Paper Doll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Búp bê giấy)


Karlie

Paper doll come try it on
And step out of that black chiffon
Here's the dress of gold and blue
Sure was fun being good to you

(Búp bê giấy hãy đến mà thử này
Hãy bước ra khỏi tấm lụa voan đen ấy
Này là chiếc đầm ánh vàng kim và xanh biếc
Chút niềm vui sẽ tốt cho người)

Lúc bạn tỉnh giấc cũng đã gần một giờ chiều, và quả thật là kỳ diệu khi bạn vẫn có thể thức dậy sau một đêm chẳng chợp mắt được mấy chốc.

Ý nghĩ đầu tiên ngay khi thức giấc là những hồi tưởng về bạn và Taylor vào đêm hôm qua, mọi thứ, từ việc chị đột ngột đến nhà bạn, cho đến những màn ái ân hàng giờ liền trên sofa. Đêm qua thật khác, bạn nhận ra; dịu dàng hơn, âu yếm hơn. Chị cứ hôn, rồi lại hôn bạn, và nhìn vào mắt bạn suốt quãng thời gian ấy, và đôi tay chị thật nhẹ nhàng trên làn da bạn như thể chị đang nâng niu bạn.

Những hình ảnh ấy lướt qua tâm trí bạn, càng hiện lên rõ hơn khi bạn càng tỉnh ngủ, và chỉ như thế cũng đủ khiến bạn nở một nụ cười nho nhỏ và ửng hồng cả mặt.

Cười tươi hơn nữa trước cảnh tượng sẽ nhận được một nụ hôn chào ngày mới, bạn xoay người về phía phần giường của chị, với ý định đánh thức chị bằng những nụ hôn; để rồi nhận ra phần giường nơi chị nằm hoàn toàn trống vắng.

Lúc này, một cảm giác nặng nề kỳ lạ dấy lên nơi lồng ngực, và bạn ngồi dậy trên giường, lướt mắt khắp sàn phòng ngủ để tìm xem quần áo của chị hay bất kì dấu hiệu nào cho thấy chị vẫn chưa rời bỏ bạn.

Bạn không thấy gì cả.

Mới mấy phút trước đó thôi, bạn còn cảm thấy ngập tràn hạnh phúc và yêu thương, thì giờ đây bạn chợt thấy trống rỗng, cảm giác tựa như ai đó vừa ấn một chiếc công tắc trong não bạn, và biến bạn từ trạng thái vui sướng khôn siết sang buồn bã thê lương chỉ trong đúng hai giây.

Tất nhiên rồi. Bạn tự nhủ, và bạn gần như muốn cười vào mặt mình vì trót khờ dại đến đáng thương.

Tất nhiên là chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ vì chị đến bên mày vào lúc nửa đêm, lãng mạn và ngây ngất, và nhìn mày cứ như mày có chút ý nghĩa nào đó với chị, không có nghĩa là mọi chuyện sẽ khác vào sáng hôm sau.

Một cảm giác lạnh lẽo, trống rỗng bao trùm lấy bạn trước ý nghĩ đó, bởi lẽ bạn không thể tin được mình lại có thể ngu ngốc đến mức cho phép bản thân cảm thấy ấm lòng và yên tâm khi chị lại cư xử như thế một lần nữa.

Bạn nằm trở lại xuống giường. Không khóc lóc gì cả. Chưa thôi, ít nhất là thế, không còn nữa. Bạn nhận ra mình thật sự đã quá quen với chuyện này. Bạn đã quen với việc thức dậy như thế này, đến mức gần như không còn đau đớn nhiều như trước. Gần như là vậy. Bạn tự hỏi đến khi nào mình mới sáng mắt ra mà thôi không mong mỏi chị nữa, và một phần khác trong bạn cũng tự hỏi làm thế nào mà bạn có thể ngốc đến mức cứ vô tư trông chờ chị sẽ thay đổi. Bạn nhích người về phía phần giường của chị, và chết tiệt, bên đó vẫn còn vương mùi hương của chị. Nỗi buồn vụt qua tâm can bạn để lại một cơn đau tê tái, nhớ đến cảnh tượng mới cách đây vài giờ thôi, chị vẫn còn nằm ngay đây, quấn lấy bạn, khiến cho bạn thấy mình như đã có tất cả trên đời.

Khi bạn nhắm mắt và hít vào mùi hương của chị, cuối cùng, nước mắt rồi cũng tuôn rơi.

This one we made just for fall
And winter runs a bit too small
This mint green is new for spring
My love didn't cost a thing

(Chuyện tình này chỉ tạm bợ cho qua mùa thu
Và rồi mùa đông lại trôi quá nhanh
Mùa xuân tươi mới với sắc xanh bạc hà
Tình yêu của em chẳng đáng một xu)

Taylor

Thức giấc chưa được ba giờ đồng hồ, thế mà bạn đã hút đến điếu thứ tư. Nó rất có hại, bạn biết chứ, nhưng ngay lúc này đó chính là lý do để bạn làm thế. Đây là những gì bạn đáng phải nhận. Bạn đáng bị hủy hại. Thật khốn nạn, bạn còn nghĩ nhiêu đó vẫn chưa đủ để trừng phạt mình, vì bạn là kẻ ích kỷ và đáng khinh nhất cả hành tinh này.

Tàn thuốc rơi vãi trên tấm thảm sàn trắng tinh, nhưng bạn chẳng buồn để tâm đến, tất cả những gì bạn có thể nghĩ lúc này là, mình thực sự hèn hạ đến mức này rồi sao?

Ngay cả với bạn, những gì bạn đã làm sáng nay thật quá thấp hèn. Ngay cả với bạn, và đến mức đó thì đúng là lớn chuyện rồi. Tất nhiên đó không phải là lần đầu tiên bạn bỏ rơi em. Quỷ tha ma bắt, trốn chạy trước khi em thức giấc có thể xem là thói quen của bạn rồi, nhưng sáng nay, đến nông nỗi này, là một chuyện khác.

Sau tất cả những gì bạn dành cho em tối hôm trước, giờ thì rời bỏ em như thế lại là chuyện hoàn toàn khác.

Bạn không thể tin được mình lại ngu ngốc đến mức không tưởng như vậy. Ngốc đến mức chạy đến bên em ngay giữa đêm. Thật đúng là điều phản tác dụng nhất mà bạn từng làm; sau hàng tháng trời cố gắng không quá lãng mạn hay trìu mến với em, bạn lại đi phá hỏng mọi thứ chỉ sau một đêm, khi trót để cho em thấy bạn thật sự cần em dường nào và bạn đã lún sâu đến đâu.

Và rồi, bạn còn làm mọi chuyện rối tung hơn nữa bằng cách chuồn đi ngay cả trước khi em có cơ hội thức dậy và nhìn thấy bạn.

Ngẫm nghĩ lại khi mọi sự đã rồi, bạn nhận ra có lẽ mình nên ở lại với em sáng nay, nhưng vào lúc đó, dường như bạn chỉ có một lựa chọn duy nhất. Vừa mới tỉnh giấc, bạn đã lập tức hoảng sợ, nghĩ về đêm hôm trước cùng với cái cách bạn vô tư và âu yếm với em, và rồi nhận ra bạn không biết phải xử sự thế nào khi em thức dậy. Làm ra vẻ thản nhiên và vô tình sẽ chỉ khiến em thêm đau lòng, nhưng dịu dàng trìu mến lại quá đỗi bất công, vì bạn không thể để em quen với kiểu cư xử đó của bạn.

Với một mớ hỗn độn trong tâm trí, bạn cài lại nút áo với đôi tay run rẩy, và chuồn ra khỏi cửa nhanh đến nỗi bạn không kịp soi lại mình trong gương, sợ rằng em có thể thức giấc và bắt quả tang bạn.

Chết tiệt, bạn thậm chí không muốn nghĩ đến cảm giác của em sẽ thế nào khi tỉnh dậy, và bạn muốn đánh cho bầm dập cái thân xác này vì đã hành động như một kẻ hèn nhát. Làm thế nào mà bạn có thể cứ đối xử với em như thế nhưng lại quá yếu hèn đến nỗi không dám ở lại mà đối diện với em? Làm thế nào mà bạn lại ngu ngốc đến mức mở lòng ra với em trong những ngày vừa qua và trao cho em những điều thật đẹp đẽ, đối xử thật trìu mến với em, khi bạn biết rồi mình chỉ làm em thất vọng?

Chết tiệt. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Mọi thứ ở bạn đều hỗn độn và ngu ngốc, và bạn còn không dám nghĩ đến cảm giác của em bây giờ, em cảm thấy thế nào đây khi thức dậy trên chiếc giường trống trải.

Ngay cả bạn cũng không nhận ra mình đang khóc cho đến khi nước mắt lăn dài trên mặt. Bạn gạt phắt đi, nhưng lệ vẫn cứ tuôn, và bạn càng lúc càng thấy khó thở với chiếc mũi nghẹt và buồng phổi đầy khói.

"Chị xin lỗi, em yêu." Giọng bạn khản đặc, hơi thở run rẩy, và bạn vờ như em có thể nghe thấy bạn. Nó cho bạn chút thanh thản trong tâm hồn. "Chị vô cùng xin lỗi."

You're like twenty-two girls in one
And none of them know what they're running from
Was it just too far to fall
For a little paper doll?

(Bạn như mọi cô gái hai mươi hai tuổi khác
Không ai biết mình đang trốn chạy khỏi điều gì
Phải chăng là quá sức chịu đựng
Với một cô búp bê giấy cỏn con?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro