Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến nhà của hai anh em nhà nó thì tôi và nó ngồi xem tivi một lúc, tầm ba mươi phút sau thì anh người yêu của nó cũng về, tôi cứ tưởng mình sẽ phải chết đói đến nơi rồi chứ.

"Anh về rồi" - Ran mở cửa bước vào.
"Mày đi vô lẹ đi" - Một giọng nói nữa vang lên, giọng nói đó phát ra....từ sau lưng của Ran?!

"Anh dẫn ai về nữa vậy Ran?" - Giọng thằng Rin có vẻ là không vui cho lắm.
"À, Yasuhiro mày vào đi" - Ran đứng nép vào một bên cửa nhường đường cho một người nữa bước vào.
"Mu...cho?" - Tôi vừa nhìn thấy người đó thì liền ngớ người ra, sao gã ta lại đến đây?!!!
"Sao anh ta lại theo anh về vậy?" - Giọng của thằng Rin lại vang lên lần nữa.
"Ây, anh lỡ mua hơi nhiều đồ mà chỉ có ba người ăn thì làm sao mà ăn hết nên anh mời nó về ăn chung luôn, hơn nữa nó nấu ăn cũng ngon lắm đó" - Ran vừa nói vừa dúi túi đồ vào tay của Mucho còn bản thân mình thì lại chạy đến ôm lấy tay của em người yêu mà dỗ dành. Nhìn có ngứa mắt không cơ chứ dù rằng tôi ăn cơm chó của ăn đứa đó nhiều rồi nhưng vẫn quạo như lần đầu tiên, hai đứa đó cứ dính nhau như keo 502 ý. Đôi khi đi chung với tụi nó mà tôi cảm thấy bản thân mình như là người vô hình vậy mà bỏ qua chuyện đó thì tôi cứ nghĩ hôm nay sẽ được nghỉ ngơi ở nhà của hai đứa nó một cách yên bình nào ngờ lại gặp phải cái gã kia.

Giờ tôi nên cư xử với gã như thế nào đây?
"Yasuhiro, mày thấy thằng tóc trắng không?" - Giọng Ran vang lên.
"Thấy" - Gã kia cũng đáp lại lời của Ran.
"Mày với nó đi vào rửa đống rau này đi" - Ran vừa nói vừa xoay sang nhìn tôi rồi nháy mắt, nhìn Ran như vậy thì tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

Mặc dù tôi không muốn nhưng vẫn phải đi rửa đống rau kia cùng với gã, không khí lúc đó rất im lặng còn có phần gượng gạo nữa! Đang rửa rau thì có một cọng tóc rơi xuống mặt của tôi, gã đưa tay đến định vén lên giúp thì tôi liền lập tức né sang một bên.

"Anh....anh làm cái gì vậy hả?" - Tôi đỏ mặt hét vào mặt gã.
"Tao định vén cọng tóc lên giúp mày thôi, làm gì phản ứng thấy ghê vậy thằng kia" - Gã nói bằng một giọng khó hiểu, một lúc sau thì gã để ý đến gương mặt đang đỏ ửng của tôi thì liền nói...
"Đỏ mặt cái gì chứ? Mày là con gái đấy à?" - Giọng của gã giống như là đã chế giễu tôi vậy, tôi quạo quá nên đạp một cú vào chân gã. Gã thét lên một tiếng rồi quay sang chửi tôi.

"Mày bị điên đấy à?" - Gã quát vào mặt tôi.
"Hứ" - Tôi trực tiếp bơ gã rồi xoay sang hướng khác tiếp tục công việc đang làm dở dang của mình còn mặt gã thì nhìn rất khó coi, không hiểu sao khi nhìn thấy mặt gã méo mó như vậy tôi lại cảm thấy rất buồn cười. Tôi phì cười, thấy tôi cười như vậy hình như là mặt gã còn méo mó hơn cả lúc nãy, gã cất giọng nói....

"Mày cười cái quần què gì?" - Vì gã tức giận quá nên giọng nói cũng vì như vậy mà cao lên khiến tôi lại càng không nhịn được cười, tôi phá lên cười hết một trận còn gã thì tức không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro