Haunting - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ám ảnh - phần 2)

Góc nhìn của Taylor

'Cause I've done something that I can't speak
And I've tried to wash you away but you just won't leave
So won't you take a breath and dive in deep
'Cause I came here so you'd come for me

(Vì chị đã làm một điều mà chị không thể nói
Và chị đã cố phủi sạch hình bóng em nhưng em vẫn cứ vấn vương
Vậy nên em sẽ không hít một hơi rồi lặn mất tăm chứ
Vẫn mong em sẽ lại đến vì chị bởi lẽ chị đã ở ngay đây)

"Chị thích đúng một kiểu người." Một lần nọ, Ed đã đùa như thế trong khi dõi theo bạn trai của bạn từ xa, ý nói đến chiều cao nổi trội, mái tóc vàng, và dáng người vững chãi của anh ta thật quá giống với một hình bóng tóc vàng, dong dỏng cao khác trong đời bạn.

Lúc đó bạn liền nhăn mặt, và bảo Ed rằng dù cho họ có cùng màu tóc hay gì đi chăng nữa, cả hai vẫn khác nhau như đêm và ngày. Cậu ấy chỉ cười tủm tỉm, như thể chẳng tin lời bạn.

*****

Đó là điều duy nhất bạn đang nghĩ đến lúc này, khi ngồi đối diện với Adam tại bàn ăn; rằng anh ta khác thế nào so với người đang thật sự nắm giữ trái tim bạn.

Quan sát anh ta, bạn không thể ngừng liên tục so sánh mọi thứ ở anh ta với mọi điều nhỏ nhặt về em.

Anh ta cũng hay quơ tay khi nói tựa như Karlie, nhưng động tác không được uyển chuyển và chính xác bằng; trông giống những cú vung tay lung tung hơn và cũng chẳng khiến bạn bị mê hoặc như em vẫn thường làm.

"Dạo này em thế nào?" Anh ta hỏi bạn, và bạn đoán là có lẽ anh ta đã kể xong câu chuyện mà nãy giờ vẫn huyên thuyên, về "một đêm đi chơi với đám bạn ở một quán bar."

Có vẻ là một câu lạc bộ thoát y thì đúng hơn, bạn nghĩ vậy, nhưng bạn cũng chẳng mảy may quan tâm, đến mức bạn không thể cố mà nghe hết câu chuyện.

"Dạo này em thế nào ư?" Bạn tự hỏi thành tiếng. Thật là một câu hỏi phức tạp. Anh ta nhìn bạn chăm chú, và dù cho đôi mắt xanh lam của anh ta không thể nào sánh được với sắc xanh lục mà bạn vẫn thường say mê, bạn phải thừa nhận rằng cả hai đều có cái kiểu nhìn rất mãnh liệt, không dao động và dễ khiến người khác e dè.

"Mọi chuyện vẫn tốt." Bạn bảo anh ta, vì thật ra còn gì để nói nữa đây. "Có hơi bận một chút."

Anh ta cười khúc khích, và cho dù âm thanh đó nghe không giống em chút nào, bạn thề rằng nếu xét về điệu bộ, nó lại nghe chính xác như cái cách em vẫn hay cười. Ý nghĩ đó khiến bạn có chút khó chịu, và bạn gần như có thể thấy vẻ mặt 'nhớ em đã nói gì với chị không' mà Ed sẽ dành cho bạn, nếu cậu ấy có ở đây và chứng kiến cảnh tượng này. Bạn với tay lấy ly rượu.

"Taylor Swift hơi bận rộn, còn gì mới nữa không?" Anh ta đùa.

Bạn nhún vai. "Em biết nói gì đây, giờ đang là mùa giải thưởng. Em chỉ mừng là em gần như rảnh từ đây đến cuối tuần này, ngoại trừ phải tham dự một sự kiện gây quỹ từ thiện."

Anh ta gật đầu, tỏ ý có biết đến sự kiện đó và rót thêm rượu vào ly của mình. "Cái buổi dạ tiệc hoành tráng."

Bạn nhướn mày khi nghe anh ta nói thế.

"Anh cũng tham dự sao?" Bạn hỏi, thật sự ngạc nhiên.

Anh ta mỉm cười với bạn. "Xin lỗi, cưng yêu dấu. Không đi được rồi." Cái biệt danh sến súa khiến bạn phải đảo mắt, rồi nhớ ra rằng, với tư cách là bạn gái của anh ta, lẽ ra bạn nên tỏ vẻ rầu rĩ trước viễn cảnh không được ở bên anh ta nhiều hơn.

Bạn giả vờ nhăn mặt. "Chán thật, sẽ tốt biết bao nếu có thể đi cùng nhau."

Đó không hẳn là một lời nói dối. Bạn biết là cả tháng qua, cả hai không xuất hiện công khai với nhau thường xuyên, và không gì có thể làm tươi mới hình ảnh 'cặp đôi quyền lực' bằng việc trưng diện sang chảnh nhân dịp tham gia một sự kiện từ thiện, cùng với nhau.

"Tree Paine cũng nghĩ vậy đấy." Anh ta hờ hững nói, chẳng buồn nhấc mắt khỏi ly rượu, nhưng bạn chợt chột dạ.

"Sao cơ?"

"Người phụ trách truyền thông của em gọi cho anh, hỏi anh mấy giờ đến đón em đi dự cái bữa tiệc đó, để chị ta biết giờ giấc mà còn gọi cho đám săn ảnh đến đây chụp cảnh chúng ta rời khỏi nhà cùng nhau." Anh ta đưa tay lên phía trước và bật cười, lắc đầu khi kể lại cho bạn.

"Ôi trời ơi." Bạn nửa cười, nửa kêu rên. Thật là, lẽ ra bạn phải đoán được tình huống này.

Nếu có ai đó trên hành tinh này phát đạt nhờ vào việc bạn đang hẹn hò Calvin Harris, thì đó chính là người phụ trách truyền thông của bạn, Tree.

"Chuyện này có thể làm được nhiều điều hay ho cho hình ảnh của em đó cưng." Chị ta nói với bạn một lần nọ, cách đây vài tháng khi bạn mới bắt đầu hẹn hò anh ta. Vào thời điểm đó, chưa có chuyện bạn yêu thầm bạn thân của mình, và lúc đó bạn thật sự cũng có chút tình cảm với Adam.

"Tree." Bạn quở trách chị ta, "Đây là một mối quan hệ tình cảm. Không phải để quảng bá tên tuổi." Ý định lợi dụng một mối quan hệ, thứ mà đáng ra cần được giữ sao cho hạnh phúc và thuần khiết, để đạt được những mục đích như thế khiến bạn thấy sai trái; cái ý đồ đó khiến bạn thấy nhơ nhuốc.

"Cưng à." Chị ta dỗ ngọt bạn, với cái giọng áp đặt mà chị ta luôn dùng mỗi khi muốn thuyết phục bạn làm điều gì đó. "Em được quyền giết hai con chim chỉ với một hòn đá. Không có gì sai trái hay mưu mẹo ở đây cả." Cứ như là chị ta đọc được suy nghĩ của bạn vậy. "Nó vẫn không hề làm mất đi bản chất của mối quan hệ nếu em dùng nó để đánh bóng hình ảnh của mình. Quỷ thần ơi, thật sự là tiện cả đôi đường đấy. Bỏ phí một cơ hội thế này thì tiếc lắm vì dù sao em cũng đang hẹn hò với anh ta rồi mà."

Lúc ấy bạn đã im lặng, suy nghĩ về điều đó, và chị ta cũng vậy. Cho đến khi chị ta đề cập một lần nữa, nói ra những lời mà bạn đã nghĩ ngợi bấy lâu nay, những lời mà trong thời gian tới, bạn sẽ xem như là lý do chính để tiếp tục hẹn hò với anh ta dù cho đang yêu thương một người khác;

"Đây có thể là cứu cánh để đập tan ba cái chuyện nhảm nhí kiểu như 'Taylor Swift không thể giữ nổi bạn trai'"

Đó là ý nghĩ đang chạy quanh đầu khi bạn chăm chú nhìn anh ta lúc này, xem anh ta kể lể chuyện gì đó.

"Như thế có sao không em?" Anh ta hỏi bất chợt, và bạn mù tịt, chẳng biết anh ta đang nói về cái gì.

Bạn ngây mặt ra, và rõ là anh ta có vẻ nắm bắt được vẻ mặt của bạn, vì anh ta lắc đầu và cười bạn. "Anh chỉ đang kể lý do tại sao anh không đi với em tới bữa tiệc đó được." Anh ta trông có vẻ lấy làm buồn cười trước cảnh tượng bạn bỏ lỡ mọi điều anh ta vừa nói. "Tuần này anh phải đi Luân Đôn để gặp mấy người mà sắp tới có thể anh sẽ cộng tác."

Điều này gợi sự quan tâm nơi bạn. "Anh sẽ không có ở đây?" Bạn nhướn một bên mày.

"Ừ." Anh ta cũng nhướn lại với bạn. "Có sao không?"

Phải kiềm chế lắm bạn mới có thể giấu đi cái nhếch mép nhẹ hiện nơi khóe môi. "Ồ, không sao cả." Bạn nhấp một ngụm rượu, cẩn thận không để lộ ra nụ cười.

We walk as tall as the skyline
And we have roots like the trees
But then your eyes start to wander
'Cause they weren't looking at me
You weren't looking for me

(Ta cứ ngẩng cao đầu mà bước hiên ngang
Và ta cũng có nguồn cội như đám cây xanh ấy
Nhưng rồi đôi mắt em bắt đầu thơ thẩn
Vì chúng không nhìn vào chị nữa
Em chẳng đang kiếm tìm chị nữa rồi)

Bạn gõ cửa ầm ĩ cả lên, cái kiểu dễ gây chướng tai gai mắt nhất là khi giờ đã về khuya.

Nhấp nha nhấp nhổm từ chân này sang chân kia, bạn dần mất kiên nhẫn khi đứng đợi bên ngoài và trời thì lạnh đến mức bạn có thể nhìn thấy hơi thở của mình.

Bạn gõ lần nữa, lần này còn ồn ào hơn.

Vệ sĩ của bạn ở đằng sau khẽ thở hắt ra một hơi, rõ là lấy làm phiền trước toàn bộ chuyện này, nhưng không có quyền gì để phàn nàn.

Thật lòng bạn cũng không thể trách anh ta, và thấy có chút khó chịu với chính mình. Dù sao đây cũng là một quyết định ngu ngốc, cứ thế phi ngay tới nhà em chẳng vì một lý do nào ra hồn, thậm chí cũng không báo cho em biết trước là bạn sắp đến, vào lúc hai giờ sáng. Không có tiếng động nào phát ra từ bên trong nhà hay một dấu hiệu nào cho thấy em vẫn còn thức, và bạn đã đứng đây được mười lăm phút; chỉ riêng thế thôi đã là tệ lắm rồi, chứ chưa kể đến cảm giác tội lỗi khi lôi thêm anh chàng vệ sĩ tội nghiệp của bạn ra khỏi giường, cũng như liên tục sợ hãi ai đó có thể phát hiện ra bạn đang ở đây, trước cửa nhà em lúc hai giờ sáng. Thêm vào đó, khí trời lạnh lẽo của đêm tháng mười một làm cho việc này càng thêm quá ngưỡng chịu đựng.

Giờ thì đã thật sự bực bội với bản thân, bạn đập rầm rầm vào cửa thêm vài lần, thoăn thoắt.

"Xin lỗi anh về chuyện này." Bạn ngại ngùng nói với vệ sĩ, quay lưng về phía anh ta, "Tôi sẽ trả thêm lương cho đêm nay, tôi hứa đấy."

Anh ta cố nở một nụ cười. "Không sao đâu, thưa cô."

Bạn quay lại phía cánh cửa, và thử gõ lần nữa, đồng thời nhấn cả chuông.

Đứng trước thực tại, bạn nhận ra có lẽ tình cảnh này có chút đáng thương hại, cái cách bạn chạy đến bên em; nhưng sau khi ở với Adam cả đêm, bạn thật sự cần em. Bạn không thể hiểu nổi nguyên do, nhưng giây phút anh ta ra khỏi cửa, trong bạn dâng lên một cảm xúc mãnh liệt thôi thúc bản thân chạy đến bên em và cảm nhận em đón mình vào trong vòng tay; như thể bạn cần nhắc nhở mình rằng em thật sự là của bạn và em thật sự có bạn.

Và vì thế, đó có lẽ là một quyết định hấp tấp. Nhưng ngay khi anh ta đi khỏi, bạn chụp ngay lấy chìa khóa xe, và dù cho bạn biết đã gần một giờ rưỡi sáng, bạn vẫn nghĩ mặc xác nó, vì bạn cần có em bên mình.

Bạn cắn môi, giảm dần tốc độ gõ cửa. Thật là vô ích, bạn nghĩ và khi bạn chuẩn bị bỏ cuộc, bỗng nhiên, bạn nghe thấy tiếng bật đèn ở phía bên kia cánh cửa.

Em thức rồi. Nụ cười bất chợt nở rộ trên gương mặt bạn lúc này chính là nụ cười mà bạn không tài nào ngăn được, tim thình lình đập nhanh trong mong chờ khi chốc lát nữa thôi bạn sẽ được gặp em.

Bạn nghe tiếng mở khóa cửa, và nụ cười của bạn giờ đã toe toét cả lên. Không để em kịp thốt lên lời nào sau khi mở cửa, bạn lao vào em và choàng tay quanh người em, khiến em loạng choạng chúi về phía sau.

"Cái quái-"

"Chào em!" Bạn reo lên vào cổ em, quấn chặt em hết mức có thể.

"Taylor." Cuối cùng em cũng đứng vững trên đôi chân, chầm chậm choàng tay quanh người bạn, mặc dù vậy không siết chặt như bạn, chủ yếu do vẫn chưa tỉnh ngủ.

Chợt nhớ ra điều gì đó, bạn rời khỏi cổ em và xoay lại nói với vệ sĩ. "Cám ơn anh đã chở tôi tới đây." Bạn dặn dò. "Bây giờ anh về được rồi, ngủ một chút đi nhé. Bảo một trong mấy anh kia đến đón tôi vào ngày mai." Xong xuôi, bạn lấy chân đóng sầm cửa, chỉ còn lại cả hai trong căn hộ của em. Cuối cùng, bạn hôn em, rồi ấn người sát chặt vào thân em hơn nữa. Em rời ra và mỉm cười.

"Em không hiểu mô tê gì cả." Em mỉm cười với bạn. Mắt vẫn còn mơ ngủ, dẫu vậy lại rạng ngời hạnh phúc. "Chị làm gì ở đây thế?"

"Chị ở đây để làm cái này." Bạn cười tươi rói, rồi chậm rãi hôn má em một cách màu mè văn vẻ.

Em cười khúc khích, nghe ngái ngủ mà thật đáng yêu.

"Chị không thể chịu nổi một đêm nếu thiếu cái đó hả? Bị lậm em rồi à?" Em trêu bạn, và bạn thậm chí không màng bông đùa lại với em, vì còn đang choáng ngợp và chìm đắm trước vẻ xinh đẹp quá đỗi của em.

"Chắc là vậy." Bạn chỉ thì thầm, tìm đến môi em lần nữa. Và dù cho một phần trong bạn muốn mãi hôn em như thế, bạn vẫn không thể ngăn cái cách con tim mình tan chảy khi nụ hôn bị đứt quãng, vì nụ cười của em.

I'm begging you to keep on haunting
I know you're gonna keep on haunting me

(Chị van xin em hãy cứ mãi ám ảnh
Chị biết là em sẽ cứ mãi ám ảnh chị mà)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro