Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mình… Mình thích bạn.

Đứa con gái đang noí những gì trong lòng cô, khuôn mặt bừng đỏ cố gắng nhìn xuống đất để che giấu nó trứơc mặt ngừơi mà cô thích.

-Xin lỗi… mình không có thời gian cho việc này.

Đối diện với cô là thằng con trai, tên thô lỗ tát 1 gáo nước lạnh cô bé tội nghiệp. Dù hắn biết cô ta là loại nhút nhác và đã dồn hết lí trí cho việc này nhưng lại nhận cái câu trả lời như thế này.

Để cô ta chạy đi… Thằng thanh niên 16 tuổi gãi gãi mái tóc bù xù và sờ lên vết thẹo khá dài trên đầu, cái miệng ngáp to đến chảy nứớc mắt.

-Christ…

Giật mình bị gọi tên bằng 1 giọng nữ khác, Christ xoay đầu lại và nhận ra đó là cô em gái nhỏ hơn cậu 3 tuổi, Veronica.Khi cậu chưa kịp mở lời thì cô mắng:

-Anh làm cái quái gì vậy, Cass chuẩn bị tâm lí những ba ngày để to tình với anh nhưng anh chỉ nói nhiêu đó thôi à?

Christ lờ cô, nhắm nghiền hai con mắt và lắc nhẹ cái đầu. Rồi Vec ( đựoc gọi tắt bởi thằng anh cô) nhận ra Christ đang nghe nhạc bằng cái MP4 của hắn.

Veronica tiến tới, vặng hết volume lên khiến Chirst giật bắn mình và quăng 2 cái tai nghe ra. Chửi:

-Con khắm kia làm cái đếch gì vậy?

Nhưng Christ méo mặt khi nhận ra cô đang bẻ tay răng rắc, sau lưng đằng đằng sát khí:

“Hô.. hô hô” ( cô cười)

-Ta ghét nhất là loại đàn ông chà đạp lên tình cảm của những nữ sinh vô tội như ta… Ông anh nên để ta tiễn 1 đoạn xuống âm phủ nhá.

Veronica khung người xuống, tung 1 cú đá và mặt khiến Christ văng lên cao, và khi ông anh yêu quí ( quái) của cô chưa kịp tiếp đất thì Vec xoay người, tung thêm 1 cú đá nữa khiến Christ văng đi xa ôm luôn cái cây.

*éc*

Christ rên 1 tiếng, miệng sùi 1 ít bọt mép.

-Chết đi cho đỡ chật đất…

Khi cô chuẩn bị đi về nhà vì trời đã gần tối, nhưng sực nhớ ra: “ ÔNg anh của cô mới là ngừơi có bằng lái và chìa khóa xe”

Veronica chạy tới, nắm cổ áo Christ lên:

-Này này, để từ từ chết, còn đưa ta về nhà nữa…

*Bốp, bốp bốp*

Cô vừa lắc vừa tát Christ 1 cách vô tội vạ. ( kiểu này còn lâu nó mới tỉnh.)

1 lát sau.

Christ, với cái mặt đầy vết bầm,( nào là bị gai đâm, sưng vù do ong chích mà còn phải chở con quái vật kia về nhà) cậu lê lết 1 cách thê thảm và sau lưng cậu là… Con quái vật đó.

-Ồ 2 đứa về rồi à? Christ con bị sao vậy.

Cha của họ, đặt tờ báo xuống và nhìn mặt con trai ông ta 1 cách thê thảm… Christ định nói ra thì Vec nhảy vào:

-Ảnh lái xe bị té đó ba… Để anh ấy có thêm cái sẹo trên não để cho chừa.

Christ tức tối, muốn hét lên sự thật nhưng cô em anh tiếp:

-thôi con đói rồi, đi ăn nha ba.

-Ừ, mẹ con chắc làm xong cơm tối rồi.

Nó đẩy ông ta vào phòng ăn, nhưng trứoc khi biến mất sau bức từơng thì con bé lè cái lữơi ra chọc quê.

“ Thù này không trả khôngphải đàn ông”

Christ vung nấm đấm… Rồi bữa cơm của họ kết thúc 1 cách vui vẻ ( riêng cậu thì đầy thù hận). Vác cái thân đầy mệt mỏi, Christ quăng  người lên chiếc giường trong căn phòng hỗn độn. Cậu ngay lập tức chìm vào trong giấc mơ, một giấc mộng chập chờn… Mà cậu là 1 con quái vật giết người không gớm tay…. CẬu được gọi là Krone, cậu là kẻ đột biến đầu tiên. ( the 1st mutant) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro