Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Super Banana










_ Chú đội trưởng! Em thích chú!

Haruchiyo đứng nghiêm trang, hai tay cầm hộp sô cô la đưa ra trước mặt, mắt mũi nhắm tịt không dám nhìn thẳng. Em run lắm lắm.

Haru ngốc. Mucho khoanh tay cười tủm tỉm. Họp hành xong lại nhất quyết lôi kéo hắn ra chỗ này thì ra là để tĩnh tò.

Mà, hắn biết cả đấy. Mấy ngày trước con chuột nhỏ nhà hắn nhân lúc hắn vắng nhà liền lén lén lút lút tự làm sô cô la. Vì sao hắn biết ư? Đám nồi niêu xoong chảo ở nhà có cái nào là không có vài vết sô cô la rửa chưa sạch đâu  (tất nhiên trên miệng em ấy cũng có dính một ít), rồi còn mớ lịch sử tìm kiếm kiểu "những nơi lãng mạn để tỏ tình", "tư thế đúng khi tỏ tình", "làm gì để không nói lắp khi tỏ tình"... Haizz Haru ơi là Haru.

Nhịp tim đập rõ mồn một trong không gian im ắng. Đội trưởng không thèm động đậy gì, Haru hí mắt. Thế này thì hồi hộp chết bé rồi. Nhận thấy đã kha khá giây trôi qua mà mình vẫn chưa chịu đáp lời người ta, Mucho vờ hắng giọng một cái.

_ Ờ...hừm vậy à?

Rồi thôi kiểu này là bị từ chối rồi.

Bé ngẩng lên nhìn vào bản mặt không tí cảm xúc gì của ông chú. Toan thu sô cô la lại thì bị ai đó chộp lấy cổ tay không cho.

_ Định làm gì?

_ ...Chú không nhận thì em lấy lại- Haru- tổn thương- chiyo ảo não nói.

Ôi trời, hắn cá chắc cái khuôn mặt dưới lớp khẩu trang kia đang mếu máo sắp khóc đến nơi.

_ Cho rồi không được lấy lại - Thế là hộp sô cô la đổi chủ. Mucho thản nhiên mở nắp lủm vài viên trước mặt em.

_ Nhận thì nhận- hắn cầm một viên kéo khẩu trang xuống nhét vào miệng  em.

_ Còn 'câu trả lời', ngày này tháng sau tôi nói cho em biết.

_ Hả...- Mucho cố ý châm chọc em. Ông chú chết tiệt!

_ ...- Haru nhai nhai, ỉu xìu- dạ được ạ...

_ Giỏi. Còn giờ thì ra xe đi về, mau, cơm ở nhà nhão hết.






Một tháng tới...Haru phải sống trong một tình huống khá là "kì quặc"... Ừ thì là hằng ngày em vẫn phải ở chung nhà với đội trưởng, ăn uống, ngủ nghê, họp băng... trong một tâm thế lo sợ bị 'từ chối'...

_ Hừ ừ ừ! Khíu chọ quá đi!!!! - Bé nhỏ kêu lên. Mạnh tay 'chà rửa' mớ rau cải xanh trong bồn.

_ Này Haru, nhẹ tay thôi, dập rau- Mucho đứng chiên cá kế bên lên tiếng nhắc nhở.

_ Dạ...- tiếng đáp não nề thấy ớn.

_ Không khoẻ ở đâu?

Em lắc đầu. Không khoẻ trong tim chứ đâu.

_ Haizzz, thôi lên nhà đi để tôi rửa cho.

Đối phương gật gật, xoay người cái rụp lên phòng khách. Để lại Mucho lén cười (sặc sụa) trong lòng.

Thú vị ghê. Hắn phát hiện con chuột nhỏ nhà hắn ngày nào cũng cầm cuốn lịch đánh dấu đếm ngày tới lui. Dạo này lại còn siêng năng làm việc nhà bất thường, gọi dạ bảo vâng (Làm hắn hơi bỡ ngỡ).

Mà lâu lâu tự nhiên lại buồn ngang sương, ủ dột không thèm nói với hắn tiếng nào...

Hừmmm... nói nhỏ nhá... hắn cũng rất mong chờ ngày đó đấy.







_ Em sẽ về ngay!!- Haruchiyo vội vội vàng vàng đeo bốt vào chân rồi chạy vù ra khỏi nhà. Đội trưởng vừa nhờ em đi siêu thị mua 'ít' đồ cho tổ ấm của hai người. Điều này khiến bé cảm thấy rất chi là sốt sắng (đó giờ ổng chẳng dám nhờ bé đi mua gì hộ...vì sợ bé lạc đường hoặc... 'đấu vật' với ai đó mà quên giờ về).

_ Phù...- Mucho nhìn cánh cửa đã đóng lại. Nhiêu đó thứ trong danh sách chắc mẩm sẽ khiến Haru tốn kha khá thời gian.

_ Chà... bắt đầu từ đâu đây?- hắn sẽ làm bánh quy sô cô la...hừm trông video hướng dẫn khá dễ. Chắc là ổn thôi...











_ Aissss chết tiệt!- Mucho nóng máu, đến mẻ thứ hai bị khét rồi!

Không sao không sao, mình còn thời gian. Hắn trấn an bản thân, tự nhét một cái bánh cháy đen thui vào mồm rồi tự nhả ra vì đắng nghét.







_ Hừ... còn mỗi cái này là kiếm không thấy!- Haru tay xách nách mang đứng trước cổng siêu thị, bực bội vì thứ mà em đã dành cả buổi để kiếm nhưng chẳng tìm ra.

_ Hay là đến siêu thị khác?- em lầm bầm, cũng mới 9 giờ tối thôi, chắc kịp giờ đón xe buýt về mà nhỉ...










_ Em đang ở đâu??!- giọng nói truyền ra từ điện thoại.

_ Em... đang ở trạm xe buýt... nhưng mà hình như trễ giờ đón mất rồi.

_ Được rồi, đứng yên đó đợi tôi.

_ Dạ...

Huhu, rốt cuộc thì em vẫn không hoàn thành tốt 'nhiệm vụ' được giao, còn làm phiền đội trưởng đến đón nữa... cơ hội ghi điểm bằng 0 rồi. Haru sầu não. Bật trò rắn săn mồi lên trong lúc đợi.


Tiếng động cơ xe vừa dừng, em liền nhào đến ôm ôm người mới đến.

_ Chú.

_ Ừ, vào xe ngồi đợi tôi một lát, bên ngoài lạnh.

Haru ngỏ ý muốn giúp hắn cất đồ vào cốp nhưng bị xua dữ quá nên đành ngoan ngoãn ngồi vào xe húp Caramel Macchiato nóng đội trưởng mua cho.

_ Sao về muộn thế? Đồ cần mua nhiều quá hả?

_ Hừ——- tại có một món em kiếm hoài không ra...

_ ... lần sau không cần như vậy, không tìm được thì thôi.

_ ...Nhưng mà...em...

_ ...- Mucho yên lặng nghe.

_ ...muốn được đội trưởng khen...- tiếng Haru thì thầm như muỗi kêu. Nhưng vào tai hắn không sót chữ nào.

Mucho thoáng bật cười. Gì vậy, có cần đáng yêu vậy không?

Nghe tiếng ai đó cười, tai Haru đỏ lại càng đỏ. Ấp a ấp úng.

_ Ý em không phải thế——

_ Haru làm tốt lắm, đội trưởng của em rất rất vui.

_...

_ Này, thưởng cho đấy- Hắn vừa lái xe vừa lấy trong hộc ra một túi giấy ấn vào tay em.

_ Bánh quy sô cô la?- Haru tròn mắt nhìn vào trong.

_ Ừm,... xin lỗi nhé tôi học theo không được tốt lắm, làm cháy hết hai phần ba chỗ bánh rồi... đã định là cho em ăn nhiều hơn...

_ Hmm ngon quá! Cám mơn đội trưởng! Em sẽ ăn hết sạch luôn.

_ Ừ...- Mucho liếc qua phía em đang tít mắt cười ngô nghê gặm bánh. Đáng yêu thế này hắn mà còn làm giá thể nào cũng mất như chơi.

_ Này nhóc.

_ Ửm?

_ Nếu người được em tặng sô cô la vào ngày Valentine tặng lại cho em một món sô cô la vào ngày Valentine trắng thì đó là tín hiệu "đồng ý" đấy.

_... - Haruchiyo đứng hình mà ông chú nào đó vừa "nhắc nhở" người ta xong cũng liền đỏ mặt. Sao mà lúc thực hành nó run dữ vậy nè.

_ Nên, Haru chịu làm người yêu của tôi không h—-

_ Dạ chịu ạ!!!!!- em hét lên. Nhào tới chụt một cái lên má hắn rồi ôm cứng ngắc không buông.

_ ...may quá- em nó chưa đổi ý. Mucho thở phào.

_ Nhưng mà 'chú' ơi... ngày mai mới là 14/3 ý...- tiếng ai nho nhỏ cất lên.

_...- Đù! Mucho nhìn lại lịch trên đồng hồ xe. Hắn nhầm ngày rồi.

_ À...

_ Hihi không sao! Vậy là em lời 1 ngày. Chúc chú Valentine trắng sớm vui vẻ!!!!

_ Ừm, Valentine trắng vui vẻ.








Tối đó về, hai người dọn bãi chiến trường mà Mucho bày ra đến 1 giờ sáng, ehe.








Hết.

8-3-2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro