Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Super Banana





_ Đội trưởng, đội trưởng nhanh nào tuyết rơi rồi!- tiếng reo hối thúc từ thềm trước vọng vào phía phòng khách.

_ Từ từ, tôi còn đang dọn mấy cái vỏ bánh kẹo em bày bừa đây- hắn tặc lưỡi phàn nàn nhưng tay vẫn làm nhanh hơn một chút.

Đứng ngóng trước thềm cửa là bé con con háo hức đến nóng hết chân tay. Mắt cứ chăm chăm nhìn ở lối vào phòng khách canh cho ai đó chui ra. Môi nhỏ không nhịn được mà chu nhẹ dưới lớp khẩu trang.

_ Ra rồi đây- Mucho cuối cùng cũng hoàn thành xong công tác thu dọn. Hắn đi giày, mặc vào áo măng tô treo trên giá rồi nhìn qua người nhỏ hơn.

_ Mặc đủ ấm rồi chứ?

_ Còn đang nóng này, sao đội trưởng bắt em mặc nhiều thế không biết- Haru hừ hừ gật đầu, bộ dạng nhỏ bé lọt thỏm giữa rừng áo len áo nỉ bông khăn choàng các loại, em chẳng muốn bị 'đắp' thêm thứ gì khác nữa đâu. Vừa xoay tay nắm cửa thì bị 'chú già' kéo trở lại.

_ Haiz, đường từ đây ra quảng trường xa, rất dễ bị rét. Đội thêm mũ vào, mau.


Cuối cùng cũng ra được khỏi nhà. Nhiệt độ bên ngoài giảm xuống đột ngột khiến Haru rùng mình. Hoa tuyết bắt đầu lấm tấm nhàn nhạt trên quần áo. Mùi tuyết thơm quá! Nhóc phấn khởi chạy thật nhanh.

_ Này! Đường trơn đấy Haru- và theo sau là vị 'phụ huynh' bất đắc dĩ.

_ Cẩn th—-

Hắn còn chưa kịp dứt lời thì đã nghe một tiếng bịch rõ to. Cục bông tí ta tí tởn vừa có một pha tiếp đất ngoạn mục.



_ Ở đây có nữa nè chú!!!- Haru lôi kéo Mucho nhảy vào vũng băng trên mặt đường.

Tiếng băng răng rắc vỡ ra khiến em nghiện chết đi được.

Nhưng Mucho thì không vui vẻ gì mấy...đây là cái vũng băng thứ 19 hắn phải nhảy vào rồi. Khá mỏi chân đấy và em đang dần đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

_ Haruchiyo, lối đó không phải ra quảng trường.

_ Nhưng từ đây đến cuối đường này còn tới 4 cái à không là 5 cái!- Em nheo mắt thăm dò 'lộ trình' của mấy vũng băng.

_ Đi nào- hắn dắt tay em rẽ vào một lối tắt khác. Nhớ không nhầm thì đi thêm mươi mét nữa là ra tới đường lớn rồi.


_ Òa! Cũng có nhiều người đi bắt tuyết giống chúng ta thế- Haru nép vào người bên cạnh, rảo bước trên vệ đường đông đúc. Có người yêu to con hay ghê, chắn gió chắn tuyết hết trơn.

Mucho nhíu mày, hừm, biết lạnh rồi chứ gì...ban nãy còn chun mũi trách hắn bắt em mặc nhiều đồ. Nhưng mà, haha, càng lạnh thì cục bông càng nép sát vào hắn hơn... trông cứ như-

_ Chim cánh cụt.

_ ? Hử?

_ Trông em như con chim cánh cụt ấy.

_ Hả?!- Haru nhiệt liệt phản bác- em mà là cái con chim lùn tịt hậu đậu đó á?

_ Ừm- Mucho gật đầu cái rụp, nắm tay em dắt qua đường. Lùn, hậu đậu, tham ăn, nói nhiều, lại còn thích chui vào chỗ ấm (ví như lúc ngủ sẽ ép hắn nằm sát vách, cuộn hết chăn rồi rúc vào người người ta).

_ Nếu vậy thì đội trưởng là con gấu Bắc Cực siêu khó ở- em chun mũi, ông chú đáng ghét suốt ngày cằn nhà cằn nhằn bắt em dọn dẹp. Ở bẩn tí thì chết à.

_ Tôi khó ở?

Gật mạnh.

Hai con người một to một nhỏ luyên thuyên nhảm nhí mãi mới đến được quảng trường. Anh đào mọc thẳng tắp, từ hai bên cành cây xô vào nhau như một cổng vòm lớn. Tuyết rơi mỗi lúc một dày nhưng lại được tán hoa ôm lấy hết chia mặt đất thành hai phần rõ rệt, một trắng xoá một lưa thưa đốm anh đào.

_ 100...101...102..- Haru vừa lẩm bẩm vừa thu thập cánh hoa rụng. Đội trưởng bảo phải trú một chút đợi tuyết thưa lại rồi mới cho em đi chơi.

Tách.

Mucho đứng một góc phì phèo điếu thuốc giữa trời đông, thú thực thì hắn đang nổi da gà vì lạnh đây nhưng vẫn phải tranh thủ chụp lại cảnh em bé đang lui cui làm gì đó, nom ngộ nghĩnh phết.

_ Ắt xì!!!!!?- Đm đang nhả khói phiêu phiêu mà tự dưng ắt xì?

Hắn hơi hối hận rồi. Vì vài câu nài nỉ mà phải vác xác ra khỏi nhà vào ngày tuyết lớn rét run như này.

Tôi muốn về nhà.

_ Đội trưởngggg !!!!!- cục bé tí chạy về phía hắn...

_ Bất ngờ chưa !! - Haru tung vạt áo, hàng trăm cánh hoa màu hồng nhạt cứ thế bay thẳng vào mặt ai kia... mà hình như hơi sai sai. Mấy người xung quanh vô tình nhìn thấy đều phải bụm miệng cười lén.

_ ...

_ Ơ... sao nó không giống tưởng tượng...

Quần áo, đầu tóc, mắt mũi miệng hắn đâu đâu cũng được 'ốp' kín mít.

_ Để em lấy ra cho chú...- Haru phủi phủi mớ hoa dày đặc trên mặt hắn.

Hừ. Con nít quỷ. Mucho nhíu mày túm lấy hai tay đang phủi trên cầu vai hắn.

_ Nghịch lắm rồi đấy. Tin tôi đánh đòn không?

_ Khum tin!!- Haru híp mắt cười hì hì, đổi thành nắm tay hắn lôi đi- Tuyết thưa rồi!! Đi chơi thôiii!

_ Chưa được !- Mucho ghì tay em lại.

_ Chờ nữa thì chân em mọc rễ mất- Haru ngoan cố kéo đi- đi đi mà em muốn đắp người tuyết!

Hắn thua.


Nơi mọi ngày vốn dĩ là bãi cỏ giờ đây đã phủ một lớp tuyết xốp dày.

_ Chú bên này, em bên này, ai làm xong người tuyết trước thì thắng.

_ Thắng được gì?

_ Hổng được gì hết.

_ ...

_ 1,2,3 bắt đầu!

Mucho máy móc mà gom tuyết thành ụ lớn rồi đắp cho tròn. Xong một cái lại làm cái khác chất lên.

Chẳng mấy chốc đã xong thân chính, giờ thì đi nhặt sỏi nhặt cành khô về cắm vào.

Hình như là xong rồi... có nên thông báo không nhỉ? Mucho giũ tay. Khỏi cần nhìn cũng biết ai kia đang loay hoa loay hoay vật vã rồi. Nhưng mà hắn sẽ vờ làm giá để em qua cầu cứu.

_ Hừ—— sao cứ đổ xuống hoài vậy cái đồ chết tiệt này! - Haru đấm bẹp đống tuyết nhỏ, em không phải kiểu người kiên nhẫn gì cho cam.

Hay là...

Bộp!

Một cục tuyết đáp xuống lưng Mucho.

_ Đội trưởng ơi...giúp.



_ Làm như thế này. Hiểu không? Đừng có bóp nó.

_ Vậy hả?- Haru gật gù làm theo hướng dẫn, em thừa nhận mình dở ẹc trong ba cái vụ tạo hình này.

_ Tạm ổn, đặt lên làm đầu đi.

Em niềm nở điểm cúc áo bằng sỏi cho ông người tuyết 'nhỏ con', còn hắn thì gắn cành cây vào làm tay.

_ Xong rồi! Phải chụp hình lại!!!- Haru móc điện thoại ra chụp lia lịa thành phẩm của hai người (nhưng là đội trưởng làm hết 2/3).

_ Chụp cho em đi!

Tách!

_ Con bên này nữa!

Tách!

_ Chúng ta cũng selfie đi chú!

_ "cheese" nào!- Em giơ cao máy, còn hắn thì khom người xuống cho vừa khung hình.

_ Haru-chi.



_ Uhmmm xinh quá! Cài làm hì—Ách chì !!!!

_...

_ Lạnh rồi đúng không?

_ Ai nói, em còn khoẻ như voi vậ—- Ách chì !!!!!

_ Voi suy dinh dưỡng.

_ ... im đi...em chỉ lạnh có tí thôi— tí xíu thôi à- tiếng răng đánh vào nhau nhè nhẹ phát ra như vả vào câu trước.

_ Hừm.

Hắn cho hai tay vào túi măng tô rồi ôm trọn lấy em.

_ ...

_ Tôi biết có cách làm ấm khá hiệu quả. Thử không?

_ ... Cách gì??

_ Mở khẩu trang của em ra chút đi.

_...- em làm theo rồi giương mắt nhìn hắn.

Chóc. Chóc.

Mucho chớp nhoáng thơm lên má em mỗi bên một cái rõ kêu! Còn khuyến mãi thêm một phát ngay môi mềm mềm.

_ Hồi nhỏ nhà không có lò sưởi mẹ tôi hay làm thế này, bảo là thơm xong sẽ hết lạnh.

_ ...

_ Thấy thế nào?

Không nghe tiếng trả lời... chỉ có màu hồng hồng lan từ gò má đến vành tai. Cả chóp mũi và chân mày em cũng đỏ lên...

Haru dúi mặt vào người hắn che đi bộ dạng như con tôm luộc của mình. Cảm giác lành lạnh từ môi đối phương vẫn còn. Em ngại chết mất a a a a. Đội trưởng đáng ghét.

_ Xem ra có hiệu quả thật- Mucho cười khanh khách xoa xoa tấm lưng nhỏ.

_ Đi, kiếm quán nào ngon ngon vào trú.


16.3.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro