Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lo lắng nhỏ nhẹ của Yuri xuyên qua rèm cửa, lọt vào tai Jung Sungchan.

Rốt cuộc Jung Sungchan đã hiểu ánh mắt đề phòng của các chủ quán suốt dọc đường đi.

Giọng Shotaro tựa dòng suối nhỏ chầm chậm chảy xuôi, dường như bất cứ thứ gì cũng không thay đổi được hướng chảy của suối: "Vậy, Yuri cũng nghĩ như thế ư?"

"Đo xong rồi, có thể mặc quần áo vào." Koyu thu dọn dụng cụ đi ra phòng thử đồ, để lại mình Jung Sungchan mặc áo.

Cài cúc áo sơ mi từ cái dưới cùng, Jung Sungchan hành động chậm lại, bên ngoài rèm cửa, Yuri vẫn không nói gì.

Shotaro đọc hiểu tâm tư do dự không quyết của cô bé, càng thêm dịu dàng khuyên bảo: "Khi thấy chuyện phức tạp, chỉ cần tin vào cảm giác của mình, tự nghe, tự nhìn, rồi hãy đưa ra đáp án. Tín ngưỡng cho ta tự do chứ không phải cái cớ để ta trở nên hạn hẹp, đúng không nào?"

Yuri thở dài, nhỏ giọng lầu bầu: "Em biết ngay anh sẽ nói vậy mà..." Nhưng vẫn thấy phiền muộn: "Đối với anh trụ trì mà nói, điều này rất không công bằng, không phải ư? Vì sao hôn nhân mà trụ trì lựa chọn, tiểu trụ trì lại bị người ta bàn tán, trái lại tên kia ung dung thoải mái như thế?"

Shotaro không trả lời ngay, hình như đang đau đầu nghĩ xem nên giải thích như thế nào với Yuri, ngẩn ngơ nói: "Anh không sao cả." Chốc lát sau lấy lại tinh thần, khôi phục kiên định: "Nếu đã sắp kết hôn với cậu Sungchan thì nhất định anh sẽ gánh vác cuộc hôn nhân này. Cậu Sungchan không cần phải chịu những sức nặng không cần thiết."

Lời hứa ẩn nhẫn của tiểu trụ trì khiến thiếu nữ như hoa sốt sắng càng thêm không yên lòng. Chỉ nghe thấy Shotaro cười, thử xua tan ưu phiền của Yuri: "Cậu Sungchan ấy, mặc dù thoạt trông hơi giữ mình, không dễ bộc lộ nội tâm, nhưng chỉ cần tìm hiểu sẽ phát hiện, thật ra cậu Sungchan rất nhiệt tình, dũng cảm và dí dỏm..."

Tay Jung Sungchan dừng ở chiếc cúc áo sơ mi trên cùng, mạch suy nghĩ thoát ly, không tìm được lỗ khuyết tương ứng, hai tay chậm chạp buông xuống.

Bố từng nói, chỉ khi nào tất cả mọi người trên thế giới đều không đứng về phía con thì con mới trở nên lớn mạnh hơn.

Jung Sungchan như bố mong muốn, lớn lên thành dáng vẻ đánh đâu thắng đó.

Tựa chú nai đực mới thành niên, oai phong lẫm liệt đi trên mảnh đất rắn chắc thuộc về mình, không một con nai nào khác có thể tùy tiện đến gần.

Cho dù là dã thú hung dữ cỡ nào, chú nai cũng không chùn bước.

Mãi đến vừa rồi Shotaro cười nói đỡ cho mình, Jung Sungchan mới ý thức được, đây là lần đầu tiên có người đứng về phía mình.

Mới đầu cảm giác này có hơi lạ lẫm, thậm chí thần bí mà nguy hiểm.

Chú nai trẻ chợt phát hiện vùng nước lạ trong lãnh địa của mình, lập tức khoe ra tư thế phòng ngự, mang theo cặp sừng non từ từ đến gần.

Tận khi cẩn thận chạm vào mặt nước, cảm giác ấm áp ôm lấy chóp mũi lành lạnh, nai kia mới thả lỏng tâm trạng, cúi người chơi đùa.

Mặt nước gợn sóng lăn tăn vì sự khuấy đảo của nai, cái bóng của nai cũng khoái trá nhảy nhót trong nước.

Cảm giác này, dường như rất hạnh phúc.

"Cậu Sungchan, mặc xong chưa?"

Shotaro thấy Koyu đi ra thì bước đến gần phòng thử đồ, gọi Jung Sungchan cách rèm cửa.

Bên trong vang lên câu trả lời khẳng định, Shotaro mới vén rèm bước vào: "Cậu Sungchan, có thể đến chỗ Yuri chọn kiểu dáng..."

Shotaro chợt im bặt, mạch suy nghĩ của Jung Sungchan mới bay trở lại gian phòng chật hẹp.

Hắn thấy Shotaro đang mím môi, nhịn cười, gắng hết sức chỉ ra một cách khéo léo: "Cúc áo của cậu Sungchan... hình như cài nhầm rồi."

Jung Sungchan cúi đầu nhìn mới phát hiện áo mặc xiêu xiêu vẹo vẹo, hô to một tiếng như chợt bừng tỉnh mộng.

Rõ ràng chỉ là cài nhầm cúc áo, ấy thế mà thiếu niên như bị nghe trộm tiếng lòng, luống cuống chân tay kéo áo sơ mi, cởi cúc, vạt áo cũng bị nắm nhàu nát.

Ngón tay hắn run rẩy vì bối rối, chiếc cúc đầu tiên có cài thế nào cũng không vào được. Cúi đầu, thầm lo dáng vẻ nhếch nhác thế này sẽ bị Shotaro chê cười.

Ngay sau đó, cúc áo không nghe lời được một đôi tay khác nhận lấy, thuận lợi chui vào lỗ khuyết, sau đó đến cúc thứ hai, cúc thứ ba...

Jung Sungchan ngẩng đầu, sống mũi thẳng đẹp và xoáy tóc đen nhánh trốn phía sau thầy trụ trì lúc đầu, giờ lại vờn quanh trong lòng và trong mắt hắn.

Vừa rồi cậu nói với Yuri rất nhiều ưu điểm của Jung Sungchan, nhưng điều cậu không nói với Yuri là, Jung Sungchan luôn để lộ nét mặt suy nghĩ bay lên chín tầng mây.

Mỗi lần như vậy, bề ngoài Jung Sungchan vẫn điềm nhiên nghiêm chỉnh, nhưng đôi mắt đẹp sẽ mất tiêu cự, đầu nghiêng nghiêng, dường như đang thăm dò khu vực chưa biết mà mình không hiểu rõ, miệng sẽ hơi hơi há ra vì quá mức nhập tâm.

Dường như nội tâm Jung Sungchan có một lục địa không để ai biết. Shotaro nghĩ, hơn nữa rất muốn đến nơi đó xem thử.

Xem thử Jung Sungchan bấy lâu nay luôn sống trong tiêu chuẩn của người khác, đang cất giấu mảnh đất thú vị ra sao.

Có lẽ điều này không hẳn là thế mạnh, nhưng mỗi khi Jung Sungchan trộm để lộ nét mặt vừa hồn nhiên vừa tha thiết đó, Shotaro cũng trộm nghĩ, như vậy vô cùng đáng yêu.

Shotaro đang chìm đắm trong tưởng tượng tán thưởng của mình, nét cười bên môi trở nên rõ nét hơn, chẳng mảy may chú ý thiếu niên trước mặt để lộ nét mặt xúc động như thế nào...

Mãi đến khi cài xong cúc áo cuối cùng, Shotaro nói "Xong rồi" và ngẩng đầu lên, Jung Sungchan đã đến gần sát.

Ánh mắt Jung Sungchan nhìn chằm chằm đôi môi căng mọng của Shotaro, ý đồ quá mức rõ ràng, đáng tiếc hành động quá chậm, tiểu trụ trì cảnh giác lập tức giơ hai tay che miệng, môi Jung Sungchan chỉ chạm vào mu bàn tay đối phương.

"Cậu Sungchan..." Trong đôi mắt lộ ra của tiểu trụ trì tràn ngập khó tin.

Cậu lớn lên trong chùa từ nhỏ, mặc dù có thể kết hôn nhưng vẫn cần tuân thủ giới luật nghiêm khắc của người xuất gia, tuyệt đối không thể hành động ngả ngớn.

Thế nên đây vẫn là lần đầu tiên cậu gặp người lỗ mãng như Jung Sungchan, luôn nghênh ngang xâm phạm lãnh địa của cậu.

Tim Jung Sungchan như bị đôi cánh chầm chậm lướt nhẹ qua, ngưa ngứa, nhăn mũi rất không hài lòng, đến trước mặt Shotaro: "Shotaro, đồ nhát gan."

"Tôi không phải!" Tự dưng Shotaro bị gán tội danh, biện bạch chẳng hề do dự: "Cậu Sungchan, ở bên ngoài không được hành động tùy tiện."

Jung Sungchan không thực hiện được ý đồ, vốn định bỏ cuộc, nhưng lời khuyên nghiêm trang của Shotaro lại giúp hắn chợt nảy ra ý tưởng, thấy được cơ hội gài bẫy: "Ở bên ngoài không được ư? Nhưng ở trong chùa Shotaro cũng... không cho tôi chạm vào anh mà."

Shotaro sững người, bỗng phát hiện Jung Sungchan nói không sai.

Jung Sungchan thấy Shotaro để lộ nét mặt mơ hồ, khóe môi khẽ nhếch lên rất nhanh đầy giảo hoạt, nắm vai Shotaro, nghiêm túc đưa ra kết luận: "Nếu Shotaro không phải đồ nhát gan lại cứ luôn đẩy tôi ra, vậy chỉ còn một cách giải thích thôi. Shotaro, anh tuyệt nhiên không thích tôi đúng không?"

Shotaro nhìn đôi mắt dần lộ vẻ thất vọng của Jung Sungchan, vô thức che miệng mình chặt hơn, dè dặt lắc đầu.

Nhưng dường như Jung Sungchan nghe thấy lời bày tỏ của đối phương, tươi cười hết sức chói mắt, cúi đầu đối diện tầm mắt với cậu, hôn lên mu bàn tay cậu, oán giận nói: "Shotaro, đồ nhát gan."

Trên đường quay về chùa, nhân viên của Jung Sungchan và hòa thượng theo tháp tùng tiểu trụ trì ra ngoài trao đổi với nhau vô số ánh mắt hoài nghi, không hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vì từ sau khi từ tiệm may Yamada đi ra, hình như thiếu gia Sungchan và tiểu trụ trì đều có vấn đề rồi.

Thiếu gia Sungchan trước nay luôn điềm tĩnh mà suốt dọc đường đi cười vô cùng rạng rỡ, khóe môi chưa từng hạ xuống, vui vẻ đến mức làm người khác thấy hơi sợ.

Còn tiểu trụ trì xưa giờ luôn thân thiện lại có dáng vẻ chất chồng tâm sự, suốt dọc đường đi chẳng hé răng nửa lời, trước khi về phòng thậm chí còn không để ý đến câu "Hẹn gặp vào bữa tối" của thiếu gia Sungchan.

Bữa tối, Jung Sungchan không thấy Shotaro trong nhà ăn mới bắt đầu lo lắng.

Bầu trời tối nay không có mây, mặt trăng xuyên qua song cửa gỗ dán giấy rọi vào phòng Jung Sungchan phủ một lớp ánh bạc mông lung.

Jung Sungchan gối đầu lên cánh tay, nhìn xà nhà tự kiểm điểm bản thân. Là hành động của hắn quá đáng sao?

Quả nhiên cách làm của mình bị Shotaro ngoan ngoãn chính trực cho là lỗ mãng, sau đó bị ghét rồi ư?

Jung Sungchan xoay người, trùm chăn kín mít, không cam lòng nghĩ, nhưng nếu mình không làm như thế thì phải đến khi nào Shotaro mới chịu bộc lộ nội tâm với hắn đây?

Còn đang phiền muộn thì tiếng bước chân xột xoạt vang lên ngoài hiên.

Jung Sungchan đang không biết muộn thế này rồi mà vị hòa thượng nào còn chưa đi ngủ, tiếng bước chân chợt dừng lại.

Sau đó, cửa phòng hắn bị gõ khe khẽ.

Jung Sungchan bò ra khỏi chăn, kéo mở cửa phòng, suýt chút nữa không dám tin vào mắt mình.

Shotaro đang cúi đầu đứng trước cửa phòng hắn, trong lòng ôm một chiếc hộp sơn mài vẽ đầy hình ukiyo-e¹, trên hộp đặt một máy CD kiểu cũ hình tròn.

Ngón tay Shotaro nắm chặt nắm hộp, không dám nhìn thẳng ánh mắt dò hỏi của Jung Sungchan, lưỡng lự giây lát, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm: "Cậu Sungchan, sau hôn lễ của chúng ta sẽ có tiệc đãi khách, đến khi đó nhất định trưởng bối trong nhà sẽ rủ cậu chơi bài Kyogi Karuta². Chắc chắn cậu không biết chơi đúng không? Nếu liên tục thua sẽ bị chê cười. Chi bằng... giờ chúng ta tập luyện trước đi."

Jung Sungchan nhịn cười nhìn Shotaro đi vào phòng mình một cách "cây ngay không sợ chết đứng", thu chăn nệm lại, mở hộp gỗ ra, trải lá bài trên sàn nhà.

Hắn phối hợp ngồi quỳ gối phía đối diện Shotaro, kiên nhẫn đợi Shotaro chia toàn bộ lá bài thành hai hàng, cẩn thận trải từng lá bài một.

Tiểu trụ trì vừa hiểu chuyện vừa tuân thủ phép tắc sao lại bỗng dưng đòi tập chơi bài vào nửa đêm nửa hôm thế này?

Thông qua dáng vẻ căng thẳng nhưng hết sức kiên trì của tiểu trụ trì, Jung Sungchan như thấy được cậu đang nỗ lực đến gần hắn, thử nhìn rõ nội tâm thật sự của mình.

Máy CD được cài đặt thành phát ngẫu nhiên, mỗi lần phát một câu trước của bài thơ, người chơi cần phải tìm ra lá bài viết câu sau, nhanh tay cầm lấy.

Nếu người chơi lấy bài trên sân nhà thì bài của mình sẽ giảm một lá, trong trường hợp người chơi lấy bài trên sân địch thì chọn bất kỳ một lá bài trên sân nhà và chuyển lên sân địch.

Cứ lặp lại như thế, người chơi nào lấy hết bài trên sân mình trước sẽ thắng.

"Cậu Sungchan, mong được chỉ bảo."

Shotaro thẹn thùng cười thi lễ với Jung Sungchan.

Sau khi đáp lễ, Jung Sungchan hơi phiền não gãi gãi đầu: "Kyogi Karuta, tôi chỉ biết luật chơi chứ có rất nhiều câu thơ không nắm rõ, có vẻ chắc chắn sẽ thua."

"Nếu thua sẽ bị phạt như thế nào?"

Sau vài lượt chơi, trên mặt Jung Sungchan dán đầy giấy trắng.

Shotaro chưa từng phát hiện, trò chơi bài Karuta cổ xưa có thể thú vị đến vậy. Động tác mỗi lần cướp lá bài của cậu Sungchan đều như sếu đỉnh đầu đỏ³ trượt trên mặt băng, hết sức buồn cười, mỗi lần thất bại còn chán nản nằm sấp xuống sàn nhà la ó, vô cùng nhập tâm vào trò chơi.

Shotaro cười đến mức mặt đỏ bừng, trông cực kỳ đáng yêu xinh xẻo, ôm bụng: "Cậu Sungchan... babo⁴."

Trò Kyogi Karuta vừa thử thách tốc độ phản ứng của người chơi, vừa thử thách mức độ nắm rõ câu thơ của người chơi.

Phản ứng của Jung Sungchan không hề chậm, chẳng qua thua bởi chưa nắm rõ câu thơ mà thôi. Được cái hắn đủ thông minh, sau mỗi lượt thua lại nhớ thêm một câu.

Thấm thoắt đã nhớ được hết.

Jung Sungchan lấy được lá bài trước, nét cười của Shotaro cứng lại trên khuôn mặt, hai mắt trợn tròn, khâm phục nói: "Cậu Sungchan, quả nhiên rất thông minh."

Jung Sungchan đắc ý khẽ cười, hơi hơi nghiêng người về phía trước, nhắc nhở Shotaro: "Giờ tôi thắng rồi, có thưởng gì không?"

Mặt Shotaro càng đỏ hơn, yêu cầu mà Jung Sungchan vẫn chưa nói ra, dường như không cần nói nữa.

Thân hình cao gầy của Jung Sungchan chớp mắt một cái đã vượt qua những lá bài viết đầy thơ tình cổ, đến trước mặt Shotaro.

Hắn nhẹ nhàng đặt hai tay lên đầu gối Shotaro, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Shotaro gợn lên ánh nước, có lẽ là vì quá hồi hộp.

Theo Jung Sungchan chầm chậm tới gần, Shotaro nhắm mắt lại, nhưng con ngươi vẫn run run bất an.

Buổi tối trong chùa yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập như trống, môi Jung Sungchan dừng tại nơi rất gần Shotaro, dịu dàng cất tiếng thổ lộ trước khi chạm vào.

"Mặc dù Shotaro không phải là Shotaro duy nhất, nhưng không sao cả. Vì Shotaro trong lòng em chỉ có một, không còn ai khác."

Chỉ có anh, mới là chú chim trắng dừng chân đậu trong lòng em.

Shotaro đột nhiên mở mắt, nét mặt kinh ngạc. Bí mật gia tộc cũng là bí mật cậu phải giữ kín, nhưng đã bị phanh phui bởi vị hôn phu thiếu niên từ xa đến đây: "Cậu Sungchan, làm sao biết được?"

Jung Sungchan không trả lời, chỉ thành kính nhìn vào mắt Shotaro: "Vậy còn Shotaro thì sao? Shotaro có thích em không?"

Khi thiếu niên mười chín tuổi nhìn người mình thích, chắc chắn và nhiệt thành.

Tay Shotaro nắm chặt đai lưng, nín thở trong mắt ánh Jung Sungchan.

Sự xuất hiện của Jung Sungchan như từ trên trời giáng xuống, mang theo yêu thích long trời lở đất, khiến cậu mê muội.

Shotaro ở chính giữa dòng xoáy, không dám tin mình có thể may mắn tới vậy, thoáng chốc đã chìm đắm trong tình yêu nồng nàn cùng một thiếu niên vốn không quen biết.

Shotaro buông lỏng bàn tay, đầu cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt dọc ngón tay Jung Sungchan, đầu ngón tay truyền đến cảm giác mát lạnh, lạ lẫm nhưng hết sức chân thực.

Shotaro cười tự nói với chính mình: "Hóa ra không phải đang mơ."

Đêm xuân yên ả, có cơn gió hiu hiu thổi.

Máy CD kiểu cũ đã phát hết câu thơ cuối cùng từ lâu mà không ai ấn nút dừng, chỉ đành kẹt trong trạng thái không thể đọc đĩa, chầm chậm lặp đi lặp lại tiếng "cùm cụp... cùm cụp... cùm cụp..."

Vượt qua rèm cửa thổi tung bay, ánh trăng mông lung phác họa lên mặt đất nụ hôn dài ngọt như mật của hai thiếu niên.

Trong đêm hai bóng dáng hòa thành một thể, ngây ngô và bức thiết chia sẻ tấm lòng của nhau.

Bàn tay Jung Sungchan đỡ sau đầu Shotaro, bên dưới người Shotaro, lá bài xanh đỏ tím vàng rải rác khắp đất.

Như nụ hoa xuân đua nở.

_______
Chú thích:

¹ Ukiyo-e là một thể loại nghệ thuật của Nhật Bản. Các nghệ sĩ của thể loại này sản xuất các bản in và tranh in mộc bản của các đối tượng như những thiếu nữ đẹp; diễn viên kabuki và đô vật sumo; các cảnh trích từ những câu chuyện lịch sử và dân gian; cảnh đẹp du ngoạn và phong cảnh khắp nơi; thực vật và động vật; và kể cả nội dung khiêu dâm. Thuật ngữ ukiyo-e dịch ra có nghĩa là "những bức tranh của thế giới hư ảo".

² Kyogi Karuta là một trò chơi bài lá của Nhật Bản mà người ta sử dụng những lá bài Karuta trên đó có viết "Một trăm bài thơ Tanka". "Tuyển tập một trăm bài thơ Tanka" bao gồm các bài thơ được chọn từ những bài thơ của một trăm thi nhân do cố thi nhân Fujiwara no Sadaie sống và làm việc từ thời Heian đến thời Kamakura tuyển chọn ra. Kyogi Karuta gồm một trăm lá bài với mỗi bài thơ có hai câu: "câu trước" và "câu sau". Khi nghe người ngâm thơ đọc lên "câu trước", ngay lập tức người chơi phải lấy lá bài có "câu sau", người nào lấy hết tất cả các lá bài trên sân mình trước thì chiến thắng.

³ Sếu đỉnh đầu đỏ hay sếu Nhật Bản là loài sếu lớn và hiếm thứ hai trên thế giới. Tại Đông Á, Sếu Nhật Bản được coi là biểu tượng của sự may mắn, trường thọ và tính trung thực. Khi trưởng thành chúng có màu trắng tuyết với một vệt dài màu đỏ trên đỉnh đầu. Vệt màu đỏ này sẽ trở nên nhạt hơn khi chúng tức giận hoặc hồi hộp.

⁴ Babo (바보): ngốc.

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro