Haunting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ám ảnh)

Góc nhìn của Taylor

I was as pure as a river
But now I think I'm possessed
You put a fever inside me
And I've been cold since you left

(Chị đã từng thuần khiết tựa dòng sông
Nhưng giờ đây chị nghĩ mình bị ám ảnh
Em khiến chị phát sốt
Và rồi chị thấy lạnh lẽo từ lúc em ra đi)

Ở bên Karlie hai đêm liên tiếp là một việc mạo hiểm, bạn nghĩ thế, khi bạn đang cắt rau củ trong bếp nhà mình. Thông thường, bạn luôn cẩn thận trải đều những ngày bí mật ở bên em, không vì lý do nào khác ngoài việc tiện cho bạn viện cớ để bạn trai quen bao lâu nay không ghé qua nhà bạn quá nhiều lần trong một tuần.

Thức dậy vào buổi sáng nay là một niềm vui sướng; bạn mở mắt và thấy mình trong một tư thế quen thuộc, bao quanh là đám chăn ga trắng muốt mà bạn đã trở nên thân quen - bạn nằm nghiêng người cùng với Karlie ôm trọn mình vào lòng từ phía sau. Vòng tay của em quanh eo bạn vững chắc đến không ngờ, ngay cả trong giấc ngủ, và hơi thở ấm nóng đang phả trên cổ khiến bạn cảm thấy dễ chịu - bạn vùi sâu hơn vào lòng em, muốn chìm vào giấc ngủ lần nữa, và chợt cảm thấy một nụ hôn nhẹ trên vai mình.

Giọng em vào buổi sáng nghe hãy còn ngái ngủ. "Chị ngủ quên trên sofa, có biết không. Em phải bế chị vào đây đấy."

Bạn mỉm cười khi nghe em nói thế, nhận ra mình thực sự chẳng nhớ chút gì về việc leo lên giường.

Thình lình, chẳng mấy khó khăn, như thể bạn nhẹ tựa lông hồng, em lật người bạn lại để cả hai đối diện nhau, và hôn lên mũi bạn. "Chào buổi sáng." Nụ cười mà bạn yêu nhất thế gian này điểm trên khuôn mặt em, và bạn đáp lại tương tự, nói với em bạn muốn ngủ tiếp. Lần này em hôn má bạn, và trượt người xuống thấp hơn để vùi mặt vào hõm cổ bạn, lầm bầm một tiếng "Vâng". Vì một lẽ nào đó, tư thế này thật hoàn hảo, và bạn cảm thấy mãn nguyện lạ lùng khi dần dần trôi vào giấc ngủ một lần nữa.

Và sau đó, như để phá đám cảnh tượng yên bình của buổi sáng tươi đẹp, điện thoại của bạn bắt đầu đổ chuông inh ỏi trên chiếc bàn đầu giường phía sau Karlie.

Bực bội, bạn với tay qua người em mò mẫm, nhưng chiếc điện thoại nằm quá xa. Để giúp bạn, em trở mình lại nằm ngửa, và kéo bạn nằm lên người em. Cuối cùng cũng với tới được điện thoại, bạn nhấn trả lời mà chẳng mảy may kiểm tra tên người gọi, chỉ để nhanh chóng dập tắt cái tiếng chuông đinh tai nhức óc kia. Karlie bắt đầu hôn cổ bạn ở bên dưới.

"A lô?" Giọng của bạn lộ chút khó chịu.

"Em à." Một giọng nói Scotland khiến bạn bất ngờ và suýt chút nữa nhảy dựng lên. Bất chợt, bạn cảm thấy cơ thể ở bên dưới mình căng cứng, và những nụ hôn đang được rải dọc trên cổ bạn cũng ngừng lại. Hiển nhiên là em nằm đủ gần để có thể nghe được tiếng anh ta qua điện thoại.

"Ồ, chào anh." Má bạn ửng đỏ khi bạn cố tỏ ra hào hứng hết mức có thể, nhanh chóng trượt khỏi người em và ra khỏi giường để một mình tiếp tục cuộc nói chuyện xấu hổ này ở ngoài phòng khách.

Bạn không dám quay lại nhìn em khi rời khỏi phòng.

*****

Anh ta bảo bạn rằng anh ta muốn ghé qua ăn tối đêm nay, vì anh ta "nhớ em yêu của anh", và bạn biết mình không thể từ chối.

Và anh ta lại đến trễ một tiếng, như thường lệ. Bạn đã đoán thể nào cũng vậy khi giờ đây đã quen với việc này, thế nên bạn cũng không mấy vội vã khi chuẩn bị bữa tối. Vẫn đang dang dở nấu nướng, đồng thời tự động viên tinh thần để có thể qua được buổi tối nay với bạn trai, bạn chợt có thôi thúc muốn giải tỏa sự căng thẳng mà bạn đã dồn nén từ cuộc điện thoại làm gián đoạn buổi sáng của bạn.

Không có thời gian để hút vội một điếu thuốc, bạn chọn làm việc tốt nhất kế tiếp - gọi cho một người bạn để trút nỗi lòng.

Sau khi cho món lasagna vào lò nướng, bạn ngồi xuống nơi bàn bếp và ấn số, và một phút sau bạn được chào đón bởi người duy nhất trên hành tinh này biết chuyện giữa bạn và Karlie.

"Ed", bạn thốt lên, thay cho lời chào.

"Taylor!" Như thường lệ, giọng Edward nghe đầy phấn khích khi bạn gọi đến. "Bạn hiền, lâu lắm rồi đấy!"

"Chị biết, chị xin lỗi. Chị bận mà." Bạn ngượng ngùng bảo cậu ấy, vì cậu ấy hiểu bạn bận việc gì. Cậu ấy khúc khích cười đáp lại.

"Lên giường với mấy cô siêu mẫu chiếm quá nhiều thời gian của chị hả Tay?" Cậu ấy đáp lại đúng như bạn đoán, và vì một lẽ nào đó, nó khiến bạn đỏ mặt; chủ yếu là do bạn không quen với việc ai đó đề cập đến chuyện bạn, thật sự, đang ngủ với một cô người mẫu.

Bây giờ thì Ed đã biết chuyện được một thời gian. Sau khoảng hai tháng kể từ lúc bạn và Karlie bắt đầu mọi chuyện. Chỉ là tình cờ, vì bạn không định để cho cậu ấy biết, nhưng lúc đó bạn và Karlie vẫn còn đang học cách hành xử sao cho kín đáo, và chưa biết để ý đến những thứ nhỏ nhặt. Đã thế, Karlie lại còn đặc biệt dở tệ trong việc giữ bí mật toàn bộ chuyện này. Cái giá phải trả rồi cũng đến vào một ngày nọ, khi bạn bảo em nên rời khỏi căn hộ của bạn sớm vì bạn đang chờ Ed ghé qua. Bạn để em lại và vào phòng tắm, rồi run rủi thế nào Ed lại chọn ngay giây phút đó mà xuất hiện tại cửa nhà bạn, để Karlie phải ra mở cửa. Bạn sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc quay trở lại phòng khách và thấy Ed ngay lối vào, nhìn chằm chằm vào Karlie với vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác. Cho đến bây giờ, bạn vẫn luôn tưởng tượng rằng, khi Karlie quay lại nhìn bạn, chắc hẳn vẻ mặt bạn lúc đó cũng tương tự cậu ấy.

Toàn bộ vùng cổ của em phủ đầy vết son môi của bạn, và một phần ngực của em lộ ra nơi cổ áo chữ V, thế mà em vẫn nở nụ cười rạng rỡ vô tư, hoàn toàn không hay biết bạn đang nhìn trân trối vào cái gì.

"Mình phải đi đây, nhưng rất vui được gặp lại cậu." Karlie nói với Ed, người vẫn còn sững sờ đến không nói nên lời và chỉ biết gật đầu. Sau khi ôm bạn thật nhanh, người vẫn còn đang trong tình trạng hoảng hốt và hóa đá, chẳng mấy chốc em đã ra khỏi cửa.

"Chị có thể giải thích." Cuối cùng, bạn cũng cất lời với Ed.

"Em nghĩ là em cần được nghe đấy." Đôi mắt mở to của cậu ấy chĩa vào bạn; rồi với một cái thở dài, bạn dẫn anh chàng đến ghế sofa, và lần đầu tiên, kể với người khác về chuyện tình của bạn và nàng người yêu siêu mẫu.

Kể từ ngày đó, cậu ấy trở thành nơi để bạn trút bầu tâm sự, đại loại như một kẻ đồng lõa, là người duy nhất bạn có thể tìm đến khi có chuyện buồn lòng liên quan đến Karlie - như lúc này đây.

"Sáng nay thật tệ, Ed à." Bạn kêu rên trong điện thoại.

"Sao lại tệ?" Bạn nghe tiếng cậu ấy cắn vào quả táo hay thứ gì đấy.

"Chị qua đêm ở nhà Karlie, và tụi chị thật ra đang có một buổi sáng tuyệt vời, cho đến khi chị có điện thoại và... và em ấy ở đủ gần để có thể nghe thấy ai đang gọi, và-"

"Ôi không." Ed cắt lời bạn, hiểu ngay ra vấn đề. "Cô ấy chứng kiến cảnh chị nói chuyện điện thoại với anh ta ngay sau khi chị thức dậy bên cô ấy?"

Khi cậu ấy nói toẹt ra như thế, nó khiến bạn phải nhăn mặt.

"Chị thấy mình đúng là kẻ khốn nạn nhất quả đất này." Bạn nói thật lòng. Có vẻ hơi bi kịch hóa vấn đề, nhưng không phải là không đúng.

"Taylor." Ngay cả cái cách cậu ấy gọi tên bạn cũng khiến bạn thấy khuây khỏa. "Ai chứ riêng chị thì không được nói thế về bản thân mình. Chị không làm gì sai cả-"

Bạn cười cậu ấy như thể cậu ấy mất trí.

"Chị cứ làm tổn thương em ấy." Bạn nhắc cho cậu ấy nhớ. "Chị cứ dây dưa, hết lần này đến lần khác, trong khi đây không phải là những gì em ấy cần. Em ấy sẽ tốt hơn nhiều nếu chị chịu rút lui và không bao giờ làm phiền em ấy nữa, nhưng chị cứ tìm đến em ấy và chị-"

"Này", tới lượt cậu ấy ngắt lời bạn. "Chị quan tâm đến cô ấy nên mới thế."

"Chị yêu em ấy." Bạn chỉnh lại cậu ấy.

"Chính xác! Nhiều hơn bất kỳ ai khác yêu nhau mà em từng thấy. Và cô ấy cũng quan tâm đến chị, rất rất nhiều. Đúng là chuyện của hai người có chút tồi tệ thật nhưng cả hai cũng có cái gì đó rất đặc biệt. Thật là ngu ngốc mới vứt bỏ đi hết, trời, chị nghĩ là cô ấy sẽ ổn nếu chị không phiền tới cô ấy nữa sao?"

Sự im lặng của bạn là dấu hiệu để cậu ấy tiếp tục.

"Chị là người tốt, Taylor, là một người đang yêu một người khác và có ý tốt với họ, nhưng chị lại bị kẹt trong một tình cảnh rối rắm. Đâu phải là cô ấy không thấy được những lý do cản trở hai người công khai bên nhau, và em chắc rằng cô ấy cũng nhận ra chẳng có lý do nào là lỗi của chị cả - chỉ là cuộc sống của chị phải thế mà thôi, vậy nên dẹp ngay cái màn căm ghét bản thân và đi mua cho cô gái của chị mấy bông hoa hay thứ vớ vẩn nào đó đi."

Có một khoảng lặng sau đó, trong cuộc điện thoại, mà bạn nghĩ cũng phải kéo dài tận hai phút. Và bạn không hề dối lòng khi bạn chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn so với trước đó cả ngày dài.

"Chị, chỉ là. Cám ơn cậu, Ed." Bạn nói khẽ với cậu ấy. Trong đầu, bạn hình dung cậu ấy đang mỉm cười.

"Không có gì." Cậu ấy cũng đáp lại khe khẽ. "Em đoán là đôi lúc chị chỉ cần em để nhắc cho chị nhớ mấy cái mà chị đã biết tỏng rồi."

Bạn cười cậu ấy, nhưng dừng lại giữa chừng khi nghe thấy tiếng gõ cửa, và chỉ có thể là một người mà thôi.

"Ừm, anh ta vừa mới tới nhà chị để ăn tối." Bạn nhanh chóng bảo Ed.

"Ồ." Lời đáp lại thờ ơ cho bạn thấy Ed thật sự không mấy ưa 'bạn trai' của bạn đến đâu.

"Vậy gọi lại cho em nhé." Cậu ấy bảo bạn; sau khi nhanh chóng nói lời tạm biệt và hứa sẽ sớm nói chuyện tiếp, bạn đứng dậy và đi đến cửa.

Ngắm nhìn mình trong gương trên đường đi ra, bạn chợt nhận ra cái tư tưởng cố gắng sửa soạn để trông chỉn chu chưa từng xuất hiện trong đầu mình - bạn nghĩ điều này là một minh chứng hùng hồn cho việc bạn chẳng mấy hứng thú với người mà mình đang hẹn hò gần một năm nay.

Lùa tay vào mái tóc rối bù để vuốt lại cho mượt hết mức có thể, cuối cùng bạn cũng mở cửa, hiện ra trước mắt là một dáng người cao ráo, tóc vàng mà bạn đang trông đợi từ ban nãy.

"Xin lỗi em yêu, anh đến trễ." Anh ta nở nụ cười mà anh ta cho là quyến rũ.

"Em bắt đầu nghĩ là anh sẽ không đến, Adam."

Bạn cười giả tạo với anh ta, và để anh ta ôm mình vào lòng.

I've got a boyfriend now and he's made of gold,
And you've got your own mistakes in a bed at home
I'm hoping you could save me now, but you break and fold
You've got a fire inside, but your heart's so cold.

(Chị có một anh bạn trai quý tựa như vàng,
Và em cũng có lỗi lầm của riêng mình trên chiếc giường tại nhà
Chị hi vọng em có thể cứu rỗi chị lúc này, nhưng em lại yếu lòng và chùn bước
Trong em có một ngọn lửa nóng ấm, nhưng con tim em lại quá giá băng)













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro