Chương 5: Kế hoạch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"chíp chíp...chíp chípp..."

  Tiếng chim hót ngoài cửa sổ, cùng với ánh nắng nhẹ chiếu vào căn phòng đơn sơ, không có gì nhiều ngoài một kệ đựng sách, tủ đồ, bàn học và một cái giường cỡ vừa, đủ cho 2 người nằm.

  Nhưng trên đó chỉ có đúng một cậu thanh niên đang nhắm mắt ngủ, đôi khi có nhướng mày lên, có vẻ là đang mơ thấy gì đó không tốt đẹp. Hàng lông mi màu trắng dài cong vút, mái tóc màu bạc phất phơ theo từng đợt gió ở ngoài cửa sổ thổi vào.

-"Tulen...con dậy chưa? Xuống ăn cơm này."

  Một chất giọng vang lên ngoài cửa phòng, không lớn không nhỏ, vừa đủ để anh nghe thấy, giọng nhẹ nhàng và ấm áp. Đó là giọng của mẹ anh.

-"Vâng...con xuống ngay..."

  Anh ngồi dậy rồi dụi mắt sau đó đáp lại người kia, sau đó có vẻ mẹ của anh đã rời đi. Anh đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

  Sau đó anh đi xuống nhà, mẹ của anh đang rửa bát.

-"Ta xin lỗi nhé, công ty của ta có việc đột xuất nên phải đi công tác mấy ngày. Mà ta gấp quá nên không kịp báo cho con."

-"Không sao đâu ạ."

  Vừa nói anh vừa kéo ghế ra ngồi vào bàn, trên bàn là những món ăn thịnh soạn, toàn là những món anh thích.

-"Dạo này việc học của con thế nào, bạn bè nữa, có quen được ai không?"

  Bà vừa nói vừa ngồi xuống đối diện anh, bà có một mái tóc bạc giống hệt Tulen, hay nói đúng hơn là tóc của Tulen giống của bà. Mái tóc đẹp đẽ đó dài ngang lưng, đôi mắt của bà màu xanh ngọc bích rất đẹp. Gương mặt tổng quát nhìn là biết người phúc hậu.

-"Việc học thì ổn ạ, bạn bè thì vẫn chưa quen được nhiều, chỉ quen được mỗi 1 người thôi... Nhưng cậu ta lạ lắm, lâu lâu thì cứ như thằng dở hơi, học lực kém, học được đấy nhưng lại không chịu học, gần như lúc nào cũng bám theo con..."

  Anh vừa ăn kể cho bà nghe, tuy gần như toàn là chê nhưng tai anh lại đỏ ửng cả lên. Bà cười lên khi nghe anh kể về người bạn của anh.

-"Thằng nhóc chắc phải quý con lắm đấy"
-"...Ai mà thèm tên đó quý chứ ạ..."

  Anh phụng phịu đáp lại, một lúc sau anh cũng phải đi học nên chào tạm biệt mẹ của mình rồi rời đi.

  Hôm nay trên đường anh chẳng thấy Murad đâu. Đi ngang cái cây hôm qua cậu leo, bé mèo thì đã được anh đưa vào thú y để khám tổng quát rồi, chiều anh về sẽ đến rước nó.

  Nhìn cái cây hồi lâu, anh thở dài một hơi rồi lên trường. Lên tới lớp học, anh mệt mỏi mà nằm ra bàn. Không có tí sức sống gì, vì hôm nào anh cũng bị những cơn ác mộng hành hạ.

  Một lúc sau thì cậu đi vào lớp, tháo cái băng màu đỏ có chữ sao đỏ trên cánh tay ra, thở ngắn thở dài rồi vào chỗ. Ngồi kế bên người kia, mùi hương dễ chịu của anh làm cậu chỉ muốn ôm anh mà ngủ cả ngày.

   A:"NHÂN DANH LỚP PHÓ VĂN NGHỆ, TÔI YÊU CẦU CÁC ANH CÁC CHỊ VÀO CHỖ NGHE TÔI THÔNG BÁO"

  Cô gái nhỏ, đứng trên bục giảng rồi la lớn, lớp cũng mau chóng vào chỗ để nghe cô nhóc nói.

   B:"Thì chuyện là sắp tới sẽ có lễ hội kịch, lớp chúng ta sẽ phải tiên phong diễn đầu vì là lớp đứng đầu 1 dãy."
   A:"Thế có bé nào muốn ứng cử là chúng ta sẽ đóng kịch gì không ạ?"
   C:"Công chúa ngủ trong rừng đi."
   A:"Không được cái đó lớp khác ứng trước rồi."
   D:"Vậy thì bạch tuyết và 7 chú lùn."
   A:"Như câu trước."
   B:"Hình như còn truyện lọ lem là chưa được ai ứng thôi..."
   F:"Rồi mắc cái giống gì mà không nói ngay từ đầu, bầy đặt chọn lựaa."

  Và thế là chúng nó thống nhất là diễn vở kịch Lọ lem. Tiếp theo là phần diễn viên, vì có nhiều con bánh bèo đòi ứng công chúa quá nên cả đám sẽ bóc thăm.

  Tulen tuy không thích nhưng cũng bị Murad kéo vào. Murad ông hoàng tay thơm nên bóc một phát làm luôn vai nam chính, vai hoàng tử.

  Cả đám bu lại bóc thì còn đúng 1 phiếu, dĩ nhiên còn Tulen chưa bóc nên anh phải miễn cưỡng lấy cái phiếu đó.

   G:"Đm, vai cái cây là thế nòn nào??"
   F:"Vô đứng phụ hoạ ý, ngủ luôn cũng được chả ai để ý mày đâu haha"
   H:"Có gái nào nữ 9 không, đổi điii."
   S:"Ê rồi ai nữ 9 vậy lên tiếng đi ạ"
   T:"Ai nữ 9 dị chèn"

  Một đám như thế cứ xôn xao lên tìm nữ 9, mà tụi nó đâu biết nữ chính từ nãy đến giờ vẫn đứng lặng thinh câm nín... Là Zephys...

  Tulen bóc được quả vé vai DÌ GHẺ anh em ạ.... Anh cũng bỡ ngỡ lắm, nhưng cái cục đen đen đứng sau lưng anh bị ngã ra sàn sùi bọt mép rồi

  Bất ngờ chồng thêm bất ngờ, Murad cũng gục xuống sàn luôn...

  Tiết 1,2 là hoá, cả đám tiết đó im lặng đến lạ thường... Aleister không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng mặc kệ rồi bắt đầu giảng bài.

  Sau đó giờ ra chơi, tụi nhỏ định hình lại xong thì xúm lại bàn một lần nữa, Zephys thì chạy đi trốn với Nak rồi, Murad thì bận đi trực, Yorn từ lúc hết tiết hoá đã bắt đầu ra khỏi lớp và đi theo người kia.

   A:"Chuyện cái giầy cao gót và hai thằng đực rựa à..."
   B:"Thà Tulen là Nữ 9 tao còn chấp nhận được..."
   C:"Yé yé, không phải OTP, không nuốt nổi...".

  Giờ ra chơi vào, lớp phải học thêm 2 tiết toán rồi thêm một tiết Lịch Sử nữa sau đó tan học...

  Mặt đứa nào cũng như bị trầm zn. Mà đúng thật, sự thật quá sốc, cuộc đời quá thật tế...

 

  Tulen cũng chẳng quan tâm nhiều, chỉ là hơi sốc, anh đi về nhà và ghé vào thú y hôm trước gửi bé con kia.

  Bác sĩ bảo nó ổn, không sao hết, dù là mèo hoang nhưng lại khá khoẻ, đó là điều kì lạ duy nhất. Tulen cũng không nghĩ nhiều mà cám ơn bác sĩ rồi mang bé về. Anh đâu biết được là anh bị dính kế hoạch của một con cáo tuy không già nhưng nham hiểm...



Tối zui zẻ nhoooooo, tác phẩm làm vội vì mình học thêm về trễ, có gì sai sót thì mong bỏ qua ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro