Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà chùa đánh chuông khi nắng mai mờ nhạt, hòa thượng giẫm trên sương mù trước lúc mặt trời ló dạng, nuối đuôi nhau đi ra, tiến vào bệ thờ hoàn thành buổi tụng kinh sáng sớm.

Tối hôm qua Jung Sungchan về phòng ngủ rất say, có một giấc mơ sống động.

Trong mơ, trên mặt hồ sáng trong, một chú chim trắng vẽ ra đường vòng cung đầy ý nghĩa rồi đáp xuống đất, cuộn tròn thân thể ven hồ, nhẹ nhàng dừng chân đậu lại.

Khi tỉnh giấc hòa thượng ngoài cửa phòng mời Jung Sungchan đến nhà ăn dùng bữa.

Tại nhà ăn, hòa thượng kết thúc buổi tụng kinh sáng sớm đã vào chỗ, trước mặt mỗi người có một bàn ăn, im lặng ăn cơm.

Sinh hoạt trong chùa tránh phân chia cao thấp nơi trần tục. Dù là trụ trì, là hòa thượng hay là khách, đều ngồi ngang hàng nhau cùng dùng bữa.

Jung Sungchan bưng bát canh lên len lén liếc nhìn, chỉ có bóng dáng Shotaro là không thấy đâu.

Nhỏ giọng hỏi thăm hòa thượng bên cạnh, nói là tiểu trụ trì bị trụ trì phạt ngồi thiền tại bệ thờ để kiểm điểm bản thân...

Vì trong buổi tụng kinh sáng sớm, lần đầu tiên ngủ gật.

Khóe miệng Jung Sungchan nhếch lên một cách đắc ý, nhớ lại tối qua khi Shotaro về phòng mặt mũi đỏ bừng.

Tiểu hòa thượng lớn lên trong chùa từ bé, không hiểu chuyện trăng gió, đơn giản như tờ giấy trắng.

Chỉ đến gần một chút thôi đã khiến cậu mất ngủ rồi.

Jung Sungchan bế Rio đi xuyên qua biển hoa màu tím.

Cách thể hiện yêu mến của em bé ba tuổi quá dùng sức, vươn cánh tay ra quờ lung tung, dẫn đến tiếng huyên náo chỗ đường mòn, giữa những cánh hoa nhỏ tĩnh mịch.

Như bươm bướm và chim sẻ đập cánh, vỗ vỗ muốn bay.

Giữa bệ thờ, Shotaro nhắm mắt quỳ trên đệm hương bồ.

Nắng mai chiếu rọi, mặt hồ phản chiếu ánh sáng sặc sỡ, rơi xuống xung quanh Shotaro, gợn nước lăn tăn, lưu chuyển như mộng.

Shotaro đối mặt với khách đến chưa từng mất tự nhiên như thế này, mặc dù đoan trang quỳ gối nhưng hai tai đều đỏ bừng.

Jung Sungchan vờ như không thấy, dựa vào trụ gỗ ngồi xuống, chân dài nhàn nhã lắc lư, cố tình hỏi: "Sư thầy Shotaro, vì sao không đi ăn sáng?"

Shotaro ấp úng chẳng nên lời: "Không vì nguyên nhân đặc biệt nào cả. Cha... bảo tôi ở đây tĩnh tâm."

Jung Sungchan đăm chiêu suy nghĩ rồi "À" lên một tiếng: "Chắc không phải là đang trốn tôi đấy chứ?"

Shotaro vội vàng xua tay, Jung Sungchan thì trợn to đôi mắt, giả vờ tủi thân: "Lẽ nào sau chuyện tối qua liền cảm thấy, ôi, Jung Sungchan là người kỳ lạ, mình phải cách xa cậu ta ra!"

"Không phải như vậy đâu!" Shotaro xoay người lại, muốn tìm lời giải thích hợp lý, cuối cùng thất bại, chỉ đành mạnh mẽ ra lệnh: "Cậu Sungchan, xin hãy giữ trật tự..."

Jung Sungchan ngậm chặt miệng, làm động tác kéo khóa, khoanh hai chân ngồi im lặng, nhưng chẳng an phận một chút nào.

Ánh sáng giữa bệ thờ chuyển dời, phủ một quầng sáng chói lọi quanh hòa thượng thiếu niên đang ngồi tĩnh lặng, khiến bóng dáng ấy càng thêm đoan chính tuấn tú, hệt một pho tượng thần mới giáng trần.

Jung Sungchan bất giác đến gần hơn, nhìn thấy lông mi dày rậm của hòa thượng thiếu niên khẽ rung, khóe môi hơi hơi cong lên.

Chú chim trắng trong lòng hắn cũng đang ngủ mơ, khẽ rung cánh.

Áo hòa thượng không nhiễm bụi trần ôm sát cần cổ xinh xắn, xương vai gầy hơi nhô lên dưới lớp vải, chống đỡ bờ vai rộng.

Từ lưng dọc xuống dưới, dần dần ôm chặt, thắt lưng phẳng dẻo dai được đai lưng màu đen buộc gọn cẩn thận.

Ống tay áo dài rộng xòe ra trên đầu gối hòa thượng thiếu niên, thấp thoáng cổ tay xương khớp rõ ràng và nổi gân xanh nhỏ, cánh tay trắng nõn giấu dưới tay áo, như ẩn như hiện.

Jung Sungchan bị mê hoặc, duỗi một tay thò vào ống tay áo hòa thượng, nhẹ nhàng nắm lấy.

"Sungchan!"

Shotaro như con thú nhỏ chịu khiếp sợ, rớt xuống khỏi đệm hương bồ, nhìn thấy ánh mắt trong veo vô tội của Jung Sungchan, nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể nhỏ giọng khuyên nhủ: "Không được..."

Jung Sungchan nở nụ cười đạt được ý đồ, hùng hồn sáp đến gần hơn: "Chúng ta sắp kết hôn cơ mà?"

"Vì sao tôi không được chạm vào anh?"

Shotaro như tờ giấy trắng còn chưa kịp tranh luận đã bị Jung Sungchan giành trước một bước: "Tôi từ nơi xa xôi đến đây mà anh cũng chưa từng đón tiếp, thậm chí đến gần một chút đều không được, tôi không phải vị hôn phu của anh sao? Có phải anh cậy tôi là người nước ngoài nên bắt nạt tôi?"

Shotaro nhoẻn miệng cười, nhưng ánh mắt rất tự trách, suy nghĩ chốc lát rồi thả lỏng đầu mày, nghiêm túc nói: "Tôi sẽ không bắt nạt cậu Sungchan."

Jung Sungchan bị lời hứa trịnh trọng của Shotaro làm cho bối rối, Shotaro lại nói tiếp: "Cha bảo tôi sau bữa trưa ra phố xác nhận những việc cần cho lễ hội pháo hoa mùa xuân của các cửa hàng, cậu Sungchan muốn đi cùng tôi không?"

Để đi ra ngoài, Shotaro thay áo cà sa màu chàm, trước ngực đeo dải lụa màu vàng sáng.

Jung Sungchan thắc mắc chỉ là ra ngoài bình thường, có cần thiết phải mặc long trọng thế không. Nhưng Shotaro cười trả lời, các nhà sư đại diện cho hình ảnh của Minh Nguyệt Viện, đi ra ngoài tuyệt đối không được ăn mặc tùy tiện.

Mặc dù đã từng tìm hiểu về sức ảnh hưởng của gia tộc Osaki qua tài liệu, nhưng khi chân chính theo Shotaro đi trên phố, Jung Sungchan vẫn phải giật mình sợ hãi.

Chủ quán ven đường chỉ cần thấy Shotaro đi qua thì đều lập tức dừng hết mọi việc đang làm, đi ra cúi chào Shotaro và hòa thượng cậu dẫn theo hỗ trợ, niềm nở nói chào tiểu trụ trì.

Shotaro hết sức giản dị dễ gần, nhất định dừng bước, thân thiết ân cần quan tâm việc làm ăn của các quán, hỏi han việc nhà. Chủ quán dường như chẳng mảy may kinh ngạc khi tiểu trụ trì nhớ rõ việc lớn việc nhỏ nhà mình, trả lời từng câu một.

Cuối cùng khi tiễn tiểu trụ trì còn luôn cảm khái kèm ánh mắt trìu mến, hình như tiểu trụ trì lại cao hơn rồi.

Đương nhiên Jung Sungchan cũng để ý thấy, ánh mắt mỗi người đều thoáng thay đổi khi nhìn thấy mình đứng bên cạnh Shotaro, ánh mắt mang theo dò xét và đề phòng.

Với tư cách là vị hôn phu của tiểu trụ trì Minh Nguyệt Viện nên tự nhiên gợi ra rất nhiều quan tâm và suy đoán. May mà từ bé hắn đã quen với ánh mắt xét nét của người khác, có thể thản nhiên tiếp nhận.

Phần lớn các chủ quán đều kính trọng mà xa cách hắn, hắn liền coi mình như người vô hình, an nhàn nhìn ngắm con phố cổ kính này.

"Tiểu trụ trì rất thích cười, rất thân thiết, cười lên vô cùng đáng yêu."

"Tiểu trụ trì rất kiên nhẫn, khoan dung và nhìn xa trông rộng."

"Tiểu trụ trì là người chúng tôi dõi theo từ bé đến lớn, tuy nói như thế này không được tôn kính cho lắm, nhưng tiểu trụ trì giống như con cái trong nhà chúng tôi vậy."

"Anh Jung Sungchan, hạnh phúc mai này của tiểu trụ trì, nhờ cả vào anh đấy."

Tại cửa hàng Wagashi¹, chủ quán đang cho Shotaro xem hàng mẫu bánh kẹo chuẩn bị bán trong lễ hội pháo hoa, một nhân viên đi theo Jung Sungchan chạy bước nhỏ tìm đến mời hắn sang một bên.

Từ tối hôm qua nghe được bí mật của gia tộc Osaka trong nhà thờ họ, Jung Sungchan rất tò mò, vì sao chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của "Osaki Shotaro" kia.

Kết quả điều tra của nhân viên đã giải đáp thắc mắc của hắn.

"Osaki Shotaro", con trai cả của trụ trì đương nhiệm, mẹ ruột ngã bệnh qua đời sau khi sinh không bao lâu, còn bản thân cậu ấy, vừa ra đời đã được chẩn đoán mắc bệnh hiếm về hệ miễn dịch.

Nhằm đề phòng thành viên khác trong gia tộc nhăm nhe vị trí của Minh Nguyệt Viện, trụ trì đương nhiệm âm thầm đưa con trai sang Mỹ chữa bệnh, giấu kín như bưng tin tức bị bệnh.

Sở dĩ người của Jung Sungchan có thể điều tra ra chuyện này là vì tìm được bác sĩ y tá từng điều trị cho "Osaki Shotaro" tại Mỹ.

Nhân viên kể lại đúng sự thật cho Jung Sungchan, trong ký ức của mấy bác sĩ y tá kia, "Osaki Shotaro" rất thông minh, kiêu hãnh và nghị lực, là người có tư chất lãnh đạo trời sinh.

Giống như cha của cậu ấy.

Còn chuyện mắc bệnh hiếm không may qua đời, nhất định là vì ông trời đem lòng đố kỵ.

Jung Sungchan nghe xong cười khẩy một tiếng, khinh thường cách ví von luôn rất cường điệu của người Mỹ. Hắn nhìn về phía bóng lưng ngây ngô đáng yêu trong cửa hàng, hoàn toàn không giống với cha, anh cả và tổ tiên của cậu.

Nhưng như thế thì sao chứ, Jung Sungchan nghĩ.

Shotaro ấm áp, thẳng thắn và tốt bụng, nhìn có vẻ ngốc, nhưng có sự nhất quán và linh hoạt khéo léo "êm tiếng mát cho đời"².

Tượng Phật cao sang xa vời có thể thu hút mọi người đến thăm viếng nhất thời, mà điều thu phục lòng người mãi mãi lại là gió xuân và mưa phùn.

Để không cho Shotaro sinh nghi, Jung Sungchan nghe báo cáo xong tiễn người đi ngay tức khắc.

Quả nhiên Shotaro không phát hiện, tâm trạng tốt chỉ vào từng cửa hàng một, kể lại chuyện vui hồi nhỏ.

Lần đầu tiên uống cà phê trong quán cà phê ở góc phố, đắng đến mức bật khóc, từ đó trở đi không bao giờ uống nữa.

Từng ngã lộn nhào bên ngoài cửa hàng Sashimi, đến giờ trên chân vẫn còn một vết sẹo nhỏ xíu.

Jung Sungchan đang tưởng tượng dáng vẻ bạn nhỏ Shotaro hoạt bát tinh nghịch, vô tình cười thành tiếng, Shotaro chợt dừng bước, bừng tỉnh nói: "Đúng rồi, cậu Sungchan nên may một bộ Yukata³."

Jung Sungchan nhìn theo ánh mắt Shotaro, không xa phía trước là một tiệm may với mặt tiền cổ kính, biển hiệu "Yamada" phía trên phủ kín dấu vết thời gian.

Shotaro dẫn Jung Sungchan đi vào tiệm may Yamada, lên kế hoạch tràn đầy mong đợi: "Hôn lễ của tôi và cậu Sungchan tổ chức trước lễ hội pháo hoa, nhưng có lẽ cậu Sungchan không mặc vừa Yukata của tôi, hình như của cha cũng không được, nhất định phải may một bộ thật đẹp..."

Hai người đứng ở cửa tiệm may Yamada, Shotaro quay đầu nhìn Jung Sungchan, ánh mắt như đang nói, cậu Sungchan, cậu sẽ tham gia lễ hội pháo hoa cùng tôi, đúng không?

Trang hoàng bên trong tiệm may Yamada còn cổ kính hơn biển hiệu ngoài kia nhiều, vừa bước qua cửa, Jung Sungchan đã ngửi thấy mùi gỗ trầm hương lâu năm, cảm giác mát lạnh kéo tới trước mặt, dường như có thể nghe được tiếng gió xuyên qua rừng rậm sâu thẳm.

Tạm thời trong tiệm không có khách, bên trong quầy có hai cô bé cậu bé chừng hơn mười tuổi ngồi đối diện nhau chơi trò chơi.

Giữa hai người bày lá bài trắng trắng đỏ đỏ, hai người nhíu chặt đầu mày, quyết chiến say sưa.

Shotaro nhẹ nhàng chào hỏi, cô bé cậu bé đồng thời ngẩng đầu, thấy rõ người đến thì phấn khích chạy ra.

Gặp người tuổi tác tương đương, tiếng cười của Shotaro cũng có thêm đôi phần thoải mái, sau khi nói rõ mục đích đến, hai đứa trẻ kín đáo quan sát Jung Sungchan.

Yuri xem ra giống chị gái, nhìn chằm chằm Jung Sungchan chần chừ chốc lát rồi bảo Koyu dẫn Jung Sungchan đến phòng thử đồ để lấy số đo.

Trong phòng thử đồ, Jung Sungchan cởi áo khoác ngoài nhận đo.

Koyu tuy rằng còn nhỏ nhưng tay chân nhanh nhẹn thành thạo vô cùng, thong thả chi phối thước dây, hỏi Jung Sungchan thích chất vải như thế nào.

Hai người nhỏ giọng trò chuyện, ngắt quãng, qua rèm cửa phòng thử đồ, Jung Sungchan nghe thấy âm thanh bên ngoài, Yuri đang nói với Shotaro, nghe có vẻ rất lo lắng.

Jung Sungchan cố hết sức tập trung tinh thần, nghe thấy Yuri nói với Shotaro: "Anh trụ trì thật sự muốn kết hôn cùng anh đó sao?"

Shotaro ừ một tiếng ngắn gọn, Yuri càng thêm lo lắng: "Nhưng... Em nghe được hết rồi, mặc dù người lớn không nói thẳng với người của chùa nhưng tất cả đều đang bàn tán, vì sao thầy trụ trì lại chọn cho anh vị hôn phu như thế."

"Dù sao thì anh ấy cũng là người Cơ đốc giáo, tôn giáo khác mà."

_______
Chú thích:

¹ Wagashi là tên gọi chung cho các loại đồ ngọt truyền thống của Nhật với nguyên liệu thường dùng là thực vật, các loại bánh này thường ăn cùng với trà. - Theo wiki.

² Câu "êm tiếng mát cho đời" trích trong Đêm xuân mừng mưa của Đỗ Phủ (Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997)
Trời tốt, mưa lành tới
Đang xuân chợt nhẹ rơi
Vào đêm theo với gió
Êm tiếng mát cho đời
Đường nội làn mây ám
Thuyền sông ánh lửa ngời
Sớm trông miền đỏ thắm
Hoa nở Cẩm Thành tươi

³ Yukata là một loại áo truyền thống của Nhật Bản, một loại kimono mùa hè, đơn giản và ít lớp hơn, thường làm bằng vải mát như cotton. - Theo wiki.

Hết chương 03.


PS: mình mới sửa lại một vài chi tiết trong chương này, không biết có bạn nào nhận ra không. Thật ra có một vài khái niệm về phật giáo chùa chiền mà mình không chắc chắn lắm, ví dụ như từ hòa thượng theo mình tra google thì nó là một chức danh dành cho tăng sĩ phật giáo, là chức vị cao nhất mà một người tu hành có thể đạt được, phải trải qua thời gian dài tu hành và đạt được những tiêu chuẩn nhất định, nhưng mình xem phim từ bé đến lớn đều gọi hết những người xuất gia là hòa thượng, điển hình như bộ phim nổi tiếng Tây Du Ký gọi hết thầy trò Đường Tăng là hòa thượng, thế nên mình vẫn quyết định để là hòa thượng, thi thoảng mới gọi là nhà sư hoặc sư thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro