Magnets

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nam châm)

Góc nhìn của Taylor

Never really felt bad about it
As we drank deep from the lie
'Cause I felt melting magnets, babe
The second I saw you through half-shut eyes

(Chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ
Khi mà chúng ta cứ mải dối lòng
Vì mình tựa hai thỏi nam châm đang nung chảy
Khoảnh khắc chị nhìn thấy em qua đôi mắt khép hờ)

Ánh đèn. Máy ảnh. Tươi cười. Hơi nghiêng đầu. Xoay người và đứng thẳng lên chút nữa. Ưỡn ngực. Đổi dáng đứng một chút. Tất cả những việc đó tựa như bản năng thứ hai đối với bạn. Những thay đổi nho nhỏ và tinh tế trong cách tạo dáng mà bạn đã được tập để đảm bảo sẽ không có tấm ảnh nào trông giống hệt nhau. Bạn thậm chí còn không nhận ra cái bản năng đó nữa, những tiếng la hét inh ỏi tràn khắp không gian. Cứ theo phản xạ của cơ thể, bạn tạo thêm vài dáng đứng cuối cùng. Đám đông người hâm mộ phía sau hàng rào la hét cuồng nhiệt khi bạn gửi cho họ một nụ hôn gió, trước khi rời khỏi thảm đỏ. Và dù nụ cười luôn túc trực trên gương mặt như thể bạn vô cùng mãn nguyện với mọi thứ xung quanh, những gì đang diễn ra lại là điều cuối cùng mà bạn muốn để tâm đến.

Bốn ngày. Đã bốn ngày rồi bạn không gặp hay nghe tin gì từ Karlie, nhất là khi tuần này bạn trai của bạn lại đi vắng; chừng ấy thời gian bị lãng phí trong khi đáng lẽ có thể dành để ở bên em. Bạn thấy hổ thẹn đến mức không dám liên lạc, quá ngượng ngùng. Bạn cứ nghĩ là em sẽ đổi ý sau một hai ngày, rồi một cái tin nhắn dễ thương kiểu như "qua nhà em nhé" sẽ được gửi cho bạn, và rồi khi đó bạn có thể chứng tỏ cho em thấy bạn đã ăn năn đến dường nào thay cho lời nói.

Nhưng chuyện đó đã không xảy ra, và giờ thì đã bốn ngày trôi qua. Ý nghĩ đó khiến bạn thấy chua chát trong lòng. Nhưng rồi bạn gạt nó qua một bên khi vừa đến chỗ người phụ trách truyền thông của mình, người đã đợi bạn ở phía cuối thảm đỏ từ ban nãy, ngay bên ngoài cửa vào sảnh tiệc.

Tree gần như không rời mắt khỏi chiếc điện thoại Blackberry của chị ta.

"Chỗ này thật chẳng ra làm sao." Bạn nói thẳng với chị ta.

"Thế à?" Chị ta cau mày trong lúc bấm điện thoại, vẫn chưa ngước lên nhìn bạn, và bạn chỉ có thể tự hỏi cô cậu thực tập sinh nào trong đội ngũ truyền thông của mình vừa gây chuyện, đến mức chị ta phải lo giải quyết cấp tốc.

"Cái này giống như Met Gala, nhưng quy mô nhỏ hơn." Tree mím môi. "Chị rất lấy làm tiếc nó không được như tiêu chuẩn của công chúa đây." Giọng chị ta sặc mùi cảm thông giả tạo, mỉa mai. "Dù vậy, đôi lúc, công chúa vẫn phải hòa mình cùng với thần dân nếu nàng mong muốn tạo dựng một hình ảnh đẹp trong mắt công chúng."

Bạn đảo mắt. Thật đúng kiểu của Tree.

"Cưng à." Chị ta tiếp tục, vẫn giọng điệu bề trên như thường lệ, cuối cùng cũng nhìn bạn. "Hãy vào trong, tìm một cái bàn tử tế mà ngồi, kết thân thêm vài người bạn. Ủng hộ một nắm tiền và chụp vài tấm ảnh. Hãy làm những việc mà người ta vẫn trông đợi Taylor Swift sẽ làm ở một sự kiện dành cho người có vai vế trong xã hội."

Và như thế, chị ta lại chúi mũi vào điện thoại của mình, nhanh chân rời khỏi bạn trước khi bạn kịp phản đối, rằng ở đây chủ yếu toàn các bô lão tìm cách giết thời gian bằng những sự kiện kiểu này.

Bạn thở dài, và bắt đầu bước vào sảnh tiệc. Ở một bên sảnh, ngay kế cửa vào, là quầy quyên góp, trong khi phần sảnh còn lại dành cho hai dãy bàn dài, mỗi dãy có thể vừa khoảng năm mươi người.

Khi bạn nhìn quanh phòng, thu nhận mọi thứ vào tầm mắt, người đầu tiên tiếp cận bạn trong đêm nay xuất hiện trước mặt bạn, và đó là một cô nàng thừa kế giàu sụ chảnh chọe mà bạn phải chật vật lắm mới giữ được thái độ lịch sự với cô ta. Khi cô ta lao đến phàn nàn và chê bai buổi sự kiện, và bạn nhận ra, sẽ là một đêm dài đây; nhất là khi tâm trí bạn lại mắc kẹt tận nơi đâu, về ai đấy mà bạn vẫn chưa nghe ngóng được gì trong những ngày vừa qua.

Smoke and sunset, off Mulholland
He was talking, I was wondering 'bout
You and that girl, she your girlfriend?
Face from heaven, bet the world she don't know...
Pretty girls don't know the things that I know

(Khói và hoàng hôn ở Mulholland
Vẫn đang trò chuyện, và chị băn khoăn
Em và cô gái đó, có phải là người yêu?
Khuôn mặt thần tiên, chắc hẳn không hay biết...
Những cô nàng xinh xắn làm sao biết được những điều chị biết)

Hai tiếng sau đó, bạn đã tiếp chuyện với ít nhất cả trăm người khác nhau, và đi đến kết luận rằng bạn có lẽ là vị khách đáng chú ý nhất có mặt tại sự kiện, vì chẳng có mấy người có cùng, ừm, thân phận như bạn đến dự. Nơi này trông giống một buổi tụ họp của các thành phần khác trong xã hội hơn là một nơi dành cho các ngôi sao nhạc pop thế giới, và bạn có thể cảm nhận được mọi ánh mắt trong phòng thỉnh thoảng lại lướt về phía bạn, và cả những lời thầm thì, những cái nhìn chằm chằm không giấu giếm. Cho đến lúc này, bạn đã được gặp gỡ nào là doanh nhân veston chỉnh tề, rồi các nhà thiết kế thời trang cùng với chủ sở hữu các nhãn hiệu cao cấp, giới sản xuất phim, và cái cô siêu mẫu chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt. Rõ ràng chẳng có ai trong làng nhạc tham dự. Thở dài ngao ngán, khi bạn chuẩn bị đi tìm chỗ ngồi thì chợt một bàn tay đặt lên vai bạn.

"Xin thứ lỗi."

Xoay người lại, và bạn đối diện với một cô gái vô cùng xinh đẹp. Vóc dáng cũng cao ráo cỡ bạn, cỡ đó thì không phải dạng vừa rồi, và mái tóc vàng sáng hơn tóc bạn vài tông. Đôi mắt xanh lam và nụ cười cũng rất xinh đẹp, bạn phải thừa nhận, và ánh mắt bạn cứ thế suýt chút nữa lướt xuống phía thân hình của cô ấy. Bạn kìm lại trước khi để mình bị bắt gặp đang lộ liễu ngắm nghía cô nàng.

"Ừm, xin chào." Bạn nói, giọng nghe yếu ớt, vì không nghĩ lại có thể bất ngờ đối mặt với một người có vẻ ngoài thu hút thế này. Cô ấy mỉm cười với bạn.

"Chào chị. Em là Toni. Fan ruột của chị đấy."

Ở cô ấy có một vẻ tự tin, không chút ấp úng trong lời nói, và luôn nhìn thẳng vào mắt bạn trong suốt cuộc gặp mặt – một điều mà bạn ít khi thấy. Hầu hết mọi người đều cứ lắp ba lắp bắp khi lần đầu gặp bạn.

"Cám ơn em." Bạn nói với cô ấy. "Chị thích trang phục của em." Rõ là đồ của Versace, bạn có thể nhận ra, và từ lúc đó, cả hai lao vào tán chuyện.

Cô nàng hoạt động trong ngành thời trang, bạn tìm hiểu được, và là một người mẫu đầy ước vọng. Họ của cô nàng là Garrn và bố là một doanh nhân người Đức, người cử cô nàng tham dự sự kiện này thay cho ông.

Trước khi cuộc trò chuyện của bạn đi đến hồi kết, bạn cảm thấy ở đây vui vẻ hơn nhiều so với trước đó, vui mừng khi ít nhất bạn cũng gặp được ai đó mà mình có thể kết bạn.

"Thật là vui khi được gặp chị, Taylor."

Cô ấy nói, kết lại cuộc gặp gỡ.

"Nói thật là chị cũng vậy. Chị không nghĩ là có thể tìm được ai đó để kết bạn ở đây nhưng chị nghĩ em và chị có thể-"

"Ôi Chúa ơi." Cô nàng ngắt lời bạn giữa chừng, không nhìn bạn, mà thứ gì đó sau lưng bạn. Bạn lúng túng trong phút chốc, rồi quay lại và trông thấy những gì mà cô nàng đang ngắm nhìn, và ngay lập tức, hơi thở bạn nghẹn lại nơi cổ họng. Bạn không mong đợi sẽ nhìn thấy điều này.

Em đang ở đây.

Karlie đang ở đây.

Đầu óc bạn hơi quay cuồng, không chỉ vì bạn hoàn toàn bất ngờ và không mong đợi sẽ gặp em ở đây, lần đầu tiên sau nhiều ngày, mà còn bởi trông em quyến rũ đến sửng sốt.

Chỉ vừa bước qua cửa, em đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cánh đàn ông trong phòng. Tóc em được xõa tự nhiên qua vai, chiếc váy đen ngắn cũn cỡn, khoe đôi chân hoàn hảo để chạm vào, và người trang điểm cho em đã thật sự làm tốt hơn hẳn những lần trước. Đôi gò má vốn đã hoàn hảo của em được nhấn nhá thêm phần nổi bật, tương xứng tuyệt đối với chiếc cổ dài mảnh mai nối liền với xương quai hàm sắc nét đến không tưởng. Tim bạn không nên đánh trống thùm thụp như thế này trong lồng ngực.

"Ôi, chao ôi." Toni thình lình thốt lên ngay bên cạnh bạn, và bạn quên mất cô nàng vẫn còn đây.

"Cô ấy thật nóng bỏng." Cô nàng nói như thể không tin nổi, và điều này khiến bạn chú ý. Bạn tò mò nhìn cô nàng, khi cô nàng trố mắt nhìn về phía Karlie, không màng tỏ ra ý tứ. Toni là gái thẳng, đúng không?

"Cô ấy đang đi lại đây!" Cô nàng đột ngột thông báo. Nhìn lên phía trước, bạn thấy Karlie đúng là đã nhận ra bạn và bắt đầu tiến về phía bạn. Bất kì suy nghĩ nào về Toni hay xu hướng tính dục của cô nàng, hay mọi thứ khác trên đời đều bay biến khỏi tâm trí bạn giây phút em đến gần, vừa đủ để bạn có thể thấy được màu mắt của em.

"Quỷ thần ơi, chị biết cô ấy à?" Toni thì thầm với bạn, giọng ngạc nhiên.

Hông của Karlie lắc lư uyển chuyển theo từng bước đi.

"Em ấy là bạn thân của chị." Bạn bảo cô nàng với giọng yếu ớt, vẫn còn mải mê, đắm đuối trước nhan sắc của cô gái đang bước về phía bạn.

"Ôi trời ơi, chị phải giới thiệu tụi em với nhau đấy nhé!" Toni dường như không còn kìm được cảm xúc khi thì thầm những lời này, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi Karlie vừa đến chỗ cả hai.

"Xin chào." Toni là người đầu tiên lên tiếng, và bạn trông thấy khuôn mặt của cô nàng chợt bừng lên một nụ cười vô cùng rạng rỡ, đầu nghiêng sang một bên khi ngắm nhìn Karlie.

"Xin chào." Karlie mỉm cười lịch sự với cô nàng trong giây lát, trước khi quay sang đối mắt với bạn, và cứ giữ ánh nhìn như thế.

"Chào chị, Taylor." Em nói khẽ, và bạn chỉ gật đầu, ao ước được chạm vào khuôn mặt em. Nhìn vào mắt em ở cự ly gần thế này khiến bạn cảm thấy yêu thương cuộn trào, và bạn tha thiết muốn thể hiện cho em biết.

"Cậu tên gì?" Giọng nói của Toni xuyên thủng khoảnh khắc yên bình, và bạn phải thật sự lắc đầu để choàng tỉnh khỏi trạng thái như bị thôi miên mà ánh mắt ấy luôn cuốn bạn vào.

"Karlie." Giờ thì Karlie chuyển mọi sự chú ý vào cô gái kia, có lẽ đã thôi bỡ ngỡ vì gặp phải bạn và giờ có thể tập trung vào người khác.

"Mình là Toni." Toni mỉm cười, nhưng bạn để ý có gì đó khác lạ trong nụ cười đó. Không giống như nụ cười nhỏ nhẹ mà cô nàng vẫn cười suốt buổi nói chuyện với bạn – Không, nụ cười của cô nàng vào lúc này là cái kiểu nhếch mép mà bạn có thể đoán được ngay là dùng để quyến rũ người khác. "Và Karlie là một cái tên rất rất xinh đẹp." Cô nàng nghiêng đầu sang một bên và chớp chớp mi mắt, và thình lình mối nghi ngờ của bạn được xác nhận. Một cảm giác lạ lùng bao trùm lấy bạn. Cô nàng đang tán tỉnh Karlie. Họ tiếp tục trò chuyện và bạn lui lại, quan sát cả hai, không biết phải làm sao để xen vào khi mà Toni đang rành rành ve vãn Karlie, thì chợt Toni thông báo cô nàng sẽ đi kiếm bàn để cả ba có thể ngồi cùng nhau. Liếc lên liếc xuống người Karlie kèm theo một cái liếm môi không mấy kín đáo, cô nàng rồi cũng cất bước đi về hướng khác để tìm chỗ ngồi.

Cuối cùng, cả hai cũng được ở một mình.

Bạn cảm thấy có chút khó chịu với những gì mình vừa chứng kiến, nhưng hầu như chỉ có mỗi Toni là ra sức tán tỉnh, và bạn cũng không muốn lãng phí chút thời gian hiếm hoi được ở riêng với Karlie để nói về chuyện đó khi mà bạn có nhiều điều quan trọng hơn để nói với em.

Thế nên, bạn gạt mọi suy nghĩ về Toni Garrn sang một bên.

"Em à." Bạn gọi Karlie, thật dịu dàng, và bạn có thể thấy em bị bất ngờ với cách xưng hô tình cảm của bạn.

"Sao em không cho chị biết là em sẽ đến đây?" Bạn hỏi. Một cách nói dễ nghe hơn thay cho, sao bốn ngày rồi em không gọi cho chị?

"Ừ thì em cũng không biết là chị sẽ đến." Em trả lời, cũng là một cách nói dễ nghe hơn thay cho, chị cũng đâu có gọi em.

Bạn thở dài. Em nhìn mặt bạn chăm chú, và bạn tự hỏi đó có phải vì những ngày qua em thấy nhớ những lúc được nhìn bạn giống như bạn nhớ những lúc được nhìn em.

"Karlie." Bạn mở lời, và bạn thấy em nuốt khan. Bạn biết rằng cả hai đều hiểu đâu là vấn đề, điều gì đã dẫn đến chiến tranh lạnh giữa hai người, thế nên bạn nhận thấy mình không cần phải nói rõ thêm nữa, và đi thẳng vào việc chính. "Chị xin lỗi."

Ngay khi bạn nói ra, nét mặt em liền biến đổi, chừng như nhăn lại. Đó không phải là phản ứng mà bạn mong đợi. Nó khiến bạn có chút lúng túng.

"Chị nói thật mà. Chị không cố ý gây chuyện, như làm em buồn, hay chị-có lẽ, chị không biết là chị-"

"Taylor." Em ngăn bạn lại, và bạn hít vào thật sâu. Em trông có vẻ mệt mỏi, như thể đây là những lời em không hề muốn nghe. "Hãy cứ quên nó đi, được không chị?"

"Karlie, chị-"

"Nghe em này, chuyện đó... sao cũng được, chị hiểu không? Thật sự không sao cả, em không buồn đâu. Cứ bỏ qua và quên đi. Không có gì đâu."

Bạn biết em không muốn bạn nói nữa vì em đã quá chán nản với bạn đến mức chẳng màng nói về mấy chuyện này nữa, chứ không phải do em thật sự không bận lòng. Nhưng dù sao đi nữa, bạn vẫn tôn trọng ý muốn của em mà không đề cập đến nữa, cảm thấy thật có lỗi.

"Được rồi. Không sao. Tụi mình không cần phải nói về chuyện đó nữa, nếu em không muốn. Nhưng chị thật lòng xin lỗi." Bạn nói với em. Và bạn chợt nảy ra một điều, muốn cho em biết. "Nhân tiện," bạn mở đầu, "trông em rất xi-"

"Karlie!" Một tiếng kêu inh tai ngắt lời bạn, sau đó, một thân người lao thẳng vào Karlie. Toni đã trở lại. "Mình vừa tình cờ gặp vài người bạn và bọn họ đều nhất trí rằng cậu-" cô nàng huých vai Karlie khi nói, "là người hấp dẫn nhất ở đây."

Điều đó khiến Karlie cười khúc khích, và nó làm bạn khó chịu, nhưng bạn không muốn là kiểu người dễ nổi ghen vì mấy thứ nhỏ nhặt, vậy nên bạn gạt những cảm xúc tiêu cực sang một bên.

"Và mình tìm được chỗ cho chúng ta rồi, đi nào." Toni thông báo, nắm lấy tay Karlie và bắt đầu dẫn em đi dọc xuống sảnh. Ngay tức khắc, hành động này khiến bạn ngơ ngác, và bạn đứng chôn chân tại chỗ trong thoáng giây. Mầm mống của cơn tức giận dần len lỏi trong bạn, và bạn cố hết sức mà dằn lại.

"Taylor, chị có đi cùng không?" Toni cất giọng gọi, và bạn phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi đi theo cả hai, để không trông như một tên ngốc.

Suốt đoạn đường đi, bạn không thể rời mắt khỏi đôi bàn tay đan lấy nhau của hai người phía trước, và hình ảnh đó khiến bạn buồn phiền khôn xiết. Bạn suýt chút nữa thốt lên 'Lạy Đức Mẹ' khi Toni cuối cùng cũng rời ra, đi đến chỗ chiếc bàn.

"Đây là chỗ ngồi của chúng ta." Cô nàng dẫn Karlie đến chỗ hai chiếc ghế trống và giúp Karlie ngồi xuống, rồi ngồi ngay kế em ở ghế còn lại. Xoay lại nhìn bạn, cô nàng mỉm cười và chỉ qua chiếc ghế trống đối diện với cả hai. "Chỗ đó của chị đấy."

Bạn nghĩ trước đây mình đã biết thế nào là giận dữ, nhưng hóa ra, đó chưa là gì cả, và đó là tất cả những gì bạn có thể làm để ngăn bản thân cuộn tròn nắm đấm hai bên người khi đi vòng qua bàn để sang phía bên kia.

Khi đã ngồi yên ổn, bạn nhìn lên, và thấy ghế của Karlie và Toni hơi hướng về phía nhau, khi cả hai say sưa trò chuyện. Vì một lẽ lạ thường nào đó, nó khiến cõi lòng bạn xáo động, và bạn nhấp một ngụm nước được đặt sẵn trước mặt. Mãi đến khi Karlie trộm nhìn bạn và trao bạn nụ cười nhỏ xinh đáng yêu ấy, giúp bạn trấn tĩnh tận tâm can, bạn mới có thể bắt đầu thả lỏng người trên ghế và tự nhủ phải lấy lại tinh thần và ngừng bứt rứt trước những điều cỏn con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro