Greek Tragedy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bi kịch Hy Lạp)


TAYLOR

We're smashing mics in karaoke bars
You're running late with half your makeup on
This method acting might pay our bills
But soon enough they'll be a different role to fill

(Ta đập vỡ micro trong những quán karaoke
Em chạy vội với lớp son phấn dang dở
Dù kiểu diễn xuất nhập tâm này có giúp ta trang trải qua ngày
Nhưng sớm muộn cũng chỉ là một vai diễn nữa ta phải đảm đương) 

"Ui, nhìn tấm này đi." Bạn nói, lướt đến bức ảnh tiếp theo trên điện thoại của mình và xoay nó lại để khoe với Ed. Bức ảnh chụp Karlie đang nằm trên sofa nhà bạn, một tay nghịch điện thoại trong lúc tay còn lại lơ đãng lùa vào tóc. Đó là khoảnh khắc mà bạn đã chụp được khi đang ở bên cạnh em, và em không hề hay biết.

Bạn đã ngồi đây với anh bạn tóc đỏ được một lúc rồi, lướt xem thư viện ảnh trên điện thoại và khoe với anh chàng mấy bức ảnh mà bạn thấy đặc biệt đáng yêu, của Karlie.

"Cô ấy làm người mẫu được đấy." Ed đùa, ngắm nghía bức ảnh mà bạn đang giơ ra trước mặt cậu ấy, khiến bạn bật cười.

"Chắc chắn là chị sẽ chuyển lời để em ấy cân nhắc." Bạn cười trong lúc ngắm nhìn nụ cười của em trong bức ảnh, cảm thấy vui mừng vì đã chụp lại được khoảnh khắc ấy một cách hoàn hảo. Lướt qua một vài bức ảnh chụp lũ mèo của bạn, bạn tìm thấy một tấm hình nữa của Karlie, lần này nhìn thẳng vào ống kính, bắt quả tang bạn đang chụp lén em, và le lưỡi giữa hai hàm răng trong lúc nở nụ cười có lúm đồng tiền tuyệt đẹp. Bạn rên ầm lên vì cái vẻ đáng yêu của em đang khiến toàn thân bạn nhức nhối, và đưa cho Ed xem bức ảnh, che cả hai mắt lại như thể bạn không thể nào chịu nổi sự dễ thương nơi em. Thật lòng là bạn chẳng hề giả vờ chút nào.

"Ái chà." Cậu ấy cười khúc khích, liếc nhìn màn hình. "Cô ấy dễ thương đấy."

"Trời ơi, quá chuẩn đúng không?" Bạn bĩu môi, xoay điện thoại lại về phía mình và len lén nhìn bức ảnh qua kẽ tay. "Dễ thương chết đi được."

Ed chỉ biết cười, trong lúc bạn lướt đến bức ảnh tiếp theo, có hơi chút hoài nghi rằng sao em lại có thể quyến rũ đến thế. Bạn bắt đầu cảm thấy có hơi quá sức chịu đựng, và dù chỉ nhìn mấy bức ảnh của em cũng đủ làm tim bạn xốn xang.

"Chị dại gái thật đấy."

Lời nhận xét ấy khiến bạn chuyển sự chú ý về phía anh chàng, và trong lúc nhìn bạn với vẻ thích thú, cậu ấy nhấp một ngụm cà phê mà nãy giờ vẫn đang nhâm nhi.

"Làm gì dại đến mức đó." Bạn phản đối nửa vời, thật vô ích bởi cả hai đều biết đó chẳng phải sự thật.

"Mấy tấm ảnh mờ căm chụp cô ấy mặc quần nỉ mà cũng làm chị chảy cả dãi. Dại đến thế là cùng."

Bạn cắn môi nhớ lại bức ảnh đó. "Tại em ấy nóng bỏng quá thôi."

"Tại chị đang yêu thì có."

"Chị đang yêu lắm lắm đây." Cuối cùng thì bạn cũng thừa nhận, nhắm mắt lại và áp điện thoại lên tim mình, khi màn hình đang hiển thị một bức ảnh chụp em lúc đang ngủ.

Bạn mở mắt khi Ed vỗ nhẹ lên chân mình, và được chào đón bằng một nụ cười. Mắt kính của cậu ấy bị mờ đi đôi chút do hơi cà phê nhưng bạn vẫn có thể thấy được ánh mắt dịu dàng của cậu ấy đang quan sát mình. "Em thật sự mừng cho chị, Tay." Bây giờ thì có một chút nghiêm túc trong giọng nói của cậu, cái vẻ nghiêm túc không hề có trước đó, khi cậu ấy trêu chọc bạn suốt cả buổi lúc bạn kể về em. Điều đó khiến bạn mỉm cười.

"Cám ơn chú em. Giờ nói chuyện của em đi." Bạn đáp, đặt điện thoại lên bàn cà phê ở phía trước mặt, và co chân lên ngồi một bên trên sofa, đối mặt với cậu ấy. "Chuyến bay thế nào?"

Cậu ấy bật cười, "Chờ nãy giờ rồi đấy. Em ở đây được ba tiếng rồi và giờ chị mới hỏi han 'chuyến bay thế nào?'"

Bạn đánh yêu cậu ấy, bật cười.

"Tại chị hơi bận lúc em đến mà." Bạn nhắc cậu ấy, nở nụ cười tinh ranh. Cậu ấy đảo mắt khi nhớ lại cũng phải cả trăm lần kể từ lúc anh chàng đến đây.

~~~~~~~

Trước đó, Karlie vẫn còn ở nhà bạn khi Ed đã đến nơi, đi thẳng đến ngay khi rời sân bay sau chuyến bay dài từ London. Và, do bị phân tâm bởi đôi chân dài của em đang quấn quanh đầu, bạn quên khuấy rằng cậu ấy đang trên đường tới. Đó cũng là lý do tại sao, thay vì ra mở cửa đón cậu ấy vào, bạn lại ở trong phòng tắm, làm tình bên bức tường, bao quanh là làn hơi nóng và tiếng nước chảy xen lẫn với hơi thở nặng nhọc của em. Bạn còn chẳng nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi của cậu ấy trong suốt nửa giờ đồng hồ, hay cũng chẳng một lần nghe thấy tiếng chuông điện thoại dù anh chàng đã gọi đến mười bảy cuộc. Cuối cùng khi bạn ra đến bên ngoài với tấm thân chỉ che độc một chiếc khăn tắm, và tiến về phía phòng khách để xem TV trong lúc chờ Karlie tắm xong, tim bạn như nhảy ra khỏi lồng ngực và bạn cất lên tiếng thét to nhất trong đời, khi phát hiện có người đang ngồi vắt vẻo trên sofa nhà mình.

"CHẾT TIỆT, ED." Bạn la lên, tim đập loạn xạ, nhanh chóng chụp lấy chiếc đệm ghế gần nhất và giữ chặt nó trước người bạn, bấu víu lấy chiếc khăn tắm bằng tay còn lại.

"Ui cha, em xin lỗi." Anh chàng giơ hai tay lên, lia mắt khắp nơi mà không dám nhìn thẳng bạn trong lúc mặt ửng đỏ, bồn chồn trước phản ứng của bạn.

Hít thở thật sâu, bạn cố ổn định lại nhịp tim và luồng adrenaline đang dâng cao. Chỉ là Ed thôi mà. Dần dần, bạn bắt đầu lấy lại được bình tĩnh.

"Làm sao em- khoan đã, tại sao em-" Bạn vừa lắp bắp vừa nhắm nghiền mắt, tâm trí hoàn toàn rối bời, cho đến khi bạn bỗng dưng nhớ ra- "Khỉ thật." Bạn thốt lên. Mắt thình lình mở to. "Chị quên béng đi mất."

Giờ thì cậu ấy đang nhìn bạn, với cái vẻ mặt kiểu như 'ồ, đùa nhau à?', tia thích thú bắt đầu len lỏi trong đôi mắt.

"Cho chị xin lỗi nha Ed." Bạn véo mũi, không thể tin được mình lại có thể quên mất cậu ấy sẽ đến chơi nhà, và vừa lúc bạn nghĩ tình cảnh này không thể khó xử hơn được nữa thì-

"Chị yêu?"

Giọng em vang vọng trong phòng ngay trước khi em bước vào (và bạn chỉ biết trông vào may rủi mà cầu mong rằng em đã mặc lại quần áo sau khi tắm xong), và ngay lập tức, trông em như chết lặng không khác gì bạn trước đó.

"Em, ưm-" Em cố nói, nhưng không thể thốt nên lời trong lúc hai bên má bắt đầu ửng hồng. "Ed."

"Chào cậu, Karlie." Cậu ấy khúc khích cười, khiến em ngượng ngịu nắm chặt vạt áo, và lầm bầm chào lại. Bạn biết em đang cảm thấy tênh hênh và ngạc nhiên dường nào, khi gặp phải một vị khách đột ngột hiện diện trong thế giới nhỏ bí mật của riêng hai đứa, khi mà chính bạn đã ở trong tình cảnh tương tự với em chỉ vài phút trước. Ít ra thì em cũng ăn vận chỉnh tề chứ không chỉ quấn mỗi chiếc khăn bé tí trên người vẫn còn loang loáng nước như bạn.

Quyết định sẽ nhảy vào cứu em khỏi cuộc trò chuyện có phần vụng về kia, bạn hắng giọng để kéo sự chú ý của cả hai về phía mình.

"Ed, em tự mang đồ đạc vào phòng ngủ cho khách được đúng không? Chị sẽ vào đó ngay sau khi thay đồ xong."

Cậu ấy hiểu bạn cần một vài phút nói chuyện riêng với em, nên liền nhếch mép đứng dậy.

"Không thành vấn đề, bạn hiền. Cứ thong thả." Khi bước ra khỏi phòng, cậu ấy ngoảnh mặt lại nhìn lần cuối, và mỉm cười. "Lúc nào cũng tuyệt khi gặp lại cậu, Karlie."

Ngay khi anh chàng vừa rời khỏi phòng, đôi mắt to tròn đầy kinh hãi của Karlie chuyển về phía bạn; má đỏ hây hây thật đáng yêu còn khuôn miệng hé mở.

"Chết thật, Taylor, em-"

Bạn khiến em im lặng bằng một ngón tay đặt trên môi em.

"Em à, không sao cả. Em biết là cậu ấy biết chuyện của tụi mình mà, phải không?"

Tức thì, bạn thấy sắc mặt của em liền thay đổi, ban đầu là bối rối, sau chuyển sang thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu ấy biết sao?" Em hỏi sau một khoảng im lặng.

"Đúng vậy, em yêu." Bạn nhướn lên hôn vào má em, không thể cưỡng lại được.

"Chị kể cho cậu ấy nghe về em sao?" Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt em, nụ cười xinh đẹp mà bạn trân trọng biết bao.

Bạn chầm chậm gật đầu, nghĩ đến việc lẽ ra bạn đã nói cho em biết việc Ed biết chuyện sớm hơn nếu bạn biết điều đó lại làm em vui thế này. Cơ thể em, vốn đã căng cứng ngay từ lúc em bước vào phòng, dần thả lỏng ngay trước mắt bạn và làm thế nào đó mà nụ cười của em càng rạng rỡ hơn khi em cứ nhìn bạn chằm chằm.

"Tuyệt." Cuối cùng em cũng cất lời, sau khoảng một phút.

Bạn bật cười. "Tuyệt hả?"

Nắm lấy áo em, bạn nhẹ nhàng kéo em vào sát hơn chút nữa. Tay em tìm đường đến eo bạn, và em hôn chụt lên môi bạn.

"Thật là nhẹ cả người." Em vẫn tươi cười khi bảo với bạn. "Lúc đầu khi em đi vào đây, em khá là hoảng vì em nghĩ 'rồi xong, lộ tẩy rồi' bởi vì, ý em là, cả hai đứa mình đều ướt nhẹp, kiểu vậy. Còn chị thì..." Em nhìn xuống cơ thể che đậy sơ sài của bạn để diễn đạt ý của mình.

Bạn bật cười, và nhướn lên hôi môi em, cẩn thận để không làm tuột khăn tắm.

"Xin lỗi em là chị quên báo cậu ấy đến chơi."

"Không có gì mà, nếu cậu ấy biết cả rồi thì không sao." Cái nụ cười toe toét lại nở rộ ngay khi em nhắc lại chuyện đó. Điều đó khiến bạn ước ao giá như mình có thể nói cho cả thế gian biết em quan trọng với bạn dường nào, chỉ để được nhìn thấy em tươi cười như thế này.

"Ở lại chơi với tụi chị một lát đi, cậu ấy muốn làm quen với em lắm đấy." Bạn bảo em, dù không muốn thừa nhận nhưng bạn cảm thấy choáng váng trước cảnh tượng em sẽ kết thân với một trong số những người bạn thân của mình.

"Ui, cục cưng à." Em khẽ bĩu môi. "Em có hẹn ăn tối với một người bạn rồi. Em không thể hủy hẹn vào phút chót được."

Em vuốt ve má bạn thật khẽ khàng, và bạn thề rằng sẽ chẳng có ai có thể dịu dàng với bạn đến thế. Một lần nữa, bạn hôn em.

"Không sao đâu em. Cậu ấy sẽ còn ở đây mà. Mai hai đứa mình gặp nhau phải không?" Bạn hỏi, chỉ mang tính hình thức thì đúng hơn. Bạn sẽ được gặp em vào ngày mai, bạn không muốn sống thiếu em một ngày nào.

"Tất nhiền rồi." Em nhẹ nhàng hôn bạn lần nữa, ôm lấy mặt bạn, và cả hai đều cảm nhận được sự âu yếm dù chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi. Khi em rời ra, mi mắt em khẽ rung và cảnh tượng đó khiến bạn sững sờ đến bất động, sao lại có người xinh đẹp đến thế; rằng những điều nhỏ nhặt ở họ cũng có thể mê hoặc bạn đến mức này. Lạy Chúa, bạn đã nghĩ thế khi em cất bước về phía cửa để ra về, và bạn không thể nào thoát ra khỏi cơn mê đó cho đến khi em ngoảnh lại nhìn bạn và nói gì đó với bạn về việc mặc quần áo. Rồi cứ như thế, em biến mất, còn bạn ở lại với con tim tưởng chừng có thể vút bay lên vì cảm giác hạnh phúc và yêu thương dâng đầy, khi bạn trở về lại phòng ngủ để thay quần áo, rồi tiến đến phòng ngủ cho khách để gặp Ed.

I love this feeling
But I hate this part
I wanted this to work so much
I drew up our plans on a chart

(Chị yêu cảm giác này
Nhưng cũng ghét những chuyện kiểu này nữa
Chị muốn chuyện chúng mình sẽ thành
Và chị đã lên kế hoạch cho hai ta)

~~~~~~~

Nhấp lấy ngụm cà phế cuối cùng, Ed nghiêng chiếc tách cạn nước về phía bạn, rồi nói "Châm thêm nào."

Bạn đảo mắt và đi về phía bếp để chiều theo yêu cầu của vị khách, trước khi ngồi xuống trở lại bên cạnh anh chàng.

"Đừng có giễu em, Taylor". Cậu ấy đùa về cái pha đảo mắt quá lố của bạn vì phải đi lấy thêm cà phê cho cậu. "Ít nhất chị cũng nợ em cái này, sau khi cho em leo cây ở ngoài cửa không biết bao lâu hôm nay."

Bạn bật cười, "Bỏ qua đi mà," rồi đột nhiên bạn nhớ ra một chuyện và bạn không thể tin là mãi đến bây giờ mình mới nghĩ đến.

"Khoan đã, sao em vào được đây?"

Không chần chừ một giây, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt bạn và nói, "Mở khóa bằng móc."

Anh chàng nhận lại được một vẻ mặt không mấy thích thú, và bật cười.

"Mấy anh vệ sĩ của chị có chìa khóa. Ơn trời là em nhớ ra bọn họ để gọi điện, nếu không thì ai mà biết em còn đứng ngoài đó đến bao giờ nữa."

Bạn ngượng ngùng nhìn cậu ấy, và nhắc cậu ấy thêm lần nữa, "Chị bận mà."

Lần này thì một tiếng rên ầm ĩ đi kèm với cái đảo mắt của cậu ấy.

"Rồi rồi, em nhớ rồi, chị bận yêu đương nồng cháy với một cô siêu mẫu, không cần phải nhắc đi nhắc lại đâu bạn hiền."

Hai bên má của bạn ngay lập tức nóng bừng lên và bạn trưng cái vẻ mặt sững sờ đã trở nên kinh điển tại các lễ trao giải. "Ed!" Bạn há hốc miệng, chụp lấy một cái đệm và đánh cậu ấy liên tục, trong lúc đó cậu ấy chỉ càng cười nhiều hơn, nhích qua nhích lại để né mấy cú đánh của bạn.

Khi màn náo động lắng xuống, cả hai đều thở hổn hển vì cười quá nhiều, và một khoảng lặng bao trùm lấy bạn.

"Em muốn hỏi cái này." Cậu ấy nói nghiêm túc, sau một vài phút im lặng.

"Hỏi đi," bạn phẩy tay trong không khí.

"Sao cô ấy, ừm-" Cậu ấy dừng lại một lát để lựa lời, "sao chị lại đưa cô ấy về đây? Chẳng phải chị đã quyết là chỉ đến nhà cô ấy hay sao?"

Bạn không hề ngờ đến câu hỏi này, và nó khiến bạn bối rối trong chốc lát đồng thời cũng có chút ấn tượng với anh bạn của mình vì vẫn nhớ và thậm chí là để ý đến một chi tiết như thế.

"À..." Bạn mở lời, gặm gặm bên trong má. "Lúc trước là có- không, giờ chị vẫn thế. Nhưng, chị không biết nữa, chắc là khi chị dẫn em ấy về đây đêm qua, nó kiểu như là một quyết định trong lúc... tức giận thì đúng hơn. Lúc đó chị thật sự rất buồn bực, và chị cứ thế bảo em ấy về nhà với chị." Bạn vặn vẹo hai ngón cái. "Nhưng mọi chuyện thành ra khá tốt đẹp. Đã lâu rồi chị không thấy em ấy hạnh phúc như hôm nay.

Cậu ấy giơ tay lên để ngăn bạn lại, "Khoan đã. Sao tối qua chị lại buồn? Chẳng phải chị tham dự cái buổi tiệc từ thiện gì đó sao?"

Bạn gật đầu xác nhận.

"Karlie cũng ở đó. Và, trời ơi, nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng chị thật sự bực vì chị ghen với cái cô gái mà tụi chị gặp ở đó."

Cậu ấy nhếch mép thích thú. "Kể chi tiết xem nào."

Bạn rên lên. "Giờ nghĩ lại thì đúng là ngớ ngẩn thật nhưng, nghĩ đi nghĩ lại thì cái cách cô ta cứ lao vào Karlie cũng thật đáng sợ. Toni là tên của cô gái đó, chị nhớ vậy. Giờ nhìn lại thì cũng không có gì ghê gớm lắm nhưng lúc đó chị tức điên lên được, nên chị cứ thế lôi Karlie qua một bên và bảo với em ấy là chị sẽ dẫn em ấy về nhà."

Bạn nhún vai ra vẻ thản nhiên, nhưng bạn có chút xấu hổ khi nghĩ đến cơn ghen và cách cư xử vô lý của mình đêm qua.

Ed khúc khích cười theo cái kiểu đặc trưng của của cậu ấy và chỉnh lại tư thế. "Em không hề biết chị là kiểu người hay ghen đấy."

"Thật sự là chị không có như thế trước khi quen em ấy." Bạn vừa đáp vừa mỉm cười ngượng ngùng.

Cậu ấy nghiêng đầu trước câu nói đó, nhìn bạn một cách kì lạ.

"Gì thế?"

Cậu ấy mở to mắt như thể điều đó quá hiển nhiên.

"Nghiêm túc đấy Ed, gì thế?"

Cậu ấy nhún vai. "Chỉ là, đôi lúc không thể hiểu được tại sao hai người lại không chính thức bên nhau. Cả hai đều yêu nhau thế cơ mà." Câu nói được chốt lại bằng một cái nhìn chĩa thẳng về phía bạn.

Bạn thở dài. "Chị làm thế này có phải vì chị muốn đâu, Edward."

Một cơn ham muốn mơ hồ bắt đầu dâng trào trong lòng xui khiến bạn đốt một điếu thuốc, nhưng bạn cố kìm lại. "Chị không thể nào cho em ấy một mối quan hệ bình thường. Chị không thể. Nó sẽ phá tan sự nghiệp của chị, và rồi sẽ phá luôn tụi chị. Chẳng có lợi cho bên nào cả và-"

"Này." Cậu ấy ngắt lời bạn, "Em biết chứ, em biết hết mấy chuyện đó. Chị không cần phải giải thích, em hiểu rõ tại sao chị làm thế và nói thật, không ai trách chị được. Chị còn có một sự nghiệp cần phải bảo vệ."

Bạn khẽ thở hắt ra, càng lúc càng cảm thấy bứt rứt. "Giá mà chị có thể tốt cho em ấy," bạn thành thật nói với cậu ấy.

"Em biết chứ cưng." Ed đặt một tay lên gối bạn. "Có lẽ một ngày nào đó, sẽ đến lúc thích hợp cho chị."

Và dù cho lời nói của cậu ấy có chất đầy hi vọng, giọng điệu của cậu lại không được như thế, và bạn thấy tim mình chùng đi ít nhiều trước ý nghĩ ngay cả Ed cũng thầm hiểu chuyện tình cảm của bạn rồi sẽ chẳng đi đến đâu.

Cars are flipping, I'm in hot pursuit
My character's strong, but my head is loose

(Những chiếc xe đang lộn nhào, chị đang bám đuổi gắt gao
Chị có nghị lực mạnh mẽ, nhưng tâm trí lại mơ hồ)


KARLIE

Bạn đang sàng lọc lại tủ quần áo của mình thì điện thoại reo, khiến bạn giật mình trong giây lát, rồi bạn thấy mình thật ngớ ngẩn khi lại nhảy dựng lên chỉ vì một tiếng chuông điện thoại. Lắc đầu ngán ngẩm, bạn bước đến chiếc ví để lấy điện thoại, và trong lúc vội vã, không màng kiểm qua nó, vốn cũng không còn gì bởi tất cả đồ đạc đựng trong đó đang ở trên giường, và chụp lấy chiếc điện thoại.

"A lô," bạn cắn môi dưới trong lúc trả lời cuộc gọi.

"Karlie, chào cậu!" Giọng nói hồ hởi vang lên, và bạn lập tức mỉm cười dù tâm trạng bản thân có đang thế nào.

"Mình cũng đang định gọi cho cậu đấy." Bạn nói với cô gái, và chậm rãi quay trở lại tủ quần áo, lần này dùng một tay để tách chúng ra.

"Mấy giờ mình đến đón cậu ăn trưa được đây?" Cô ấy hỏi bạn, và bạn ngắm nghía tủ đồ trong chốc lát, cố nghĩ xem nên mặc gì để đi dùng bữa trưa vừa mới được nói đến.

"Một tiếng nữa cậu ghé được không? Thật tình chắc lúc đó mình vẫn chưa xong, nhưng cậu có thể ngồi chơi."

"Không sao, vậy hẹn gặp lại cậu- và, ồ! Suýt nữa quên! Đêm qua thế nào? Mình làm có tốt không?" Cô ấy khúc khích cười.

Bạn cũng khẽ bật cười với cô nàng. "Cậu tuyệt lắm, trời ơi. Hoàn toàn thuyết phục luôn. Mình nghĩ chị ấy không nghi ngờ gì đâu."

"Rồi chị ấy có phản ứng, ừm, theo cách mà tụi mình muốn không?" Cô ấy hỏi bạn, và bạn có chút đỏ mặt.

"Có," mặt bạn ửng hồng. "Mình sẽ kể cho cậu khi ăn trưa."

Bạn có thể nghe được vẻ hào hứng trong giọng nói khi cô ấy reo lên, "Được đấy! Lát nữa gặp nhé, Karlie."

"Chào cậu," bạn nói với cô ấy, "Toni."

She hits like ecstasy
Comes up and bangs the sense out of me

(Nàng tựa như cơn mê
Ùa đến và thổi bay mọi lý trí nơi tôi) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro