Magnets - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nam châm - phần 2)

Góc nhìn của Taylor

Uh-oh dancing past the point of no return
Let go, we can free ourselves of all we've learned
I love this secret language that we're speaking
Say it to me, let's embrace the point of no return

(Đã đi quá xa để có thể quay lại như thuở ban đầu
Hãy thả lỏng, ta có thể giải thoát mình khỏi mọi điều ta biết
Chị yêu thứ ngôn ngữ bí mật mà ta đang nói với nhau
Cứ nói bằng thứ tiếng ấy với chị, hãy tiếp tục và đừng quay lại)

Một tiếng đồng hồ chậm chạp trôi qua, và dù cho đã cố gắng hết mức có thể, bạn vẫn trải qua từng phút trong cáu bẳn.

Giờ thì có hẳn một nhóm người đang ngồi quanh bạn, bên trái là một cặp đôi lớn tuổi, và bên phải là một cô gái trong bộ đầm vàng, nhưng hai nhân vật duy nhất khiến bạn chú ý lại đang ngồi ngay đối diện bạn.

Cho đến lúc này, bạn có thể thấy rõ cô gái tóc vàng xinh xắn này sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để tán tỉnh Karlie, và không lời nào có thể diễn tả được việc đó khiến bạn nổi đóa đến mức độ nào.

Cả hai nói chuyện riêng với nhau đã được gần một tiếng đồng hồ, mọi nỗ lực tham gia vào cuộc trò chuyện của bạn đều bị Toni khéo léo ngăn chặn, cố giữ lấy mọi sự chú ý của Karlie. Chẳng bao lâu sau, bạn thôi không cố nữa, chỉ ngồi yên và quan sát họ, gần như chẳng biết phải làm sao vì bạn thấy cay đắng thế này đây.

Những khoảnh khắc khuây khỏa duy nhất mà bạn có được cả buổi tối, là những lúc hiếm hoi Karlie nhìn về phía bạn, và mỉm cười, hay làm mặt dễ thương, dường như chẳng vì lý do gì cả, và hành động đó khiến bạn thấy ấm lòng trong phút chốc dù cho em có quay mặt đi một lần nữa.

Bạn muốn em chú ý đến bạn ngay bây giờ, và ngay cả khi bạn đang nói chuyện với cặp đôi lớn tuổi kế bên, bạn vẫn không thôi ước ao giá như bạn đang ngồi phía bên kia bàn cùng em.

Never really thought we could make it
We be thinking about what could have been
But we've had a record summer, can't turn it down, oh

(Chưa bao giờ thật lòng nghĩ đôi mình có thể dài lâu
Chúng ta đều đang ngẫm nghĩ về chuyện đã có thể xảy ra
Nhưng ta cũng đã có một mùa hè đáng nhớ, chẳng thể nào chối bỏ)

Thực tế, khoảng cách giữa bạn và em chưa đến một mét, nhưng trong tâm trí, bạn cảm giác như có cả một khoảng mênh mông, và em sao mà xa xôi và ngoài tầm với.

Giờ thì bạn bực bội rồi. Bực bội trước cái cách họ mãi cười với nhau và cái cách Toni nhích ghế lại gần hơn nữa.

Rồi, khi Karlie đặt một tay lên bàn, cô nàng cũng nhẹ đặt tay lên trên tay em. Trước khi bạn cảm nhận được một cơn tức giận trỗi dậy trong lòng, bạn thấy Karlie rút tay lại, và hành động đó ngay tức khắc khiến bạn mỉm cười. Ngoan lắm, bạn muốn thủ thỉ với em; bạn ngồi yên trở lại trên ghế, nhận ra mình không có gì phải lo lắng. Chính vì thế mà những gì xảy ra tiếp theo tựa như một cú tát vào mặt bạn, khi Toni đưa tay lên và thản nhiên vén một lọn tóc của Karlie ra sau vành tai em. Cảnh tượng đó khiến cho bạn lồng lộn lên một lần nữa, thế mà bạn chợt chết lặng đi khi nhìn qua cô gái của mình với hi vọng em đang nhìn về phía bạn, để rồi lại trông thấy em mỉm cười trước cử chỉ đó, mắt sáng ngời và sững sờ nhìn Toni.

Trước khoảnh khắc này, bạn chỉ cảm thấy tức giận, nhưng giờ đây, đôi chút tổn thương đã bắt đầu len lỏi trong lòng.

Smoke and sunset, off Mulholland
He was talking, I was wondering 'bout
You and that girl, she your girlfriend?
Face from heaven, bet the world she don't know...
Pretty girls don't know the things that I know

(Khói và hoàng hôn ở Mulholland
Vẫn đang trò chuyện, và chị băn khoăn
Em và cô gái đó, có phải là người yêu?
Khuôn mặt thần tiên, chắc hẳn không hay biết...
Những cô nàng xinh xắn làm sao biết được những điều chị biết)

Thường ngày, nghe tiếng em cười luôn khiến bạn phấn chấn, nhưng lúc này đây khi tiếng cười ấy vang lên, bạn thề âm thanh đó chỉ khiến bạn muốn đấm một phát vào tường, bởi lẽ không đời nào bạn để cho một ai khác làm cô gái của bạn tươi cười và cứ thế mà tự tung tự tác.

Bạn xoay mặt đi hướng khác, tham gia vào cuộc trò chuyện đang diễn ra tại bàn tiệc, và dù cho bạn vẫn khéo léo giữ nụ cười thường trực trên môi, lòng bạn tựa như lửa đốt và tức giận đến mức này thì đúng thật chẳng thể nào được xem là bình thường hay tốt lành.

Liếc nhìn cả hai qua khóe mắt, bạn nhận ra bằng cách nào đó họ đã nhích gần lại với nhau hơn nữa và tất cả những gì bạn có thể nghĩ được là ôi chết tiệt. Bạn thấy ghét khi không thể nghe được những gì hai người kia đang nói dù họ ngồi ngay đối diện bạn và thật là vì cái quái gì mà cô ta phải nói nhỏ với em? Karlie trông rất chăm chú lắng nghe cô nàng nói, và quan sát em nhìn Toni huyên thuyên, bạn chợt có một nỗi thôi thúc mạnh mẽ muốn bước lại chỗ họ, ôm lấy khuôn mặt em trong lòng bàn tay rồi xoay về phía bạn, và nói với em rằng "Nhìn chị đi mà."

Karlie lại cười khi cô ta kể chuyện gì đấy, và bấy nhiêu đó đã quá đủ bởi giờ đã đến lúc bạn phải hành động.

Thật thận trọng, bạn liếc nhìn mọi người xung quanh, đảm bảo rằng không có ai chú ý. Sau đó, bạn rút chân ra khỏi đôi giày cao gót, cẩn thận duỗi nó về phía trước, cho đến khi chạm vào phần chân trần của Karlie, và từ khóe mắt, bạn thấy em lập tức dừng lại giữa câu nói. Tuyệt vời. Chậm rãi, bạn bắt đầu di chuyển bàn chân mình lên xuống chân em, trong khi vẫn bình thản trò chuyện với những vị khách ngồi gần. Bạn có thể cảm nhận được ánh mắt em đang dán lên mình và cảnh tượng đó còn trên cả tuyệt vời, bạn để lộ một cái nhếch môi nhẹ cho em thấy. Chỉ để trêu chọc em nhiều hơn nữa, bạn rướn chân lên trên hết mức có thể, cọ cọ vào đùi em và bạn có thể nghe thấy tiếng em ho húng hắng về phía mình, ý bảo bạn dừng lại và đừng quấy rối em nữa. Bạn khẽ cắn môi, biết là em vẫn đang nhìn mình, thật muốn gửi cho em một nụ hôn gió và nói với em rằng "Đúng thế, cưng à. Em là của chị để chị có quyền quấy rối."

Rồi thình lình, người đàn ông ngồi kế bạn làm rơi muỗng, và trước khi ông ta cuối xuống bàn để nhặt nó lên, bạn phải nhanh chóng rút chân ra khỏi người Karlie, vội vàng xỏ trở lại vào giày. Chết tiệt, bạn và Karlie nhìn nhau. Bạn hơi hoảng loạn, suýt chút nữa là toi. Vẻ thích thú hiện lên trong mắt em, lắc đầu chịu thua với bạn, rồi em quay lại với Toni một lần nữa, nhanh đến mức tưởng như có ai đó hất một ly nước lạnh vào mặt bạn.

Chẳng mấy chốc, chuyện này chẳng còn khôi hài nữa, và cả người bạn đang thực sự sôi lên vì tức giận. Bạn chẳng màng để ý đến hương vị của món ăn được dọn trước mặt, tức điên đến nỗi tay bạn run lên, khi phải chứng kiến cảnh cô gái của mình được người khác đút cho một lát thịt steak. Bạn hấp tấp nhai nuốt, hung hăng găm vào miếng thịt của mình để trút giận phần nào.

Rồi khi cô ta ghé sát để thì thầm vào tai Karlie, thế là đủ. Thình lình, bạn đứng phắt dậy, bước ra khỏi ghế. Karlie trông thấy và nhìn bạn khó hiểu. "Nhà vệ sinh." Bạn bảo em, giọng có chút gay gắt. "Đứng dậy đi."

Thoáng thay đổi trong biểu hiện của em, khi em chuyển sang lúng túng, cho bạn biết em nhận ra có chút bất thường trong giọng nói của bạn. Không ai khác ở đây biết bạn đủ rõ để mà chú ý đến một việc như thế, vậy nên chẳng có gì đáng ngờ về thái độ của bạn. Nhanh chóng đứng dậy, Karlie bắt đầu đi theo bạn đến nhà vệ sinh. Bạn dậm gót giày xuống sàn nhà mạnh hơn thường lệ, và nghiến chặt hàm khi dẫn lối, dáng điệu của bạn thật cứng nhắc và giận dữ. Bạn có thể thấy, ở phía sau, em đang thắc mắc nguyên cớ vì sao.

Cuối cùng, khi đã ở một mình trong nhà vệ sinh, em quăng cho bạn một đống câu hỏi về việc bạn đang làm, và bạn phớt lờ tất cả, nhanh chân đi dọc dãy buồng vệ sinh để đảm bảo không có ai ở trong, trước khi sải bước về lại phía em. Thoắt cái, bạn đẩy em dựa vào cửa phòng, và khóa chốt lại sau lưng em.

"Taylor." Em hít vào một hơi. "Chị làm gì-"

"Em là của chị." Bạn gầm gừ, giọng khản đặc, và tim bạn đập thình thịch trong lồng ngực, bởi cơn giận đang dâng trào cùng với cảm giác mê ly biết bao khi ép sát vào cơ thể em. Bạn ấn người mạnh hơn nữa vào thân em, đẩy em vào cánh cửa, chỉ để tự nhắc nhở bản thân rằng bạn là người duy nhất được làm thế này với em. "Em." Bạn cất lời. Bạn dừng lại để hôn cổ em. "Là của chị." Nỗi tức giận vẫn còn thấm đẫm trong từng câu chữ, và hơi thở của em nghẹn lại nơi cổ họng, hoàn toàn không lường trước tình huống này.

"Taylor." Em cố thì thầm trong tiếng thở mạnh, đặt đôi bàn tay lên vai bạn. Chẳng mấy khi bạn lại là người khiến cô gái cao hơn mất bình tĩnh, nhưng ngay lúc này, bạn dồn mọi quyết tâm để làm cho được điều đó, mặc kệ việc cả hai đang ở trong nhà vệ sinh công cộng. "Của chị." Bạn nhắc em một lần nữa, nhẹ nhàng nắm cổ họng em, cẩn thận để không bóp vào, chỉ vừa đủ để giữ đầu em ấn vào cửa. Bạn hôn phần ngực bị lộ ra, lưu lại vết son môi vì bạn được phép làm thế. Chết tiệt, em là của bạn. Bạn liếm khắp phần da thịt hở ra nơi cổ áo, lên đến bờ vai em. Em đang run rẩy.

"Dừng lại đi chị. Có người đấy." Là những gì em có thể thốt ra, và nghe vô cùng miễn cưỡng, bởi ngay cả khi đã bảo bạn dừng lại, vòng tay em đang quấn quanh vai bạn lại cố kéo bạn vào sát hơn.

Điều đó gợi bạn nhớ đến việc Toni vẫn đang ngồi ngay bên ngoài, và nhớ đến cô ta bất chợt khiến cơn giận trong bạn trỗi dậy lần nữa, và bạn cắn vào vai Karlie. Em rên lên. Bạn hôn vào môi em.

"Tại sao lại thế này?" Em hỏi giữa những hơi thở nặng nề, mặt ửng lên còn mắt tối sầm lại thật quyến rũ.

Bạn tận dụng khoảnh khắc đó để nắm lấy hai cánh tay em và kéo chúng thẳng lên phía trên đầu em, dù bị chênh lệch chiều cao, bạn vẫn cố ấn chặt tay em hết mức có thể. Rồi, bạn hôn cổ em lần nữa.

"Tại em đấy." Bạn bảo em, nhưng thật ra chỉ mới một nửa sự thật. Bạn làm vậy bởi đâu đó thôi thúc bạn cần phải nhắc nhở em, nhắc nhở bản thân mình, rằng bạn có trọn con người em. Bạn nắm lấy một chân em và kéo lên, khiến em quấn nó quanh hông bạn. Bạn cạ người vào giữa hai chân em, và phản ứng của em thật đẹp miên man, khi đôi môi hoàn hảo ấy hé mở thành hình chữ 'O' và khẽ thở hắt ra. "Chỉ có chị mới được làm thế này với em." Bạn nhắc em, một cách quả quyết, nhìn thẳng vào mắt em. Em gần như không gật nổi đầu, rõ ràng bị làm cho xáo động đến mức không thể nghĩ thấu đáo. "Nói đi. Nói chị là người duy nhất." Bạn bảo em. Bạn không cố gắng tỏ ra ủy mị sướt mướt. Bạn thật sự cần nghe em nói ra, để yên lòng mình.

"Chị là người duy nhất." Em há hốc miệng, khi bạn cựa quậy vào người em lần nữa. "Được làm thế này." Em dứt câu, nhắm nghiền mắt lại. Ngắm nhìn em mặt mày ửng đỏ, đầu ngả ra sau dựa vào tường và thở hổn hển đủ khiến bạn thỏa mãn, và ngọn lửa giận dữ cuối cùng trong lòng bạn rồi cũng được dập tắt. Em là của bạn.

Và như thế, bạn buông ra, rời khỏi người em. Mắt em nhanh chóng mở lên, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hay cơ thể bạn đã biến đi đâu. Em nhìn bạn với vẻ hoài nghi, vì khiến em choáng váng rồi đột ngột buông bỏ. Bạn nhếch môi cười em, và lấy ngón cái lau đi vết son của mình trên cổ và ngực em. "Không phải ở đây." Bạn khẽ nói với em. Bạn lại mất tự chủ trong lúc chạm vào làn da trắng mịn như sứ của em, và bạn không thể kìm lòng mà cứ thế hôn ngay vào nơi mình vừa lau đi vết son. "Về nhà với chị nhé." Bạn ngước nhìn em, nhìn vào đôi mắt cũng đang nhìn lại bạn. Em gật đầu, mỉm cười, và bạn vuốt má em; tim đập rộn ràng trong lồng ngực vì đó là cục cưng của bạn.

Let's embrace the point of no return
Let's embrace the point of no return

(Hãy tiếp tục và đừng quay lại
Hãy tiếp tục và đừng quay lại)

--------------

Tết vui Tết khỏe nhé mọi người! :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro