Treacherous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chông chênh)


Góc nhìn của Taylor

Put your lips close to mine
As long as they don't touch
Out of focus, eye to eye
Till the gravity's too much

(Hãy kề môi em sát môi chị
Miễn sao đừng chạm lấy
Mơ hồ, mắt đối mắt
Đến khi lực hấp dẫn hút ta vào)

Hai chân dang rộng kẹp lấy hông em, trên người bạn chỉ còn lại quần áo lót, trong khi em nằm sõng soài dưới thân bạn, thở hổn hển trong mong chờ.

Bạn bắt đầu vén váy em lên một cách chậm rãi, để lộ vùng bụng săn chắc hoàn hảo, các thớ cơ rắn rỏi sáng bóng, và làm thế nào mà ai đó lại có thể sở hữu một vóc dáng khỏe khoắn đến dường này. Bạn lướt tay lên vùng sườn của em và gần như tan chảy khi được cảm nhận làn da mềm mại, bên dưới là cơ bắp rắn chắc. Rám nắng, và vòng nào ra vòng nấy, cùng với làn da lấp lánh nhờ được phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng; bạn không muốn dùng cụm từ thèm nhỏ dãi nhưng quả thật chẳng còn cách nào khác để miêu tả em.

Cơn ham muốn đột nhiên trỗi dậy trong bạn, kích động bạn thèm khát tất tật con người em, ngay lập tức, và cái cách bạn thô bạo tuột váy ra khỏi người em trông đầy thú tính.

Áo ngực của em cũng sớm chung số phận.

Lưng em ưỡn cong lên khi bạn xoa bóp cơ thể em.

"Cứ la thật to." Giọng bạn thốt ra nghe khản đặc, khi bạn thấy em cắn môi dưới để ngăn tiếng rên. Được lời như cởi tấm lòng, một âm thanh thoát ra từ bờ môi em, và chỉ thế thôi cũng đủ khiến bạn điên cuồng đến mức chẳng còn biết trời trăng mây nước.

Cúi người thấp xuống, bạn để khuôn miệng mình thay thế đôi tay; một điều rõ là khiến em vô cùng hưởng ứng, cái cách em thình lình quấn chân quanh người bạn để kéo cơ thể cả hai sát vào nhau nói cho bạn biết.

"Chị." Chất giọng run rẩy của em tựa như tiếng nhạc với bạn, và bạn cắn vào người em, có đôi chút mạnh bạo. Em rùng mình áp vào người bạn.

Bạn biết mình đang dùng răng nhiều hơn lưỡi so với thường lệ, nhưng một phần là do đâu đó trong bạn vẫn còn ôm nỗi hờn giận ghen tuông từ trước đó một giờ. Như một nhu cầu cơ bản kì quặc nhất trên đời, bạn cảm thấy mình cần phải đánh dấu chủ quyền lên em theo một cách nào đó.

Thế là bạn cắn em một lần nữa.

Lần này em rên lên tên bạn, và luồn một tay vào tóc bạn. Đôi mắt em khép lại, khi tay còn lại tìm đường mở khóa áo ngực sau lưng bạn. Em bấn loạn đến nỗi không thể hoàn thành một việc đơn giản như thế.

Cười khúc khích, bạn nhích người ra một chút và kéo bàn tay run run của em khỏi lưng, đưa bàn tay ấy lên môi mình và hôn lấy. Sau đó, bạn tự cởi áo ngực của mình giúp cho em. Khi đã xong xuôi, bạn trườn lên người em, cả hai cánh tay chống hai bên đầu em làm điểm tựa, rồi nhắm ngay môi em mà hôn khẽ.

Karlie hé mở mắt và ngắm nhìn bạn như thể lần đầu trông thấy bạn.

"Em không biết hôm nay chị bị cái gì nhập phải." Em nói, và giọng em trầm đi vì ham muốn. "Nhưng mà em thích."

Em cười tươi với bạn, toe toét và ngô ngố, như một chú cún con, và bạn hôn em với một con tim đập rộn ràng, bởi sức hấp dẫn xen lẫn niềm yêu thương, ngây ngất trong tình yêu cùng với em.

"Hôm nay em nóng bỏng lắm đấy." Bạn thì thầm, tinh nghịch, dùng mặt ngoài của ngón tay vuốt ve khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của em.

"Ngày nào mà em chẳng nóng bỏng." Em cười, "nhưng chị chưa bao giờ... dữ dội đến thế?" Nụ cười của em nở rộ khi nói những từ cuối, và bạn thật chỉ muốn véo má em và hôn em đến quên cả đất trời.

Bạn chỉ ậm ừ đáp lại, cạn lời để nói khi mà tâm trí đang bị choáng ngợp trước nỗi khát khao được nâng niu em lại vừa ham muốn làm em thật mạnh bạo. Quyết định thay đổi tư thế, bạn kéo mạnh vai em, trước khi lăn xuống giường để nằm ngửa ra, nhưng cả hai cơ thể vẫn không rời nhau dù chỉ một giây khi em theo đó mà nằm lên người bạn, ngay lúc này.

Em nhìn xuống và cười với bạn theo đúng cái cách mà bạn đã làm với em ban nãy. Chết thật, bạn cũng chẳng hiểu nổi tại sao đây lại là điều đẹp đẽ nhất mà bạn từng trải qua trong đời.

Đôi tay bạn tìm đến tấm lưng mềm mại của em và bạn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt em. Đột nhiên, em thu hẹp khoảng cách, vùi mặt vào hõm cổ bạn, và ôm bạn thật chặt, lăn người để bạn lại nằm trên em, rồi lăn tiếp một lần nữa để bạn lại nằm ngửa.

"Thích thật, cuối cùng tụi mình cũng tận dụng hết cái giường khổ lớn này." Bạn nói đùa, nhưng rồi em khiến bạn câm lặng ngay tức khắc bằng đôi môi mình.

Nhấc người lên khỏi thân bạn, em bảo bạn nằm nghiêng sang một bên, và khi bạn làm theo, em chuyển mình nằm phía sau bạn theo tư thế úp thìa. Sau đó, em nâng một chân của bạn lên, kéo ra phía sau, và gác nó lên cả hai chân em.

"Em yêu-" Bạn cất lời, khi một bàn tay bắt đầu lướt khắp thân trước của bạn, nhưng rồi bạn chợt im bặt khi bàn tay ấy luồn vào trong quần lót của mình. Lời nói ngay trên đầu môi bỗng chốc tan biến, mắt nhắm nghiền, và âm thanh duy nhất mà bạn có thể phát ra lại là một tiếng rên trầm khàn, khi cả thế giới của bạn dần chìm vào khoái lạc.

And I'll do anything you say
If you say it with your hands
And I'd be smart to walk away
But you're quicksand

(Và chị sẽ làm mọi điều em nói
Nếu em nói bằng đôi tay mình
Rồi chị lại nhanh chân rời đi
Nhưng nào ngờ em là cát lún)

Bạn dốc hết can đảm, trấn tĩnh trong giây lát. Đây là điều mà bạn chưa từng làm trước đây, hay chí ít, đã lâu không làm, và bạn chỉ có thể hi vọng mình sẽ không làm bung bét mọi thứ ngày hôm nay.

Được rồi, tiến lên nào. Bạn nghĩ, bây giờ hoặc không bao giờ, và một cách rụt rè, bạn đi về phía giường.

Chiếc giường lún xuống vì sức nặng khi bạn ngồi lên, và cái người đang vùi mình trong đống chăn mà say ngủ kia kêu lên bất mãn trước sự quấy rầy nho nhỏ.

Bạn hít vào thật sâu, trước khi cúi xuống và ấn môi mình lên má em.

"Karlie, dậy đi em." Bạn nhẹ nhàng thì thầm vào tai em, và xoa xoa da đầu em bằng ngón tay mình. Bạn vô cùng hồi hộp về chuyện này, bởi lẽ, đã nhiều tháng trôi qua kể từ lần cuối bạn phải ở lại với em ngay sau khi cả hai ngủ với nhau, và bạn không chắc mình có còn biết cách cư xử với em, vào sáng hôm sau. Chuyện này càng đặc biệt khó xử không chỉ vì bạn cảm thấy áy náy trước sự thật là bạn đang rất ích kỷ mà chơi đùa với em, mà còn vì rồi cả hai sẽ nhận ra bạn chưa bao giờ ở lại với em khi trời sáng.

Bạn vẫn vô thức xoa đầu em khi bạn trầm tư suy nghĩ về mọi chuyện, và kinh ngạc làm sao, em vẫn chưa thức giấc. Một chút nhúc nhích cũng không.

Điều này khiến bạn chú ý, và bạn thấy có chút đáng yêu trước cái cách mà cô nàng có thể ngủ say như chết.

Thử một cách khác khuấy động hơn, bạn ấn môi mình lên môi em, để đánh thức em bằng một nụ hôn. Thật là có hiệu quả, và đôi mắt thánh thiện, xanh thẳm tựa rừng sâu mở ra trước mắt bạn.

"Chào buổi sáng." Bạn trao em một nụ cười, và vén một lọn tóc lòa xòa khỏi mặt em.

I can't decide if it's a choice
Getting swept away
I hear the sound of my own voice
Asking you to stay

(Chị không rõ đó có phải lựa chọn
Khi để mình bị lôi cuốn
Chị nghe giọng nói của chính mình
Van xin em ở lại)

Góc nhìn của Karlie

"Chào buổi sáng." Chị nói, mỉm cười với bạn, và tất cả những gì bạn có thể làm là chớp mắt với chị, cố gắng xua tan cơn buồn ngủ khỏi mắt mình.

Chỉ đến khi bạn đã tỉnh giấc được một hai phút, bạn mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của những gì đang xảy ra.

Bạn chớp mắt lần nữa.

Chị đang ở đây? Là ở lại sao?

Bạn cảm thấy miệng mình há ra đôi chút, hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này, và có lẽ trông bạn như bị dọa đến nỗi điếng hết cả người, vì chị chợt bật cười.

"Nói chị nghe sao mà chị luôn thức dậy trước em vậy ta. Em có thể ngủ được bao lâu thế?" Chị đùa, xoắn xoắn một lọn tóc của bạn quanh ngón tay chị, cố tỏ vẻ như chuyện này vô cùng bình thường.

Nhưng bạn chỉ có thể nhìn chị chằm chằm trong sửng sốt, và đôi lúc lại chớp mắt. Có một vấn đề luôn bị né tránh, nhưng đến lúc này cần phải được nói ra.

"Chị vẫn còn ở đây sao?" Bạn hỏi, và chính bạn còn nghe được vẻ ngỡ ngàng trong giọng nói của mình. Ngay lập tức, nụ cười của chị có chút ngập ngừng, nhưng chị nhận ra và cố cười trở lại.

"Nhà của chị mà, Karlie." Chị nhắc bạn, bật cười gượng gạo, và đó là lúc bạn nhận thức được đúng là như vậy. Giờ đây, khi đang ngó nghiêng xung quanh, bạn mới vỡ lẽ rằng bạn không phải ở trên giường của mình, mà là của chị.

Chị dẫn bạn về nhà chị tối qua, ký ức ùa về trong tâm trí, và bạn không thể nào tin được.

Thình lình, mặt bạn bị chụp lấy và xoay về hướng chị, và một đôi môi áp lên môi bạn có phần đột ngột.

"Trông em hoảng sợ thế." Lần này, chị bật cười thoải mái. "Thả lỏng nào, cục cưng. Mặc quần áo vào đi, chị sẽ đi chuẩn bị bữa sáng." Và như thế, sau khi hôn nhanh cái nữa lên môi bạn, chị vụt ra khỏi cửa.

Hai bên má của bạn nóng bừng lên ngay khi chị đi khỏi, và bạn không chắc liệu đó là do chị nhìn ra vẻ sửng sốt của bạn khi có mặt ở đây, hay vì sự thật là bạn đã ở lại đây.

Bạn cố ngăn nụ cười hiện lên trên mặt khi rời khỏi giường, nhưng nhiệm vụ đó trở nên khá khó khăn khi bạn nhận ra mình đang đứng trần như nhộng giữa phòng của Taylor.

Chọn quần áo từ tủ của chị, nụ cười của bạn giờ đã dính chặt trên môi, và bạn không tài nào xóa đi dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa, cảm thấy chếnh choáng trước ý nghĩ có thể ở bên chị, mặc quần áo của chị, trong nhà chị.

Bạn phải lúc lắc đầu để xua đi cảm giác choáng váng trước khi ra khỏi cửa để tìm chị.

And all we are is skin and bone
Trained to get along
Forever going with the flow
But you're friction

(Mình chẳng có gì ngoài da với xương
Dần dà quen thuộc với nhau
Đã mãi xuôi theo dòng chảy
Nhưng nào ngờ chị cứ chạm va)

Rảo bước chậm rãi khắp căn hộ rộng lớn giúp bạn có thêm chút thời gian để trấn tĩnh, sau khi những xao xuyến ban đầu trôi qua, và bạn tìm cách lý giải, và suy nghĩ với một cái đầu tỉnh táo, về chuyện này.

Chuyện này có ý nghĩa thế nào đối với bạn, và tựu chung có chút nghĩa lý gì không? Buổi sáng nay sẽ tiếp diễn ra sao, và chị có đang nghĩ đến nó nhiều như bạn lúc này? Rồi chị sẽ làm những gì chị vẫn thường làm, và thả rơi bạn trở lại mặt đất sau khi khiến bạn bay bổng? Cả triệu câu hỏi và nỗi bất an ngập tràn đầu óc bạn khi càng nghĩ nhiều về tình huống này, và bạn tự hỏi liệu mình có đang quá mất cảnh giác, và có lẽ bạn cũng chẳng bao giờ biết rút kinh nghiệm, nhưng mọi suy nghĩ đó cứ như bị quẳng ngay ra ngoài cửa sổ giây phút bạn bước chân vào nhà bếp.

Cảnh tượng trước mắt đủ khiến bạn xiêu lòng, và bỗng nhiên chẳng còn suy tư lo lắng nào tồn tại trên cõi đời nữa, ngoài ý nghĩ trông chị thật xinh đẹp biết bao với những lọn tóc xoăn tự nhiên bao lấy gương mặt không son phấn, và đôi bàn tay thanh mảnh đang bận rộn với mớ nguyên liệu trên quầy bếp phía trước chị.

Khi bạn lại gần hơn, tim bạn càng xốn xang hơn cả trước đó, nhìn ra chiếc áo nỉ chị đang mặc là của bạn.

"Em còn không biết là chị giữ cái áo đó." Bạn đề cập, khiến chị ngước lên nhìn, vì chị đã không để ý là bạn đã vào đây, và khi chị nhận ra, chị liền làm cái vẻ mà bạn luôn yêu. Chị chun mũi và nhíu mắt lại trong lúc cười mím chi với bạn, rồi đưa tay nắm lấy một góc áo.

Và chỉ cần như thế, bạn toi đời. Tim bạn tưởng chừng như nhảy ra khỏi lồng ngực vì quá tải cảm xúc, và khắp nơi trên cơ thể bạn nhức nhối vì muốn gần chị hơn nữa.

"Chị mặc đồ của em đẹp đấy chứ." Chị nói tỉnh queo, rồi tiếp, "và em mặc đồ của chị cũng đẹp."

"Ôi trời, chị mặc cái gì mà chẳng đẹp, chị biết quá còn gì?" Bạn nói, băng qua quầy bếp để đến gần chị.

Vẻ láu lỉnh thoắt hiện trong ánh mắt chị khi bạn tiến đến, và chị nhìn bạn một lượt từ trên xuống dưới rồi tuyên bố, "Em không mặc gì là đẹp nhất." Kèm theo một cái nháy mắt.

Bạn đang quá chìm ngập trong tình yêu đến nỗi không thể nghĩ ra lời nào để đáp lại; quá mải mê với khao khát được hôn chị và cảm nhận chị, bạn ngả người sát vào.

Chị đẩy vai bạn ra, và bạn suýt rên lên.

"Ứ-ứ. Em dọn bàn ra đi."

Bạn rên rỉ, và cố ngả người vào lần nữa.

"Chị nói nghiêm túc đấy." Chị bảo, dùng cái xẻng lật trong tay để đẩy bạn ra. "Giúp chị một tay đi. Chị gánh phần nấu nướng rồi đấy nhé."

Bạn bĩu môi với chị. "Hôn một cái thôi mà?"

Chị đảo mắt, nhưng rồi cũng trao cho bạn một nụ hôn vội. "Đi mau." Chị ra lệnh.

"Vâng, thưa sếp." Bạn cười, nhưng rồi lại ấn môi mình lên môi chị thật nồng nàn, nhưng cũng thật nhanh, khiến chị bị bất ngờ, và nhanh chân đi về hướng khác trước khi chị có thể đánh bạn bằng cái xẻng lật.

Bạn đang ngồi đợi tại bàn ăn, và một cánh tay chợt vươn qua vai bạn để đặt một chiếc đĩa xuống trước mặt bạn.

"Chị làm bánh kẹp điểm tâm cho em à?" Bạn xoay đầu lại toét miệng cười với chị. Chị đứng sau bạn cởi tạp dề.

"Vâng, thưa công chúa." Chị đảo mắt.

Bạn chuyển sự chú ý của mình trở lại món ăn trước mặt, cố hết sức để kìm bớt nụ cười quá-mức-toe-toét của mình, nhưng nếu cách đây bốn ngày, có ai đó nói với bạn rằng chẳng bao lâu nữa Taylor sẽ nấu bữa sáng cho bạn tại nhà chị, mặc quần áo của bạn trên người, bạn sẽ cười ngay vào mặt họ, hoặc khóc lóc vì viễn cảnh đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Nhưng giờ thì đúng là như thế đấy.

Ngay trước khi bạn có thể bắt đầu ăn, đôi tay chị choàng quanh vai bạn.

"Này." Chị thì thầm, khiến bạn phải nhìn chị, và rồi chị đánh một vòng để yên vị trên đùi bạn.

Có vẻ gì đó nghiêm trọng trên khuôn mặt chị, và bạn không rõ tại sao, nhưng chị cứ nhìn chăm chăm vào mắt bạn không chút dao động.

Chị vén tóc bạn ra sau tai.

"Karlie. Chị... chị xin lỗi là chị không, kiểu như, làm thế này cho em thường xuyên và chị-"

Bạn đặt một ngón tay lên môi chị, khiến chị im lặng. "Chị yêu, ssh." Bạn thủ thỉ, không thể nào chịu được vẻ mặt của chị. Một người xinh đẹp dường này không nên trông buồn rầu hay âu lo chút nào. "Sáng nay rất vui, chị đừng xin lỗi gì cả. Em thích như thế này lắm, và ngay lúc này chị không có gì phải xin lỗi em đâu." Bạn vuốt ve má chị.

Đôi mày chị chau lại thật dễ thương.

"Nhưng mà Karlie-"

Bạn hôn chị để chặn lời chị.

"Cục cưng à."

Bạn hôn chị lần nữa.

"Im lặng nào." Bạn nhếch môi, hi vọng sẽ làm chị bật cười, và bạn thật vui mừng khi một nụ cười hiện lên gương mặt chị.

"Thôi được." Chị nhìn bạn ngờ vực trong giây lát, muốn chắc chắn rằng bạn thực sự ổn. Rồi, nụ cười chị nở rộ. "Có giỏi thì làm chị im đi." Chị cười khúc khích với bạn, và chỉ cần có thế, chị lại vui vẻ.

Điều đó khiến bạn cười thầm thích chí, và bạn tựa trán cả hai với nhau.

"Ồ, em làm được đấy. Em có thể khiến chị làm bất cứ việc gì." Bạn khiêu khích, vẫn nhếch môi cười tự mãn, cố ý chỉnh giọng thật trầm và quyến rũ hết mức có thể.

"Để xem em làm được gì nào, thưa công chúa." Chị cười rạng rỡ đáp lại, trước khi đổi tư thế, xoay người đối diện với bạn và kẹp hai chân bên hông bạn, rồi cúi đầu để nối liền hai đôi môi.

Và cứ như thế, bữa sáng của bạn vẫn còn nguyên trên bàn, hoàn toàn bị lãng quên.

This slope is treacherous
I, I, I like it

(Đường dốc chông chênh
Nhưng em yêu lắm)

--------------

Hôm nay là Valentine's Day à? O_O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro