Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*khò… Khò…*

Christ ngáy to và đều, hai tay hớ hênh để dài song song với đầu mình. Cậu vẫn say ngủ mặc dù đã 6:55 sáng, lớp của cậu bắt đầu vào 7 giờ.

*cạch*

Cánh cửa phòng của cậu bật mở, Veronica – đứa em gái nhỏ hơn cậu 5 tuổi- từ từ tiến vào đằng đằng sát khí.

 -Dậy coi…

Cô cố gắng lay ông anh dậy, nhưng có vẻ không hiệu quả. Cô liền đổi chiến thuật là cho 1 cứơc ngay Ass… Christ giật bắn dậy, chửi:

-Làm cái gì thế con khắm?

-Đưa ta đi học mau lên.

Christ sực nhớ và gấp rút nhìn đồng hồ, 6:56… Còn 4 phút nữa là trễ. Vả lại cậu đã có 1 kỷ lũc với tỉ lệ đi trể là 5 buổi/ tuần.

Gạt phắn đứa em, cậu phóng vào nhà tắm và sửa soạn bằng tốc độ cao, rồi lấy mấy ổ bánh mì trên bàn rồi phóng xe máy thẳng tới trừơng…

-Chạy kiểu gì thế?

Một người đàn ông quát tháo khi thấy Christ vựơt ngang mình, Nhưng nếu hôm nay cậu đi trễ tới lớp thì sẽ phải ở lại khoản 3 tiếng đồng hồ, điều mà cậu không thích tí nào.

Còn 2 giây nữa ( kiểu này thì tao chịu mày rồi)

Nhưng cậu đã kịp thời phóng vào cổng trường, đúng lúc tiếng chuông tiết đầu vừa reng.

-Hell Yeah….

Christ hét lớn… ÔNg bảo vệ vừa đóng cổng rồi lắc đầu cười:

-Chirst đây sao, hôm nay không đi trẽ nữa hả… MÀ đứa em đâu?

Cậu giật bắn người, vì gấp rút mà cậu đã quên đứa em gái yêu quái của mình, và bắt đầu đổ mồ hôi hột nhễ nhãi vì những đòn Karate + Ta- Kwon Do…. Mà nó sẽ thi triển lên cậu để tạo thành 1 combo 100 hít.

-Thằng Anh ngốc… Đi chết đi.

Veronica hét lên ở phía bên kia cổng trường đang tức tởi chạy tới, rồi cô bật người phóng qua cái hàng rào cao gần 2 mét. Bửa 1 cú từ trên cao xuống đầu Christ.

*Hự… Vĩnh biệt trần gian.*

Christ được đưa vào trạm y tế sau cú bửa khủng khiếp đó( em gái cậu đã 1 mình chống 10 thằng con trai cùng 1 cậu lạc bộ karate. Vì thế cậu không là cái đinh gì với nó)… Còn sự việc vừa nãy đã bị chứng kiến bởi hơn phân nửa cái trường này từ cửa kính trên lầu.

Chirst nghĩ thầm

"Chắc tui độn thổ quá"

Những cơn gió nhè nhẹ thổi vào bên trong… Christ cười nhẹ rồi sờ tay lên vết thẹo dài trên đầu, như 1 thói quen khi suy nghĩ. Nó không biết tại sao nó bị như thế này, nhưng cậu có thể nhận biết bên trong là những kỷ niệm mà Christ đang muốn quên đi, chỉ tận hửơng cuộc sống như thế này mãi. Nó cứ muốn là 1 chàng thanh niên 16 tuổi… Không đẹp trai nhưng nhìn tạm ổn, không ngoan ngoãn nhưng cũng không phải là hạng hỗn xược. Nó giúp cha mẹ của nó làm việc nhà, chăm sóc Veronica…

“Chờ đã… Tại sao mình lại ước những thứ mình đang có?”

Tự gõ vào đầu mình cho mình là ngốc.

Cánh cửa phòng y tế bật mở, Veronica với khuôn mặt có vẻ biết hối lỗi ( chút ít)  từ từ đi vào.

-Mi sao rồi?

-Chấn thương sọ não… Đôi mắt lờ đờ, thần kinh tê liệt và tứ chi bủn rủn… Ngoài ra thì ta khỏe như trâu.

Cô cười khi thấy ông anh của cô đang muốn chọc cho mình vui. Rồi nói:

-À… Mi vẫn phải ở lại chịu phạt nhá

-Tại sao?

-Vì ta đi trễ, nên ta ở lại chịu phat vì thế ông anh yêu quái của mình cũng ở lại mà tháp tùng đứa em gái dễ thương này chứ.

Christ: ( Chạy trời không khỏi nắng.)

Cô tiếp.

-Mà ta không hiểu sao, một cô bé dễ thương và thông minh như Cass lại thích mi, 1 tên thô lỗ, cộc cằn, dơ bẩn nói tóm lại không có gì tốt ở ông hết.

Christ nhìn cô với con mắt khá là thốn, cậu nói:

-Mi đi bộ về bình thường, cái vụ phạt để ta.

Veronica cười, có vẻ thằng anh đã đồng ý chết thay mình.

-Cảm ơn, vậy ta về trứơc.

Cô chay tung tăng ra khỏi của, nhưng bất ngờ xoay ngừơi lại mỉm cừơi với Chirst.

-Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro