Trốn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Super Banana.

















"Để cái điện thoại xuống, không tao quăng vào sọt rác"

"..."

"Dạo này chuyện học hành của mày sao rồi. Cuối cấp thì lo học ra ngô ra khoai cho tao, trượt đại học là tao quẳng cho về quê ở với ông bà đấy"

"Thì em vẫn đang học đàng hoàng mà!"- Sanzu gắt lên, dằn mạnh bát cơm xuống bàn. Hết nói nổi cái tính khí quái đản của ông anh nó.

"Mày thái độ với ai, hả?"- rồi, đó. Ổng lại lấy cái giọng chuyên đâm thuê chém mướn ra chửi vào mặt nó.

"Thôi anh. Em nó lỡ"- chị dâu ngồi cạnh chỉ biết thấp thỏm can ngăn dù chẳng xi nhê gì. Nhà nó thì 10 bữa thì hết 8 bữa là to tiếng với nhau rồi. Thế mà cứ khăng khăng ngày nào cũng phải ăn tối chung.

Sanzu ngồi nghe một trận xong thì cơm cũng chả nuốt nổi nữa. Nhưng mà nó không dám ho he thêm. Cũng may có cuộc gọi đến. Có chuyện. Anh nó phải đi giải quyết.

"Ăn xong cút lên học bài. Cấm mày la cà yêu đương nhảm nhí, nghe chưa!"







Sanzu ngồi thừ nhìn mớ bài tập trước mặt. Nó mệt quá. Chẳng muốn làm. Học lực của nó dạo này có chút đi xuống. Hay phải thú thực là hơi đáng báo động. Đến mức giáo viên mách đến tai anh nó. Nên ổng mới thế này. Nó cũng chẳng hiểu làm quái gì mà nó bị như vậy. Cam đoan không phải vì chuyện yêu đương mà chia trí, bỏ bê học hành. Nó rất tự giác là đằng khác. Chỉ là Sanzu cảm nhận rõ rằng khả năng tập trung và tiếp thu của nó không còn cao như trước kia. Càng ép vào lại càng chảy ngược hết ra, thành công cốc. Tinh thần lẫn thể xác của nó lại càng không ổn, căng thẳng, mất ngủ, suy nghĩ nhiều...


Alo?

Sanzu nhận số máy vừa đến. Là người yêu nó gọi. Kì lạ. Anh lúc nào cũng biết cách xuất hiện khi nó cần.

Anh nhớ em.

Mấy hôm nay anh bận chuyển hàng quá, không gọi cho em được. Giờ muốn gì anh bù.

Alo?

Đừng giận mà.

Sanzu không kiềm nữa. Nước mắt ồ ạt trào ra. Lặp đi lặp lại rằng nó cũng nhớ anh và rằng nó đang mệt mỏi, bế tắc thế nào. Vắng anh một chút những tưởng là nhỏ nhưng sao trống trải thật nhiều.

Khi em sắp chìm vào mớ bòng bong rối rắm thì anh lại đến. Là tự anh đến đó. Nên em sẽ không để anh đi đâu. Phải dỗ dành em.

Giọng Mucho đều đều vỗ về nó qua loa điện thoại. Anh cứ từ tốn mà lắng nghe đứa nhóc của anh rầm rì. Không vội.

"Ước gì anh vẫn ở Tokyo. Để em gặp anh hoài."

Mấy tháng trước người yêu nó vừa chuyển đến Yokohama, vì công việc làm ăn nên đành chịu. Cả hai phải yêu xa rồi. Nhưng chỉ tạm thời thôi, vì năm sau nó sẽ học đại học ở đó, sẽ chuyển đến ở với anh luôn.

À, nhỏ muốn gặp anh đến vậy à?

"Nói vớ vẩn gì vậy. Tất nhiên là muốn rồi!"

Muốn thì xuống nhà nhanh nhanh. Anh đỗ ở đây thêm mấy phút nữa là anh hai em vác katana ra chào đó.

Ngày đó anh Sanzu phát hiện, nó - một đứa con trai có bạn trai, còn là ngay khi vừa mới lên cao trung, đã không hề ngần ngại mà xách katana đến tận chỗ cả hai đang hẹn hò mà múa một màn. Hồi ấy nó vượt qua được cũng là kỳ tích lắm rồi. Nhưng chắc Mucho ớn lắm. Nên cứ mỗi lần nhắc đến anh nó là hắn phải kèm thêm hình tượng "đó" vào.

"Hả!? Anh đang ở dưới nhà em hả?"

Sanzu tức tốc ló đầu ra ô cửa sổ. Chỉ thấy dáng hình ai đó quen thuộc, đứng tựa vào ô tô vẫy vẫy tay với nó.

"Đồ chó!"- giọng nó như giận mà miệng thì cười toe toét cả ra.

Úp sọt nhà ngươi.

Xuống nhanh anh đưa đi hẹn hò khuya này.

Lâu ngày mới gặp lại. Đời nào nó dám ăn mặc xuề xoà cho được. Loay hoay thay đồ, chải tóc, xịt dầu thơm cũng mất non 15 phút. Rồi rón rén chui ra khỏi nhà (nói là vậy nhưng cũng nhờ chị dâu mắt nhắm mắt mở cho qua ải).

"Lần này sửa soạn nhanh hơn mọi khi. Có tiến bộ."

Mucho cười trêu, giang tay đón em ào vào lòng.

"Im lặng. Bình thường là em dỗi anh đấy. Hôm nay đặc cách thôi!"- Sanzu 'cảnh cáo'. Nó dụi mặt, giọng ầm ì trong lồng ngực hắn.

"Lên xe đi không thôi hàng xóm của em lại mách cho"- Ôm ấp em yêu thì vui nhưng hắn sợ cái khu này chết được. Cứ nhằm lúc hắn lén đến gặp sắp nhỏ là có camera chạy bằng cơm nào đó mách cho ông anh vợ. Sau đó...làm đéo gì có sau đó nữa.

"Tặng em Haruchiyo của anh"- Cài đai an toàn xong xuôi, Mucho lôi ngay bó hoa bí mật ra tặng em yêu. Lần này hắn giấu khéo, không bị thằng nhỏ phát hiện trước.

"Anh cũng tiến bộ hơn đó" - Sanzu hơi bất ngờ, rồi cười tít mắt. Ừ thì, khen.

Xe lái ra khỏi khu nhà tập thể. Trở thành một đốm sáng của dòng tấp nập chốn phố thị. Khi này hắn mới trịnh trọng thông báo.

"Với cương vị là người yêu siêu tâm lý của em. Anh xin đưa ra chẩn đoán là em đã mắc bệnh stress, rối loạn tinh thần siêu nặng nề. Và thuốc chữa là phải cho chính mình một kì nghỉ hay em có thể hiểu là một chuyến hẹn hò dài hơi với anh. Ngay bây giờ."

"Sao, bệnh nhân có muốn chữa bệnh không?"

Sanzu ngồi nghe hắn nói một tràng mà ngu cả người. Chắc mẩm là có thằng bạn nào của ổng chỉ ổng ba cái lời vòng vèo này rồi. Chứ bình thường là nói thẳng cẳng ra hết. Điểm mấu chốt ở đây là muốn xúi em bỏ nhà đi chơi xa với hắn! Là mặc kệ cho ông anh già nộ khí xung thiên mà đi!















"Chữa chứ. Có gì đâu mà ngán!"


















____________________


Muốn nữa hong :))) có sẵn r đó. Này tui viết hồi nảo hồi nao rồi mà quên béng mất, nay mới có dịp vào wat lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro