cực kỳ tốt bụng đội lốt kẻ ác ma đó.

"Nguyệt Linh này ! Ăn kẹo không ?"

"Kẹo ? Kẹo là cái gì ạ ?"

"Là nó đây ! Đây là kẹo ?"

"Kẹo ??? Hừm... a ngọt quá !"

Cũng có lúc:

"Nguyệt Linh ra chơi cùng cha nào."

"Con chán rồi."

"Vậy chơi trò khác nhé ! Trò trốn tìm thì sao ?"

"Trốn tìm ??"

Nhưng nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ đó giờ đang đau khổ khiến Nguyệt Linh không nghĩ được gì mà làm theo lời mẹ ngay lập tức.

Nhưng mẹ cô còn đang khổ cực hơn nữa. Cô hướng về phía Hoả sơn mà chạy hết tốc lực.

Cô vẫn là Nguyệt Nga nửa điểm y thuật cũng không có biết nhưng cô biết mạch tắt có nghĩa là người chết.

(Liễu Sơn... không ! Hắn không chết.)

(Mạch hắn đã đập. Hắn chắc chắn đã chết !)

Giọng nói lúc trước trong mơ lúc này lại đối thoại trong đầu cô. Nguyệt Nga không thèm để ý mà chạy tiếp.

Cô chạy tiếp mặc kệ chân đã mỏi mệt cô lại lê chân tiếp về hướng đông bắc.

(Ngươi thật là thảm hại. Ngươi đã bị Liễu Sơn lừa rồi.)

"HẮN KHÔNG CÓ LỪA TA !"

Cô hét lên. Chân của cô bỗng nhói đau, rõ ràng là vì di chuyển quá sức.

(Liễu Sơn đã đối xử như nào trong năm năm qua ngươi nhớ lại xem! Ngươi nghĩ người đó thay đổi chỉ trong hai ngày là có thể vì hắn hi sinh mạng sống sao ?)

Nguyệt Nga trầm mặc. Chính lời nói này cô biết là đúng. Thời gian năm năm này là địa ngục trần gian, hết đánh đập lại đá cô cái gì cũng nhận từ Liễu Sơn rồi.

(Ngươi nghĩ hắn xứng đáng hay sao ?)

"Hắn không xứng !"

"Nhưng... nếu ta không cứu hắn thì ta cũng không khác hắn lúc trước hay nhưng người đã coi ta là rác rưởi chút nào cả."

(Vậy sao ? Đừng có giở cái công lý trẻ con đó ra đây nữa. Hắn đã làm nhục ta. Giờ hắn phải chết.)

"Ngươi cũng im đi được rồi đấy."

Không biết bao lâu đã qua. Nguyệt Linh đã thay khăn được phải mấy chục lần nhưng căn phòng trống vắng đó chứng tỏ mẹ cô vẫn chưa quay trở lại sau khi rời đi vội vã đó.

"Ch...a..."

Nguyệt Linh tay nắm tay Liễu Sơn trên giường mặt úp xuống dấu đi đôi mắt đẫm nước.

Trên Hoả sơn cao ngàn mét, một cánh tay nhỏ bé bám vào những tảng đá và cố đứng vững trên vùng đá hoa cương lởm chởm này. Cô gái trẻ mắt nhìn về cây Liễu cổ thụ đã rụng hết lá phía trước.

Bước đến sát cây liễu cô nhìn về cảnh tả rồi chiếc dép cỏ lại tiếp tục bước lên những tảng đá. Khi bước đến một vết nứt nhỏ thì cô dừng lại và cẩn thận cho chân rồi tiếp theo là cả người vào.

Vào vết nứt thì co càng lo lắng, bước nào của cô cũng cẩn trọng hơn trước đó.

Thật ra Nguyệt Nga đang run rẩy... đây không phải lần đầu tiên cô đến đây nên cô biết được phía dưới là gì. Cái nóng toả ra và ánh sáng này là dung nham. Nơi cô đứng chỉ là một lớp đá mỏng cách dung nham chỉ chục trượng.

(Ngươi biết ngươi đang làm chuyện ngu thế nào không ? Lần trước ngươi rơi xuống đây suýt chết đấy !)

"Ta có chuẩn bị rồi."

(Chuẩn bị cái gì cơ chứ ?)

"Tinh thần !"

Mỗi bước cô phải chân chậm và cẩn thận để cho sàn không bị tác động mà sụp đổ. Nhưng đi được nửa đường thì một Nguyệt Nga nghe thấy tiếng rắc ở phía sau.

"Chết tiệt ! Thế vẫn chưa đủ sao ?"

Chiếc dép ngoại cỡ lại bước lên nền đá kia thêm vài bước thì Nguyệt Nga sắc mặt biến sắc.

*Rắ...a..rắc !*

Tiếng nền đã nứt càng lúc càng rõ ràng hơn, Nguyệt Nga ngay lúc đó lấy sức chạy ngay lập tức. Mỗi bước chân của cô giẫm xuống làm cho nền phía rưới gẫy nứt một chỗ lớn rồi tại giây cuối cùng Nguyệt Nga nhảy mạnh lên và lăn về cái hang phía trước.

"Ha...ha..."

(Ngươi thật ngu ngốc. Lúc đó ngươi mà rơi xuống thì đã chết rồi đấy.)

"Rồi rồi !"

Sau khi phủi bụi thì Nguyệt Nga lại bước tiếp theo hang động dài và một cảnh tượng hùng vĩ xuất hiện trước mắt cô. Một biển dung nham đang chảy trước mắt. Hang động dần to ra và trần cao đến chục trượng, dung nham chiếu sáng cả cái hang.

"Đó... là nó..."

(Là nó thì sao chứ ? Cô cũng không cầm được nó.)

"Không cần."

Ánh mắt của cô nhìn xuống dưới chân nơi không ít đá đủ loại đang nằm rải rác suốt cả chiếc hang.

(Này !! Đừng có bảo là cô... định dùng đá đấy... vậy cô tính ngắt nó kiểu gì ?)

"Không thử sao biết được."

Cô cầm lên một tảng đá nhỏ bằng bàn tay và có hai mặt phẳng và đi lên vách đá cao phía trước. Mắt cô nhìn bông hoa đỏ thắm mọc nơi giữa vách đá vốn khô cằn. Một bông hoa đỏ toả ra hơi nóng lại chả kém gì dung nham cả.

(Cô điên rồi. Kể cả khi cô mang nó được về đi nữa thì hắn cũng sẽ chết vì ăn nó.)

"Vậy cứ như thế đi !"

Nguyệt Nga nghiến răng nắm lấy gốc của cây hoa kia, cái gốc không nhỏ nhưng chỉ nắm một cái cô đã hét lên và dùng hết sức giật nó lên rồi bàn tay thả ra ngay lập tức và cả cây hoa rơi lên trên tảng đá vừa nãy.

"AAAAAAAAAA !!!"

(Ngu ngốc !)

"Im miệng lại !"

Nhưng rõ ràng là Nguyệt Nga đã chuẩn bị cho việc này, cô tháo dây buộc mấy cây cỏ bên cạnh mà cô đã mạng thừ đầu bây giờ và tay trái của cô nắm lấy chúng và bóp chặt... chặt đến nỗi một vài giọt nước xanh rơi xuống từ tay và rơi vào lòng bàn tay của tay phải sớm đã đỏ ửng và còn hơi cháy.

"Haha... !!!"

Nguyệt Nga không rên rỉ nữa mà tiếp tục đắp chúng vào tay rồi lấy vải bên cạnh buộc lại sau đó mới cầm tảng đá kia lên rời đi.

Đã về đến nhà, Nguyệt Nga vừa vào đến cửa đã thấy con gái nước mắt đầm đìa hét lớn: "CHA !! CHA NÓI GÌ ĐI CHỨ !"

"TRÁNH RA !"

Cô đẩy Nguyệt Linh sang một bên mang đến tảng đá với cây hoa đỏ thắm kia đặt lên giường.

"Mong là thứ này sẽ giúp được !"

Rồi cô mở miệng Liễu Sơn ra và dùng hai cây gỗ gắp cây hoa bỏ vào miệng của Liễu Sơn. Không hề cần hắn nhai mà ấn hết vào.

Nguyệt Linh hét lên: "KHÔNG !!"

Tiếng xèo xèo phát ra từ trong miệng của Liễu Sơn. Nhưng Nguyệt Linh lại bị Nguyệt Nga cản lại.

"Đây là tất cả ta có thể làm."

"KHÔNG !!"

Nhưng Nguyệt Nga đột nhiên quay người lại. Bởi tiếng xèo xèo đó đã biến mất.

Trong cơ thể của Liễu Sơn cây hoa vừa tiến vào trong cơ thể thì gặp một lượng âm khí lớn phản kháng.

Âm lực trong cơ thể và Dương Linh hoa chống chọi nhau mãnh liệt. Nhưng rõ ràng là Dương Linh hoa nghìn năm đang chiếm ưu thế hơn âm khi chỉ hình thành được vài giờ đồng hồ. Nhưng hai luồng khí âm dương đối chọi nhau ngay lập tức bỗng gặp một đối thủ khác không kém đáng gờm... một nguồn khí khác từ đan điền bị va chạm này của âm dương thu hút và di chuyển lên thượng đan điền.

Nó ngay lập tức coi hàn khí chầm chập xuất hiện trong cơ thể là bản thân và dương khí vẫn còn trong hình hài Dương Linh hoa là kẻ xâm hại và tấn công  dương khí. Khí này mặc dù chỉ mạnh hơn âm khí nhưng với sự kết hợp của nó ngay lập tức âm khí đã cùng nó dung hợp và chống lại lấy dương khí. Giờ thì ba nguồn khí trở thành hai... vẫn là âm dương đối địch chỉ là âm khí giờ đã mạnh hơn trước nhiều lần.

Âm khí vì đối chọi với dương khí quá mạnh mà dung hợp với nội lực trong đan điền giờ không khác gì nội lực là bao. Nhưng dương khí thì không... hoả linh hoa giờ đã hoàn toàn mất đi dương khí ngàn năm của chính nó nhưng dương khí khác với âm khí đang  củng cố lại cơ thể Liễu Sơn để chống chọi lại sức nóng kinh khủng của dương khí, nó không khác gì một căn bệnh.

Hậu quả của cuộc chiếc đấu là Liễu Sơn trên nóng dưới lạnh, Nguyệt Nga gặp trường hợp này như cá lên bờ không rõ mình nên phải làm gì cả. Chỉ có thể kéo xô nước vào phòng để liên tục thay khăn đắp trán và đắp chiếc chăn mỏng của mình lên nửa dưới của mình cho Liễu Sơn.

"Mẹ..."

Nguyệt Linh rên rỉ... cô lúc này lại đang nhìn Nguyệt Nga đầy khó chịu căm ghét. Nguyệt Nga cũng cảm thấy nó nhưng cô không dám để Liễu Sơn tự mình xoay sở nên tiếp tục thay khăn.

Khăn thay nhiều đến nỗi nước trong chậu gỗ đã trở ấm rồi nhưng Liễu Sơn tình trạng không có chuyển tốt mà lại càng xấu hơn nữa, mạnh máu của hắn nở ra... toàn thân đỏ rực. Dương khí đang đốt cháy cơ thể nhưng uy lực vì cùng âm khí va chạm mà tan biến hết.

"Cái... cái này..."

Nguyệt Nga, Nguyệt Linh miệng há hốc nhìn, Liễu Sơn hắn đang cắn chặt răng lại.

"Cha... còn sống !!! CHA CÒN SỐNG !!"

Người chết không cắn răng nên Liễu Sơn còn sống nhưng khung cảnh này khiến nàng nhớ đến đêm qua bản thân vì uống thọ nguyên đan mà gặp cơn mơ. Nàng thì thầm: "Hắn... cũng gặp được giọng nói của mình sao ?"

(Ta không biết !)

Cô giật mình mới nhớ ra là giọng nói đó vẫn đang ở đây.

"Ngươi là cái gì ?"

(Ta là ngươi ! Ta là Nguyệt Nga đã bị mọi người coi bẩn thỉu và chịu sự căm ghét đó. Ngươi là ta và ta là ngươi !)

"Phiền phức !"

Cô thì thầm.

(Giết hắn rồi ta sẽ dừng lại !)

"Không ! Mơ đi ! Ta làm đến bước này rồi mà còn nghĩ đến giết hắn ? Ta không phải là ta trước đó nữa !"

(Tuỳ ngươi ! Ta cũng không thích rắc rối nhưng ngươi là người biết rõ nhất kẻ ngươi hận nhất là hắn ta.)

Cuối cùng Nguyệt Nga cũng im lặng, cầm lấy tay của Liễu Sơn và cúi gằm mặt xuống không khác gì Nguyệt Linh lúc trước là bao.

Tiếp tục thế cho đến khi trời sáng, hai người tiếp tục thay khăn cho Liễu Sơn cho đến lúc thấy cơ thể Liễu Sơn ổn định thì mới dừng lại.

Một canh giờ sau Liễu Sơn bật dậy ngơ ngác nhìn hai người thần sắc bơ phờ, quầng mắt thăm đầy: "Hai người... chuyện gì xảy ra vậy ?"

Nguyệt Linh không nói... chỉ chồm lấy hắn.

Liễu Sơn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Nguyệt Nga người chỉ lớn hơn Nguyệt Linh cái đầu lại lên trên giường ôm lấy bên khác của hắn.

Hắn cũng im miệng và quàng tay ôm lấy cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro