Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về hôn môi, mặc dù Jung Sungchan không có kinh nghiệm nhưng hồi đi học sống trong ký túc xá nam của trường từng gặp không ít.

Trong những bữa tiệc muôn hình vạn trạng, dùng tinh thần nghiên cứu, bình tĩnh quan sát học hỏi một vài động tác phương pháp.

Dáng người cao ráo lại có một khuôn mặt châu Á khôi ngô tuấn tú khiến Jung Sungchan rất được chú ý tại trường nam sinh ở nước ngoài, trong tủ để đồ thường xuyên có thư tình.

Nhưng người thừa kế được giao phó trọng trách từ bé hiểu rõ bản thân nên đi trên con đường như thế nào, không cho phép bất cứ nguyên nhân gì chẳng liên quan làm đảo loạn nhịp bước của mình.

Thế nên tình cảm sâu sắc hay lấy lòng lộ liễu, cuối cùng đều bị Jung Sungchan ném nguyên xi vào thùng rác. Những nội dung chủ yếu về hôn cũng chưa có cơ hội thực hành.

Jung Sungchan xa quê đi học của khi đó không nghĩ tới, lý thuyết hôn môi mà hắn tốn sức học hỏi lại chẳng có tác dụng trong nụ hôn đầu.

Vì vào giây phút hôn Shotaro, Jung Sungchan không cần ai dạy cũng hiểu rõ, hôn hoàn toàn không có quy tắc nào cả.

Quy tắc duy nhất, chính là dáng hình đôi môi của người trong lòng.

Môi dưới của Shotaro khá dày, môi trên đính cườm¹ hơi vểnh lên. Kể cả khi không cười cũng rất vui vẻ, như một tiểu tinh linh nào đó mà sau khi gặp được sẽ có chuyện tốt xảy đến.

Shotaro nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay Jung Sungchan, mềm mại mà ngắn ngủi.

Cái vuốt ve chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, đối với thiếu niên lòng như lửa đốt vậy là đủ rồi.

Jung Sungchan không đợi thêm nữa, chạm thật khẽ lên môi Shotaro, chạm vào nơi mềm mại căng mọng rồi tách ra, lông mi rủ xuống của Shotaro rung rung, xấu hổ không dám đối diện với hắn.

Ngọn lửa trong lòng Jung Sungchan cháy hừng hực hơn, nâng mặt Shotaro lên, một lần nữa hôn thật sâu.

Bóng nghiêng của hai thiếu niên liên tục thay đổi hình dáng, tạm thời tách ra sau ấm áp kéo dài, hít thở, rồi lại quấn quít.

Hồi hộp ban đầu giảm dần, Shotaro từ từ thả lỏng, muốn điều chỉnh vị trí ngồi quỳ, đến gần Jung Sungchan hơn, nhưng không ngồi vững, vịn vào Jung Sungchan cùng nhau ngã ra sàn nhà, vang lên một tiếng "cốp".

"A! Xin lỗi!" Shotaro luống cuống chân tay nói.

Jung Sungchan xoa gáy bật cười thành tiếng, lật người đè Shotaro xuống dưới, nắm cổ tay Shotaro đặt bên hông mình: "Ôm em."

Tiếng đọc thơ của máy CD kiểu cũ dừng lại, trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh, tuyên bố rõ rệt tình hình dài lâu.

Tiếng vải vóc ma sát trở nên hết sức rõ ràng. Ngày xuân thấm đẫm, trong gió đêm xen lẫn luồng nhiệt không tên.

Hoặc có thể nguyên nhân không phải gió xuân, mà là ngọn lửa bừng cháy giữa hai người đang yêu.

Bất kể thế nào nhiệt độ nóng bỏng này cũng sắp khiến Jung Sungchan phát điên rồi, hương hoa trên người Shotaro vốn thanh nhã cũng trở nên ngọt lịm, như đang thông báo với Jung Sungchan, cậu cũng đang rung động giống hắn.

Jung Sungchan không muốn kiềm chế nữa, một tay tìm tòi xuống dưới đến đai lưng màu đen trên áo hòa thượng của Shotaro, chậm rãi cởi ra.

Shotaro đang choáng váng chợt ý thức được Jung Sungchan muốn làm gì tức thì tỉnh táo hơn: "Không được!" Nắm chặt bàn tay Jung Sungchan đặt bên hông mình, khẩn cầu nói rất khó xử: "Cái đó thật sự... không được."

"Vì sao?" Jung Sungchan chạm mũi vào mũi Shotaro, khó hiểu nói: "Shotaro không thích ư?"

Shotaro nghiêng đầu sang bên, cố gắng lảng tránh vấn đề, cuối cùng vẫn nhỏ giọng kiên trì nói: "Hiện giờ làm cái đó, cái đó... không còn ý nghĩa."

Jung Sungchan không hiểu gì cả, hỏi "cái đó" là cái nào, Shotaro biết Jung Sungchan không hỏi cho rõ sẽ không bỏ qua, dứt khoát đẩy Jung Sungchan ra ngồi dậy, nói một câu "Ngủ ngon" rồi định chạy trốn.

"Không được!" Jung Sungchan chặn ngang eo Shotaro ôm cậu trở lại, đè cậu xuống đất cù lét, Shotaro cười đến mức không thở được, chỉ đành xin hàng, kể cho Jung Sungchan nghe tập tục về cưới xin của một trụ trì.

Mặc dù hiện tại Shotaro vẫn chưa phải trụ trì, nhưng với tư cách là con trai duy nhất của trụ trì, là trụ trì đời kế tiếp một cách hiển nhiên, hôn lễ của Shotaro cũng phải tuân theo truyền thống từ xa xưa.

Trong hôn lễ, trụ trì sẽ mặc áo cà sa được cắt may riêng đặc biệt, chẳng những tao nhã trang trọng hơn nhiều so với áo cà sa bình thường mà vạt áo trước ngực còn thắt nút dây vô cùng phức tạp, do hòa thượng lớn tuổi nhất trong chùa thắt cho vào ngày kết hôn, bản thân trụ trì tuyệt đối không được đụng vào.

Nhiều đời trụ trì đều quyết chí trọn đời hiến dâng thể xác linh hồn cho thần phật, nút thắt kết hôn phức tạp khó gỡ là biểu tượng cho tín ngưỡng của họ.

Vào đêm tân hôn, nút thắt kết hôn của trụ trì sẽ do bạn đời tự tay cởi, nghi thức truyền đời qua trăm ngàn năm này cũng là lời tỏ tình không tiếng động mà trụ trì trẻ tuổi dành cho bạn đời.

Từ trước đến giờ tôi luôn thuộc về thần phật, từ hôm nay trở đi cũng thuộc về người.

"Khi chuẩn bị cho hôn lễ sẽ có trưởng lão dạy cậu Sungchan." Shotaro xấu hổ giơ tay áo lên che mắt: "Nghe nói cách cởi có hơi lằng nhằng, mong cậu Sungchan luyện tập nhuần nhuyễn."

Jung Sungchan nghe xong đơ cả người, lại lần nữa bị sốc văn hóa.

Người Yamato² thật sự rất thần kỳ. Một mặt kín đáo cẩn thận vô cùng tận, một mặt lại có tập tục lộ liễu đến vậy.

Dĩ nhiên cũng không phải không thích, hihi.

"Em biết rồi, giống như bóc quà vậy." Jung Sungchan cầm tay áo Shotaro ra, vui vẻ nói: "Shotaro là món quà của em."

Ánh mắt Shotaro tựa hồ không tán thành cách nói của Jung Sungchan, một lần nữa nhận biết thiếu niên trước mặt, lắc đầu nói: "Sungchan mới là món quà của anh."

Đai lưng màu đen lại được buộc vào, nắng mai ngày xuân lại buông xuống.

Chuông sáng trống chiều, tiếng tụng kinh đạp gió rẽ sóng vang vọng trầm bổng trong Minh Nguyệt Viện cổ kính.

Mọi thứ như cũ, cuộc sống mỗi ngày trong chùa đều có diện mạo tương đồng, thời gian như bị kéo dài vô hạn, một ngày dài bằng cả năm.

Không một ai biết, chỉ có máy CD và hộp gỗ sơn mài đặt ngay ngắn trong phòng Jung Sungchan len lén thấy được, một đôi thiếu niên đã chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt.

Kế hoạch chuẩn bị cho hôn lễ đã thảo luận gần xong, tiếp theo là chọn lựa và quyết định dài dằng dặc, lễ phục cưới, tiệc đãi khách, hoa cưới, khách mời,... Đối với gia đình Jung Sungchan và Shotaro mà nói, tất nhiên còn phải suy nghĩ chu toàn đến cả giới truyền thông.

Trong phòng khách, người ngồi hai bên chiếc bàn dài đang bàn chi tiết về quan hệ công chúng một cách buồn chán tẻ nhạt. Jung Sungchan thoạt trông rất không tập trung, một tay chống má, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm mặt bàn trống.

Nhân viên đi theo bên cạnh nhìn thiếu gia Sungchan, lại nhìn tiểu trụ trì ngồi đúng đối diện thiếu gia Sungchan, lo sợ thái độ thiếu gia Sungchan như vậy sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của tiểu trụ trì về hắn.

Tiếc là tiểu trụ trì cúi đầu, bên môi vương nét cười thường thấy, không nhìn ra bất cứ tâm tư nào.

Nếu nhân viên thấy được một tay giấu dưới bàn của thiếu gia Sungchan đang nắm chặt tay tiểu trụ trì, thì chắc sẽ biết lo lắng của mình thừa thãi cỡ nào.

"Tiểu trụ trì."

Ngoài hành lang truyền đến tiếng gọi làm Shotaro sợ tới mức rụt tay lại cực nhanh.

Jung Sungchan phì cười, thấy phản ứng nhạy bén của Shotaro hết sức thú vị. Chỉ thấy hòa thượng bước vào phòng khách, quỳ gối bên cạnh Shotaro nói gì đó, Shotaro lập tức lộ ra ánh mắt mừng rỡ, nói câu "Xin phép" với mọi người đang ngồi, sau đó theo hòa thượng rời khỏi phòng khách.

Thiếu niên vừa mới xác nhận lòng mình, nhất cử nhất động của đối phương đều cực kỳ để tâm, chẳng nghe lọt tai nổi những lời thảo luận lặp đi lặp lại bèn tìm một cái cớ rồi cũng rời khỏi phòng khách.

Jung Sungchan đi một vòng, cuối cùng trông thấy Shotaro ở sân sau.

Sân sau, hơn chục chiếc đèn lồng Lệnh Hòa khổng lồ hình thành biển lửa đỏ rực, công nhân qua lại như con thoi, lần lượt kiểm tra kết cấu bên trong đèn lồng.

Shotaro mặc áo trắng quần đen đứng giữa biển lửa, nhận một hộp gỗ đơn giản từ tay hòa thượng, trân trọng vuốt mặt ngoài hộp không có bất cứ trang trí nào.

"Cậu Sungchan, xem này." Shotaro cười đi về phía Jung Sungchan, giơ chiếc hộp gỗ mới nhận cho hắn thấy: "Cuối cùng cũng làm xong rồi."

Jung Sungchan cầm hộp gỗ trong tay, gỗ mới tỏa ra mùi thơm thoang thoảng tự nhiên, nhưng ngoại trừ cái đó thì hộp gỗ chẳng còn gì đặc biệt. Jung Sungchan nửa tin nửa ngờ mở nắp hộp kiểu ngăn kéo ra, bên trong cũng hết sức bình thường.

"Là cây đản sinh của anh." Shotaro giải thích với Jung Sungchan: "Một cây thạch nam."

Cây đản sinh, không phải là tập tục của con gái gia đình người Nhật ư?

Nếu một cặp vợ chồng sinh con gái sẽ trồng một cây khi con gái ra đời.

Đến khi con gái đi lấy chồng sẽ chặt cây làm thành hộp gỗ, theo con gái xuất giá về gia đình mới.

Shotaro nhận ra nghi hoặc của Jung Sungchan, nhận lấy hộp gỗ, chìm trong hồi ức: "Là cây do mẹ trồng."

"Mẹ luôn muốn con mình được sống một cuộc đời tự do tự tại, vì gả cho cha nên hi vọng sinh con gái, tương lai không cần làm trụ trì."

"Thế nên khi mẹ biết mình mang thai đã giấu cha trồng cây đản sinh ở quê nhà, nói là dùng để cầu nguyện, đáng tiếc không thể toại nguyện."

Tự do tự tại. Từ lời nói đơn giản dường như Jung Sungchan đã tưởng tượng ra được hình ảnh của mẹ Shotaro, nhẹ giọng cảm thán: "Mẹ của Shotaro nghe ra rất giống một cơn gió."

Shotaro tán thành đưa mắt nhìn Jung Sungchan, càng thêm vui vẻ nhớ lại: "Mẹ là bác sĩ không biên giới, từng đi qua rất nhiều đất nước, vừa cởi mở vừa nhiệt tình, là người không chịu ngồi yên."

"Cha từng nói, khi anh cười lên rất giống mẹ."

Hồi ức kết thúc trước khi Jung Sungchan kịp nghĩ ra lời an ủi, Shotaro từ từ thoát ra khỏi bi thương, khi nhìn về phía Jung Sungchan lần nữa vẫn cười hết sức rạng ngời: "Cậu Sungchan, dựa vào tập tục, anh sẽ trang trí chiếc hộp này thật đẹp rồi tặng cho em làm quà kết hôn."

Nơi nào đó trong tim Jung Sungchan chầm chậm tan chảy.

Trên người Shotaro có nguồn sức mạnh rất lớn, nhìn thì mềm mại chứ trên thực tế bất kể hiện thực có sắc nhọn rắn chắc cỡ nào đến chỗ Shotaro cũng hóa thành sương khói.

Đời sống trong chùa bình đạm như nước thường làm người ta mất khái niệm thời gian.

Trong mỗi ngày trôi qua giống hệt nhau, hộp gỗ do Shotaro tự tay trang trí là thước đo thời gian duy nhất với Jung Sungchan.

Mặt ngoài hộp gỗ được sơn một lớp màu xanh lam trang nhã sâu sắc, sau đó vẽ tranh Nhật Bản đường nét uyển chuyển trên nắp hộp bằng bút màu vàng.

Luôn vào buổi chiều, trong căn phòng nắng ấm ngập tràn của Shotaro, Rio ôm đùi Jung Sungchan ngủ say tít thò lò. Jung Sungchan chống má ngắm Shotaro vẽ tranh.

Mỗi nét bút hạ xuống là cách ngày kết hôn của hai người gần hơn một chút.

Dần dà hồ nước quen thuộc và biển hoa lãng mạn trên hình vẽ đã dần thành hình. Hanbok Jung Sungchan mặc trong hôn lễ cuối cùng cũng may xong, gửi từ Hàn Quốc đến chùa.

Áo cà sa Shotaro cần mặc cũng hoàn tất, Jung Sungchan còn chưa từng thấy chiếc áo cà sa đó, nhưng trưởng lão chỉ dạy nghi thức buổi lễ kết hôn đã bắt đầu dạy hắn cách cởi nút thắt trên áo cà sa.

Nút thắt kết hôn hết sức phức tạp trong truyền thuyết quả nhiên danh bất hư truyền, cởi nó cần có các bước riêng biệt. Nếu không tuân theo quy tắc mà cởi bừa sẽ bị cho là điềm báo hôn nhân không hạnh phúc

Nhưng không sao cả, vẫn còn thời gian.

Buổi sáng Jung Sungchan tập cởi nút trong phòng khách, Shotaro thì giám sát bố trí hôn lễ ngoài sân. Thứ được treo sớm hơn cả đèn lồng Lệnh Hòa chuẩn bị cho lễ hội pháo hoa là đèn lồng màu trắng dùng trong hôn lễ của hai người.

Jung Sungchan thành công khiến nút thắt trong tay mình càng ngày càng nghe lời hơn, cũng thường xuyên vừa khéo ngẩng đầu khi Shotaro nhìn hắn, hai người nhìn nhau mỉm cười, báo cho nhau biết khát vọng đã rất rõ ràng.

Buổi chiều thì xem Shotaro vẽ, thi thoảng ngồi thiền cùng Shotaro tại bệ thờ, sau đó cả hai cùng không thấy bóng dáng.

Ngôi chùa cổ kính có rất nhiều góc tối bí mật, chứa đựng những cái ôm và nụ hôn nóng bỏng của thiếu niên.

Đây là kỳ nghỉ dài đầu tiên kể từ khi Jung Sungchan ra đời đến nay.

Hắn vừa hi vọng nó mãi không bao giờ kết thúc lại vừa hi vọng nó nhanh chóng kết thúc.

Ngày cuối của kỳ nghỉ không phải hôn lễ mà là khách ùn ùn kéo đến chùa tặng quà mừng.

Khách khứa ai nấy đều là bạn bè quan trọng của gia tộc Osaki, Shotaro bận đón tiếp, cẩn thận chu đáo, ngôi chùa yên tĩnh lúc trước chợt trở nên tưng bừng náo nhiệt, thời gian cũng bị bấm nút tăng tốc.

Mọi việc xong xuôi đâu ra đấy, đoàn người Jung Sungchan dẫn đến đã quay trở lại Hàn Quốc từng nhóm một, tiến hành bước chuẩn bị cuối cùng.

Cuối cùng, ba ngày trước hôn lễ Jung Sungchan phải trở về gặp bố, nói rõ với bố nghi thức trưởng bối cần tham dự ngày cưới, đồng thời đón bố đến khách sạn gần chùa ở tạm.

Lúc rời khỏi chùa khách vẫn qua lại như mắc cửi, Jung Sungchan nhất định phải nói lời tạm biệt với Shotaro trước khi đi nhưng không thấy Shotaro trong sân trước.

Hỏi thăm hòa thượng, hòa thượng nói vừa rồi thấy tiểu trụ trì đi ra sân sau.

Quả nhiên Shotaro đứng giữa biển đèn lồng đồ sộ trong sân sau, đang nói chuyện cùng một chàng trai lớn hơn họ vài tuổi.

Chàng trai mặc một bộ quần áo truyền thống trắng tuyền, vải lót bên trong màu đỏ, thoạt nhìn hình thức rất giống kimono, nhưng Jung Sungchan từng thấy trên tài liệu, đây là trang phục của cán bộ cấp cao.

Vị quan chức có thể mặc trang phục trắng đỏ, thông thường cấp bậc rất cao.

Jung Sungchan đứng sau hành lang đang phân vân xem có nên tiến lên quấy rầy, Shotaro cất tiếng hỏi han: "Đã một thời gian không gặp anh Yuta rồi, anh sống tốt chứ?"

Tướng mạo Yuta pha trộn giữa nét đẹp thiếu niên và sức mạnh đàn ông, mở lời càng thẳng thắn hơn: "Thời gian qua sau khi được biết về cuộc hôn nhân của em, anh vẫn luôn tận lực tránh né cơ hội đến Minh Nguyệt Viện thăm hỏi. Thú thực, anh phải tốn một thời gian để xốc lại tinh thần mới có thể bước vào cổng chính Minh Nguyệt Viện."

Trên người Yuta có sức hấp dẫn tự mâu thuẫn, một mặt làm theo ý mình, thẳng thắn bộc trực, có nguy hiểm đả thương khác khác, một mặt lại vô cùng kiên nghị và nặng tình.

Trên mặt Shotaro lộ vẻ không đành lòng, chẳng biết nên an ủi người anh trai đối tốt với mình như thế nào, chỉ đành nosi: "Hôn lễ của em đã không thể thay đổi, nhưng em sẽ cầu chúc thay anh Yuta, chúc anh Yuta sớm ngày gặp được người trong lòng mới."

Jung Sungchan căng thẳng nín thở, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Hắn vẫn hi vọng sự thật không phải như hắn tưởng tượng, nhưng đúng lúc đó Yuta đột ngột tiến lên ôm Shotaro.

Đôi tay do dự của Shotaro giơ giữa không trung, cuối cùng không đẩy đối phương ra. Cái ôm của Yuta vừa dứt khoát vừa kiên định, như đang nói lời từ biệt sau cuối: "Cha đã quyết định hôn nhân cho anh rồi, nhưng anh vẫn tin chắc rằng, nếu người kết hôn với em là anh, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Sau này mong em hãy chăm lo bản thân, đừng để mình phải chịu nhiều ấm ức."

So với lời chúc phúc của anh Yuta, Shotaro có phản ứng lớn hơn với hôn nhân của anh Yuta, cậu kinh ngạc nói: "Anh Yuta sắp kết hôn rồi sao? Em hoàn toàn không nghe được tin gì cả, thật sự xin lỗi."

Yuta buông Shotaro ra, cười khổ: "Cha quyết định rồi, nhưng còn chưa công khai, mong Shotaro tạm thời đừng nói ra ngoài."

"Là người như thế nào vậy?" Shotaro thân thiết nói.

"Không thể nào hiểu được lựa chọn của cha, quả thực như một trò đùa." Yuta oán giận một cách nghiêm túc: "Hình như là một vũ công, có chút tiếng tăm, nghệ thuật gia không nhuốm bụi trần. Thậm chí... còn không phải người Nhật Bản."

Shotaro an ủi anh Yuta một hồi, nhận quà mừng của nhà Nakamoto, tiễn anh Yuta ra tới ngoài cổng chùa.

Hôm nay cậu Sungchan về Hàn. Shotaro tìm khắp cả chùa muốn tạm biệt cậu Sungchan nhưng không thấy bóng dáng đâu cả.

Hòa thượng nói, cậu Sungchan đã đi rồi.

Sắp không kịp chuyến bay rồi sao? Shotaro hơi mất mát trở về phòng mình. Trên bàn trong phòng vẫn đặt quà kết hôn cậu chuẩn bị tặng cho cậu Sungchan, cậu đã vẽ xong.

Biển hoa vây quanh mặt hồ, mặt trăng lơ lửng trên trời, ấy là cảnh đẹp nhất trong Minh Nguyệt Viện.

Kéo nắp hộp gỗ ra, bên trong là câu thơ haiku do cậu sáng tạo cách mới viết lên.

Nơi nắng chiều vờn quanh, trăng đã treo giữa trời.³

Cậu hi vọng cậu Sungchan có thể nhận được chiếc hộp này trước lúc trở về Hàn Quốc, khi mở nắp hộp ra chú ý đến câu thơ ẩn giấu bên trong cũng có thể hiểu rõ tấm lòng mà cậu ngại nói thành lời.

Anh sẽ luôn nhớ về em, từ hoàng hôn đến đêm trăng. Cho tới khi em trở lại, kết hôn cùng anh.

Shotaro chậm rãi nằm xuống mặt bàn, sau giây lát nuối tiếc vẫn tràn đầy mong đợi:

Thời gian ba ngày sẽ trôi qua rất nhanh thôi.

_______
Chú thích:

¹ Đôi môi đính cườm là kiểu môi có hạt môi giống như được đính vào môi trên, phần hạt môi nhỏ nhắn được đính trên môi trên giúp bạn trở nên đáng yêu, ngọt ngào và ấn tượng hơn.

² Người Yamato là tên cho nhóm dân tộc bản địa ở Nhật Bản. Thuật ngữ xuất phát từ cuối thế kỷ 19 để phân biệt giữa cư dân ở nội địa (Nhật Bản) với các nhóm dân tộc nhập cư cư trú các khu vực ngoài Nhật Bản như người Ainu, người Lưu Cầu (Ryukyu), người Nivkh, người Orok, cũng như người Triều Tiên, người Đài Loan, và thổ dân Đài Loan kết hợp thành Đế quốc Nhật Bản trong đầu thế kỷ 20. (Theo Wiki)

³ Một câu haiku trích trong tập thơ "Vạn diệp tập" của Nhật.

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro