Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gạc bỏ những chuyện về giấc mơ của tôi sang một bên thì hiện tại tôi, Ran và Rin đang trên đường đi đến một cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn chuẩn bị cho một buổi xem phim thâu đêm suốt sáng. Khi vừa vào cửa hàng tiện lợi thì đập vào mắt tôi là hình ảnh một người con trai nhìn vừa xa lạ vừa có chút....quen thuộc?

Tên đó thật sự rất giống người mà tôi đã mơ thấy, vừa nhìn thấy hắn thì người tôi bỗng nhiên khựng lại không tài nào di chuyển được nước mắt cũng từ từ lăn dài trên má. Tên kia đang đọc truyện thì cũng quay sang nhìn tôi, có lẽ là vì tôi nhìn người ta chằm chằm như vậy khiến người ta cảm thấy khó chịu mất rồi.

Tôi vội vàng lau nước mắt rồi chạy như bay ra khỏi cửa hàng hiện lời nhưng cái cảnh tôi khóc lại bị Ran và Rin nhìn thấy, Ran chạy lại chỗ gã kia chất vấn hết một hơi.

"Mày bắt nạt bạn của em tao à? Yasuhiro" - Ran quàng tay qua cổ gã kia giở giọng điệu trêu chọc nói.
"Mày điên vừa thôi, tao bắt nạt nó thì tao được cái gì? - Gã kia giọng cáu lên đáp lại lời của Ran.

Đúng là cái cảnh lúc nãy giống như gã đang bắt nạt tôi khiến tôi khóc lóc bỏ đi, đúng là nhục quá mà.
Ran thì đứng đó tán gẫu với gã kia còn Rin thì lại đuổi theo tôi.

"Đợi tao coi" - Rindou nó vừa túm lấy vai tôi vừa nói

Chưa kịp để tôi đáp lời thì nó lại nói tiếp.

"Sao lại bỏ chạy giữa chừng vậy còn chưa mua đồ ăn nữa mà" - Nó giương đôi mắt khó hiểu nhìn tôi, trong một khoảnh khắc tôi đã không biết mình nên đáp lại lời của nó như thế nào. Sau một lúc im lặng thì tôi đáp lại nó...

"Tao thấy khó chịu nên ra ngoài hóng gió thôi" - Nói dối như vậy thì tất nhiên là nó sẽ không tin rồi, nó đáp lại lời của tôi.

"Hai chữ nói dối nó hiện rõ rành rành trên mặt mày kìa." - Nó quàng tay qua vai tôi rồi nói tiếp.

"Mau khai thật đi" - Nó lấy tay chọc chọc vào má tôi vài cái, tôi lưỡng lự một chút rồi cũng quyết định kể cho nó nghe về giấc mơ của mình. Sau khi nó nghe xong.....

"Thấy chưa, tao đã bảo là mày có tiền duyên rồi mà" - Nghe nó nói xong tôi cũng chả buồn đáp lại lời của nó, trong đầu tôi cứ nghĩ đến gã tóc vàng lúc nãy. Lúc nhìn gã tôi cảm thấy có chút....tội lỗi ! Rốt cuộc kiếp trước tôi với gã đó có mối quan hệ gì và tôi đã làm gì gã mà kiếp này gặp lại lúc nhìn gã tôi cảm thấy rất ân hận và muốn bù đắp cho gã.

"Thôi kệ đi, qua nhà tao trước đã. Lát anh Ran sẽ mua đồ ăn về cho" - Nói rồi nó kéo tôi đi.
"Từ từ coi, té bây giờ kìa thằng chó" - Tôi đáp lại lời nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro