Vô Tuyến [15+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Super Banana.





Mưa. Hôm nay lại mưa.

Haru thở dài, chìa tay ra từ bệ cửa sổ. Tokyo gần đây thời tiết thất thường quá đỗi. Hôm thì nắng chói chang, toàn là gió nóng lùa vào nhà, hôm lại se se hoặc mưa rả rích hết cả ngày trời.

Kiếm một hôm đẹp trời để vi vu cùng người thương sao mà khó quá.

Mucho bước ra từ phòng tắm, thấy ngay bé xinh của hắn ngồi vắt vẻo nghịch mưa ngay bệ cửa. Hắn đột nhiên nhớ tới ba cái trò lén lút hù trẻ con mà em vẫn thường áp dụng lên mình. Không giấu gì quý bạn đọc, hắn lúc nào cũng bị giật mình bởi cái trò quỷ ấy.

_ Hù!!!! Em thấy chú mất tiêu rồi!- Haru reo lên, ngửa mặt ra sau đối diện với hai bàn tay ai kia giơ ra để chuẩn bị "ú oà" em.

Mucho đứng chết trân tại chỗ, sự quê độ khiến hắn chả buồn hạ tay xuống, vẻ mặt đăm chiêu khiến bé xinh của hắn tưởng nhầm là đội trưởng nhà bé đang buồn.

_ ...A- Em tức tốc quay người lại dụi đầu vào hai bàn tay to lớn rồi áp trán vào bụng hắn- Lần sau em hứa sẽ 'giật mình' ạ! Đội trưởng đừng có buồn...

Mucho phì cười. Vò vò tóc em.

_ Ngốc, buồn hồi nào đâu mà mượn dỗ.

_ ...

_ Em thấy bóng của tôi hả? Chứ, đây đã đi khẽ lắm rồi.

_ Hì hì- Bé xinh chuyển sang ôm eo người yêu của bé, cực sát thương nói- chú "gà" ghê.

_...

_ Tại im ắng quá nên em mới biết á, bình thường nhé, tắm xong là chú sẽ ồn lắm luôn, mở tủ lạnh uống nước, rồi bật vô tuyến, đóng cửa bật đèn bật quạt hoặc là không thấy máy sấy nên gọi em đi kiếm giúp nữa!

_ ...- Cái này em nói Mucho mới để ý...đúng là trước giờ trình tự nó đều y sì vậy.

_ V-vậy à...

Bé xinh gật đầu lia lịa.

_ Đội trưởng. Bụng kêu quá trời luôn nè- em chọt chọt bụng hắn. Đói bụng biết lây đó!

Hắn gật gù. Đói thật, nhưng mà mưa gió lười ra đường phết. Đặt đồ về lại phải đợi lâu hơn bình thường.

_ Muốn ăn Ramen!- Haru chìa tay ra.

_ ...- Mucho yên lặng lấy điện thoại trong túi, quay số rồi đặt lên tay em.

Tút---cạch.

_ Xin chào? Làm ơn cho một Ramen truyền thống và một Tonkotsu. Vâng, giao đến số nhà [...] . À...thế ạ, không sao, tôi sẽ đợi.

Haru cúp máy trả lại, khuyến mãi thêm cái mặt ủ dột.

_ Đợi bao lâu?

_ ...họ bảo là có thể hơn 1 tiếng lận!!! Đỡ mưa mới chịu giao.

_ À, chắc rồi, thôi muốn làm tí phim trong lúc chờ không?- hắn cúi xuống vòng tay đỡ lấy mông em xốc lên như kiểu bế trẻ con.

_ Em không xem phim ma như lần trước đâu.

_ Cũng là em đòi mà, trách ai?- Mucho đặt em xuống sopha rồi quay qua ngồi tìm đĩa.

_ Nếu mà ngài đội trưởng định cho em xem phim hoạt hình thì thôi chê nhé! Gu em là kiểu trưởng thành mafia máu lạnh bắn nhau đùng đùng cơ.

Hắn nhét vào đầu đọc một cái đĩa cũ, ấn nút mở vô tuyến. Tiếng nhạc 'ảm đạm' du dương cất lên khiến Haru trừng mắt nhìn hắn, tưởng mình bị lừa cho xem phim ma.

Nhạc lãng mạn mà em nó nghe ra thành ảm đạm thì thôi hắn cũng thua.

_ Ti ta níc? Đọc vầy hả?- Haru nhìn dòng chữ to bự trên màn hình tếu táo đọc ra.

_ Ừ đúng rồi, ngồi đợi đi tôi đi pha đồ uống- phim này hắn xem chắc cũng phải 3 4 lần rồi.

_ Phim tâm lý tội phạm hả chú? Hay là mafia buôn hàng trắng? Tàu to quá trời!

_ !? Đó là tàu du lịch ông cháu ạ, thể loại lãng mạn! Rồi uống cacao hay hạnh nhân đây?

_ Hạnh nhân thêm vani! Híc, phim tình êu chán lắm lắm!! Đổi đĩa The Godfather cho em đi chú!

_ Đĩa hư nên vứt đi rồi. Sữa hay đường?

_ Sữa! Nhưng đó là bộ yêu thích của em mà sao chú lại...huu chả thương em!

Mucho cầm hai cái cốc trên tay đi ra phòng khách, chẳng nói chẳng rằng cúi xuống làm cái chụt lên cái miệng đang chu chu của em người yêu.

_ Người đang yêu thì phải xem phim về tình yêu chứ- hắn đưa em một cốc rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh.

_... chỉ biết canh lúc người ta không để ý...- Haru nói lí nhí, hai má nong nóng là do sữa hạnh nhân phả vào đấy không phải tại em đỏ mặt đâu!

Mucho lén nhìn mà cười tủm tỉm. Mỗi tội ẻm dễ mắc cỡ làm hắn ít có cơ hội "thơm thơm" quá.

Ngoài trời mưa rả rích thi nhau chơi cầu trượt trên những phiến lá, mái hiên.

Trong nhà một lớn một nhỏ tựa vào nhau trước màn hình vô tuyến.

Haru đặt cái cốc trống trơn lên bàn, nghiêng người nằm lên đùi ai kia, mắt tuyệt nhiên dán chặt vào từng chuyển động của diễn viên trên phim. Không để ý rằng chú đội trưởng của em đã ngửa cổ nằm ngủ từ chục phút trước.

Xem thêm một đoạn nữa thì chiếc đĩa cũ bỗng nhiên đứng lại, màn ảnh nhòe nhòe đủ màu đúng cái bệnh nan y của mấy cái băng đĩa. Em cầm điều khiển chỉnh nhanh chỉnh lùi tắt lên tắt xuống mà chả xi nhê tẹo nào. Haru nghiến răng ken két, để xem, cái đầu máy này kén chọn vãi ra, cứ thử đưa cho ông đội trưởng là nó lại chạy trơn tru như mới.

_ Chú ơi!

_ Chú!

Không nhận được hồi âm nhanh như mọi khi khiến em tò mò quay phắt lại.

_ Hừ! Rủ người ta coi phim rồi bỏ đi ngủ mất tiêu!- Em loay hoay ngồi lên đùi đối diện hắn.

_ Đội trưởng ơi! Đội trưởng àaaa, đội trưởng ơi àaa- ngón tay nhỏ chọc chọc mũi hắn.

_ Đĩa bị kẹt rồiiii.

_ Không dậy là em 'thơm' đó nha- tay chuyển xuống sờ sờ cánh môi nhạt mềm mềm.

Mucho nín cười. Thế thì hắn cứ giả vờ ngủ tiếp cho hời vậy.

Haru không nhận ra lời đe doạ có hơi sai sai và hắn thì cứ nhắm lì mắt lại.

Tay em vịn lấy vai Mucho. Môi áp lên môi ai kia, không chụt một cái mà cố giữ lâu lại như mấy cặp tình nhân vẫn hay làm.

Nhưng hình như họ không có giữ yên đầu như thế này, mà có nghiêng qua nghiêng lại rồi mút? Đúng không nhỉ?

Haru lúng túng chả biết "mút" là làm như nào, em đâu thể chạy đến chỗ người ta "hun" nhau mà quan sát cho kĩ đâu.

Thôi đại vậy.

Mucho lập tức mở mắt ra khi cảm nhận được đầu lưỡi ươn ướt liếm liếm trên cánh môi doạ cho Haru một phen giật thót. Hắn nắm lấy hai cổ tay vật em nằm xuống ghế, vồ lấy môi xinh đang he hé định nói gì đó.

Em bị hắn làm cho sợ nên có hơi giãy giụa, mắt nhắm tịt, đến thở cũng không dám, cả người cứng ngắc như con cá khô.

Hắn thấy thế thì buông em ra, vỗ vỗ vào má.

_ Này, thở đi chứ, tôi đâu có chơi thi nín thở với em.

_ Muốn hôn thì phải hôn cho ra trò. Nào, choàng tay lên đây.

_ Ừm...làm sao nữa ạ?

Haru tiếp tục nhắm tịt mắt lại.

Mucho thở dài cúi xuống hôn lên mi mắt em.

_ Chỗ này nhắm hờ lại thôi không người ta lại tưởng tôi bắt nạt em.

_ ...dạ rồi.

Hắn lại chụt một cái. Toan bắt đầu vào phần quan trọng nhất...

Đính đoonggg!

_????

Mucho nhổm dậy nhìn ra cửa.

_ Xin chào! Tôi đến giao mì đây ạ! Đã để quý khách chờ lâu!- tiếng nhân viên giao hàng lảnh lót.

_ ...

_ Híc...giờ làm sao ạ?- Haru ti hí nhìn hắn, mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua chín.

_ ...

Một ngày nào đó hắn sẽ rate 1 sao cho cái tiệm chết tiệt này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro