Without You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thiếu vắng)

Góc nhìn của Karlie

Everything I want I have:
Money, notoriety and rivieras.
I even think I found God
In the flash bulbs of the pretty cameras,
Pretty cameras, pretty cameras.
Am I glamorous? Tell me am I glamorous?

(Mọi thứ mà em muốn mình có được:
Tiền bạc, tiếng tăm và những nơi như vùng Riviera
Em còn nghĩ mình đã tìm thấy Chúa trời
Trong ánh đèn chớp nháy của những chiếc máy ảnh xinh xắn,
Những chiếc máy ảnh xinh xắn.
Em có quyến rũ chứ? Hãy nói là em thật quyến rũ đi?)

"Mm, chết tiệt." Chị rên rỉ vào tóc bạn khi bạn ở bên dưới hôn vào cổ chị. Âm thanh ấy càng khơi dậy nỗi ham muốn vốn đã đong đầy trong bạn, khi bạn rướn cổ để hôn chị. Mạnh bạo.

"Chị có muốn vào trong không?" Ý bạn là vào phòng ngủ.

"Ở đây được rồi." Chị mỉm cười đắc ý, xoắn xoắn một lọn tóc của bạn quanh ngón tay, khi một lần hiếm hoi được ở trên mà nhìn xuống bạn.

Chị đang ngồi trên quầy bếp nhà bạn, chân quấn quanh eo bạn, và lớp son môi đỏ đặc trưng của chị chỉ còn là những vết lem nhem so với trước đó một giờ tại nhà Lily. Nhưng đó chính xác là những gì bạn đã trông đợi, khi chị theo bạn vào bếp của Lily trong lúc bạn bè lại đang ở nơi khác, và gợi ý vào tai bạn là cả hai nên về nhà.

Sau khi viện ra mấy cái cớ vớ vẩn với đám bạn, cả hai cùng nhau bước vào chiếc SUV của chị để về-

"Căn hộ của Karlie." Chị vội vã bảo tài xế, và lần đầu tiên, một ý nghĩ bất an hiện lên trong bạn; chị chưa bao giờ đưa bạn về chỗ chị để làm chuyện này, sau cùng luôn là nhà bạn. Nghĩ ngợi tiếp, bạn cho đó là bởi chị không thể nào mà trốn chạy một khi đã ở trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng bạn chẳng thể trầm ngâm lâu, vì chẳng mấy chốc vách ngăn giữa tài xế và băng ghế sau được kéo lên và rồi một đôi môi đã ở sẵn nơi cổ bạn mà mút mát.

Chị tung tăng đi vào căn hộ của bạn như thể ở nhà mình, và bạn khúc khích cười, cố không xiêu lòng trước cái cảm giác như một gia đình và tự nhiên mà cảnh tượng ấy gây ra. Khi chị bỏ bạn lại trên sofa để vào bếp lấy nước, bạn không muốn phải cách xa chị chút nào; thế là trong vòng đúng hai giây, bạn đi theo và ấn chặt người chị vào quầy bếp. Trong lúc chị cười khoái chí và trêu chọc bạn vì thiếu kiên nhẫn, thì bạn lại nghiêm túc ra mặt khi nâng chị ngồi lên quầy và hôn hít, vuốt ve chị đắm đuối trong cả nửa giờ đồng hồ.

"Em thật xinh đẹp." Chị bỗng nhiên thốt lên, rồi khẽ khúc khích. Bạn yêu tha thiết cái nụ cười bẽn lẽn mà chị đang trao mình lúc này, đến mức bạn phải thật sự kiềm chế bản thân không được hôn chị vì không muốn nụ cười ấy tắt đi. Bạn dành ra giây lát để ngắm nhìn đôi môi chị, cái cách mà bờ môi dưới của chị tạo nên một vết lõm vào cằm, và rồi ngỡ ngàng trước nỗi yêu thương trào dâng bất chợt nơi lồng ngực.

"Chị thật đẹp." Bạn nói với chị, một cách chân thành, và bạn không biết liệu chị có nhận ra bạn thành tâm đến dường nào, rằng bạn thật sự xem chị là thứ đẹp đẽ nhất mà mình từng để mắt đến.

"Chị đẹp nhất thế gian này." Giọng bạn thốt ra nghe tựa tiếng thì thầm, bất giác biểu lộ hết tâm tư của bạn cho chị biết khi mà bạn còn chưa kịp suy nghĩ. Cả hai đều khựng lại.

Chị chớp mắt.

Đôi mi chị rung rung, và chị nở nụ cười bẽn lẽn ấy với bạn lần nữa, mải mê nghĩ về lời bạn nói, và chao ôi bạn không thể tin được lại có người đẹp đến mức tội lỗi thế này tồn tại trên cõi đời.

"Chị nghĩ là em đang thiên vị." Chị cười xòa xem như bạn nói đùa, và một phần nào đó, bạn đã đoán được chị sẽ nói thế, bởi lẽ dạo gần đây bạn để ý, gần như có những giới hạn nào đó mà chị không muốn cả hai bước qua. Như việc chị chẳng thật sự muốn hai bạn âu yếm nhau quá mức. Nếu bạn cố làm thế, chị sẽ luôn tìm cách thu mình lại hoặc lái qua chuyện khác, trước khi tình hình trở nên quá mức nồng nhiệt hay ủy mị. Chua chát làm sao, vì chính chị mới là người luôn thốt ra lời yêu bạn mỗi khi say xỉn, nhưng giờ cũng không phải lúc để suy nghĩ về điều đó.

"Em chỉ nói vậy," Taylor nói tiếp, "vì chị làm em sướng điên đảo ở trên giường."

Chị nhếch môi cười với bạn, và có lẽ chị sẽ tạo được ấn tượng như mong muốn nếu hai bên má chị không ửng hồng một cách đáng yêu, vẫn còn ngượng ngùng vì lời khen của bạn. Bạn lấy làm thích thú khi chị cứ cố giả vờ như bạn chẳng hề khiến chị bối rối; khá khen cho chị vì cái sự giỏi che giấu cảm xúc, nhưng dù thế nào thì bạn cũng nhận ra thôi, nhờ những phản ứng vô thức kín đáo từ cơ thể chị.

Như lúc này đây, khi bạn khẽ khàng hôn lên gò má ửng đỏ của chị, cái nụ cười tự mãn đó bay biến đi đâu mất.

Đôi má chị ngày càng đỏ hơn, nếu như còn có thể, và thật dễ thương đến khó tin khi cả khuôn mặt chị ửng hồng chỉ sau một lời khen ngọt ngào và một nụ hôn vào má từ bạn.

"Còn nhiều cái khác ở chị ngoài giỏi chuyện chăn gối." Lần này đến phiên bạn nhếch môi cười chị, ôm lấy gương mặt chị trong lòng bàn tay mà nâng lên. Một cách chậm rãi, bạn hôn lên cằm chị, rồi đến gò má, và lên đến trán; cố ý dịu dàng với chị hết mức có thể. Bạn cảm thấy chị đang cố gắng giữ cho hơi thở được đều đặn, thế nên thật nhẹ nhàng, bạn ấn môi mình lên môi chị và lùa tay vào tóc chị, chỉ vì một lẽ, nếu chị thật sự muốn giả vờ thản nhiên trước bạn, thì chí ít bạn cũng muốn thử thách chị một lần.

Môi dưới chị run rẩy khi bạn buông người ra. Cục cưng à, bạn rù rì trong lòng, ngoài mặt thì cười toe toét. "Chị hôn cũng khá là giỏi đấy." Bạn bảo chị, theo kiểu trêu chọc, nhưng con tim bạn tan chảy khi chị nhìn bạn với đôi mắt nai màu lam.

"Karlie." Chị nói nghiêm túc, và điều đó khiến bạn bất an vì nghe thật trái ngược với giọng điệu vui đùa của bạn.

"Gì thế, chị yêu?" Bạn hỏi, chuyển sang giọng điệu hệt như Taylor.

Ánh mắt bạn lại trôi về phía đôi môi chị, trông chúng đầy đặn và căng mọng đến ngọt ngào, vậy nên bạn phải hôn chị lần nữa thật nhanh.

Sau khi rời ra, tim bạn đập thình thịch trong lồng ngực khi chị đặt bàn tay lên nơi đó. Cánh tay còn lại quấn quanh cổ bạn. Nhìn bạn với ánh mắt đầy ẩn ý, gần như u sầu, chị thì thầm những lời khiến bạn choáng váng vì những xúc cảm dạt dào trong lòng. "Đẹp nhất thế gian này chính là em."

Hello? Hello? C-can you hear me?
I can be your china doll,
If you want to see me fall.
Boy, you're so dope,
Your love is deadly.
Tell me life is beautiful,
They all think I have it all.
I've nothing without you.
All my dreams and all the lights mean
Nothing without you.

(Xin chào? Này? Chị có nghe em nói không?
Em có thể là con búp bê sứ mong manh của chị,
Nếu chị muốn thấy em rơi vỡ
Ôi, chị thật ngớ ngẩn,
Tình yêu của chị sao mà chết người.
Hãy nói với em cuộc đời này thật đẹp,
Ai cũng nghĩ em đã có tất cả.
Nhưng chẳng nghĩa lý gì nếu thiếu vắng chị.
Mọi giấc mơ của em và những ánh đèn
Chẳng là gì cả nếu thiếu vắng chị.)

Tiếng cười của chị rót vào tai bạn, và cho dù bạn có nghe bao nhiêu lần đi nữa, âm thanh ấy vẫn luôn khiến bạn xao xuyến lạ thường nơi đáy lòng.

Tập phim "Friends" đang phát trên màn hình là tập mà bạn chắc rằng chị đã xem đi xem lại hàng trăm lần, thế mà chị vẫn cười thích thú trước mỗi cảnh hài như lần đầu tiên.

Bạn trợn mắt với chị, người đang ngồi giữa hai chân bạn trên sofa, dựa lưng vào lòng bạn. Bạn không thể thấy mặt chị, nhưng bạn biết cái nụ cười ngớ ngẩn, đẹp tuyệt trần đó đang dính chặt trên gương mặt chị, cái kiểu cười mà chị gần như chỉ dành riêng mỗi khi xem một loạt tập phim "Friends" như thế này.

"Câu thoại đó chẳng buồn cười tí nào." Bạn bảo chị, chỉ để được xem cái điệu bộ phản đối từ chị. Chị quay ngoắt đầu, trừng mắt nhìn bạn. "Câu đó thuộc hàng kinh điển đấy", chị nói. Bạn chớp ngay lấy cơ hội để hôn chị. "Gu hài tệ quá, cưng à." Bạn cố chọc tức chị. Chị lắc đầu rồi xoay trở lại xem phim, lờ bạn đi.

Đó là tập thứ tư trong đêm nay, và cho đến bây giờ bạn đã xem được hơn một tiếng đồng hồ, từ lúc cả hai ra khỏi bếp. Trong khi bạn nghĩ chị muốn vào phòng ngủ, chị rõ ràng có ý định khác khi nắm tay và kéo bạn ngồi lên ghế sofa trong phòng khách, rồi chạy đi lấy cái điều khiển.

Cổ bạn bắt đầu đơ đi chút ít do cứ giữ tư thế đó quá lâu, nhưng bạn chẳng mấy phiền lòng, cảm nhận cơ thể chị dựa sát vào người bạn và được dịp đùa nghịch chị trong lúc chị say sưa theo dõi bộ phim.

Và đó là còn chưa kể đến cái giọng cười rúc rích đáng yêu tuyệt diệu kia đôi lúc lại vang lên. Đúng vậy, bạn vẫn ổn thôi nếu có phải như thế này cả đêm. Bạn hôn gáy chị, một ý nghĩ khác ùa đến.

"Taylor", bạn gọi chị. Chị xoay người về phía bạn và nhướn mày.

"Tụi mình chưa bao giờ thế này." Bạn nhận xét, cố giữ giọng lãnh đạm. Mắt chị nheo lại, và bạn biết chị hiểu ý bạn. Chị xoay hẳn người, bây giờ mới chú ý đến bạn nhiều hơn.

"Tụi mình luôn thế này mà." Chị cười, nhưng nghe có chút bồn chồn.

"Đã từng thôi." Bạn đồng tình. "Nhưng không còn nữa kể từ khi chúng ta..." Bạn dừng giữa chừng, không muốn nói là kể từ khi chúng ta bắt đầu ngủ với nhau. "Tụi mình không còn thế nữa." Bạn dứt lời.

Chị thở dài, và bạn biết chị biết mình nói đúng. Lúc mới bắt đầu tình bạn, cả hai luôn dính lấy nhau không rời; đúng kiểu bạn thân thiết nhất, bên nhau gần như mỗi tối cuối tuần trên chính chiếc sofa này, xem mấy chương trình truyền hình và cười đùa, giành nhau bắp rang và mớ bánh quy. Dành thời gian bên nhau dù chỉ làm mấy chuyện không đâu, như xem một chương trình hay lướt Twitter, đã từng là những điều quen thuộc với cả hai. Thế nhưng, kể từ đêm đó, nụ hôn đầu tiên đó, dường như lúc nào bên nhau, hai bạn chỉ. Làm chuyện ấy. Và đến lúc này bạn mới nhận ra bạn nhớ người bạn thân của mình biết bao. Vậy nên bạn thổ lộ với chị.

"Em nhớ những lúc thế này, thật đấy. Em thấy nhớ những lúc bên chị."

Chị lại cười với vẻ bồn chồn. "Chúng ta vẫn bên nhau nhiều mà." Đúng là Taylor, cứ cố đánh trống lảng.

"Ý em là, trò chuyện với nhau đó. Rồi mấy cái như là xem TV hay chụp ảnh hay nướng bánh này kia. Trời ơi, chị có còn nhớ những lúc tụi mình nấu cháo điện thoại mỗi đêm không? Mấy cuộc đó thường bao lâu nhỉ, chắc cũng phải bốn tiếng?"

"Karlie." Chị chen vào, nhưng bạn vẫn nói tiếp. Giờ thì bạn hơi cáu lên rồi.

"Tụi mình không còn làm mấy chuyện đó nữa, giờ thì cứ bên nhau là tụi mình chỉ, em không biết nói sao nữa, rồi sau đó thì chị-" thức dậy và bỏ đi. Bạn kìm lại để không buột miệng nói ra.

"Thôi bỏ đi." Bạn bảo chị, ngồi sụp xuống, thở hắt ra đằng mũi. Bạn ngoảnh mặt đi chỗ khác, dần dần nguôi ngoai, không còn bừng bừng như mới đó nữa.

"Karlie." Chị dịu dàng gọi tên bạn.

Khi bạn không lập tức xoay mặt về phía chị, chị ôm lấy khuôn mặt bạn trong lòng bàn tay và nhẹ nhàng kéo về phía mình. Ánh mắt cả hai chạm nhau.

"Karlie", chị gọi lần nữa. "Em", chị nói, nhưng rồi dừng lại. Trông chị có vẻ như đang lựa lời. Ánh mắt cả hai vẫn dán chặt vào nhau, và bạn có thể thấy ánh mắt chị đang dịu đi từng chút một, khi càng nhìn lâu vào nơi ấy. Ánh mắt đó dần xóa tan cảm giác căng thẳng trong bạn, từng chút một. Cuối cùng, chị cất lời.

"Em là bạn thân nhất của chị." Ánh mắt chị hoàn toàn dịu lại, và cái cách chị thì thầm những lời đó sao mà gần gũi; có cái gì đó chợt vỡ òa trong tim bạn.

"Em là tri kỷ của chị. Em sẽ mãi là như thế." Giọng chị nhỏ nhẹ, và con tim bạn run rẩy. Và chỉ cần như thế hai đôi môi lại quyện vào nhau lần nữa, cảm giác như bị cuốn phăng trong cơn lũ hưng phấn, kiểu hưng phấn có thể khiến mọi thứ khác trên đời tan biến.

All my dreams and all the lights mean
Nothing if I can't have you.

(Mọi giấc mơ của em và những ánh đèn
Chẳng là gì cả nếu em không có chị.)

-------------------------

Ghi chú của người dịch:

Câu "Em là tri kỷ của chị" được dịch từ bản gốc tiếng Anh "You're my person": lúc đọc truyện này, mình không hề biết đây là câu thoại nổi tiếng trong phim "Grey's Anatomy" mà hai nhân vật Meredith và Cristina nói với nhau. Chỉ đến khi tra cứu để dịch truyện thì mình mới ngỡ ngàng phát hiện ra :)). Chúng ta đều biết Taylor rất mê bộ phim này, thế nên những chi tiết nhỏ như thế khiến truyện trở nên thú vị hơn.

Chương này có vẻ phù hợp để chào đón năm mới :D. Năm mới nhiều thành công và niềm vui nhé các bạn! Cảm ơn rất nhiều và hi vọng các bạn vẫn tiếp tục theo dõi bản dịch này.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro