Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn phụt tắt, bóng tối lan nhanh vào không gian thay những tia sáng từ đèn học, chỉ để lại ánh trăng ảm đạm mờ mờ ảo ảo kia. Những cơn gió cứ gào riết lên từng cơn như đòi mạng, lướt qua sống lưng Lư Thủy không dứt. Cô ta bắt đầu run rẩy, hoảng sợ tột độ.
"Ivy...Ivy... cô đâu rồi... hic hic..."
Cô ta nhìn dáo dác xung quanh, tìm kiếm bóng hình người mà hẹn đã hẹn cô ta. Khuôn mặt cô ta đầy nước mắt tèm nhem, mặt trắng bệch ra, tay chân luống cuống nhích từng bước đi trên hành lang dài ngoằng ấy. Cô ta càng bước thì hành lang càng dài ra, như không có hồi kết, cho đến khi Lư Thủy đứng giữa hành lang. Những tiếng giày cộp cộp vang lên không dứt từ phía hành lang âm u tối mịt phía trước Lư Thủy. Tiếng cộp cộp vang mãi, nhưng không hề thấy bóng người. Tiếng ấy càng lúc càng nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa, đó không còn là tiếng bước chân, mà là tiếng chạy cộp cộp vang lên, càng ngày càng đến gần cô ta. Rồi đột ngột dứt. Lư Thủy hoảng sợ, ngồi khuỵu xuống, che hai tai của mình để không con nào nghe tiếng cộp cộp nữa, tim đập mạnh liên hồi vì sợ hãi. Trong bóng tối, tôi bước ra, đến gần người đang co ro khuỵu xuống giữa hành lang. Tôi vuốt ve tóc của mình, thong dong lại gần Lư Thủy, nực cười với dáng vẻ hèn hạ của cô ta, so với tính cách chanh chua khinh người đáng rẻ tiền của ngày thường thì không gì đẹp bằng tình trạng hiện tại.
"Lư Thủy, cô chờ lâu không, tôi xin lỗi nha, tôi có chút công việc, mới vừa xử lý xong."
Cô ta ngước lên nhìn tôi đang mỉm cười, sự hoảng sợ của cô ta dần lắng xuống.
"Chuyện cậu hứa hẹn với tôi. Nói đi, ai là người làm tôi ra nông nỗi này?"
Nước mắt cô ta rơi lã chã cứ như đóng phim bi kịch vậy. Nhìn đến đáng kinh tởm, khinh bỉ, vạn lần không đáng để vào mắt, ngược lại còn ngứa mắt hơn. Tôi đỡ cô ta đứng dậy, giúp cô ta phủi bụi dính trên quần áo.
"Là Ngọc Thuyết đấy! Cô ta chỉ theo lệnh người khác làm thôi."
"Là ai... là ai vậy... nói cho tôi biết đi.... nhanh lên!"
Lư Thủy nắm chặt tay áo của tôi, đến mức viên đạn từ túi quần rơi ra. Cô ta nhìn theo phía viên đạn rơi ở dưới đôi boots của tôi. Cô ta nhặt lên, liền đụng phải vết máu trên giày tôi làm tay cô ta dính một ít máu.
"Đây là..."
Cô ta bắt đầu run sợ. Tôi nhìn cô ta từ đầu đến giờ, càng nhìn càng không muốn đếm xỉa tới con người này, nhưng phải vờn đùa cho hả giận. Từ khi cô ta giàu có, đi học bằng chiếc xe xịn xò thay ví chiếc xe đạp điện cũ rích, không coi ai ra gì, thậm chí cả tôi cũng bị cho vào tròng. Sai tôi làm các thứ, lấy đồ tôi vứt xuống dưới đất, làm tôi bẽ mặt. Nhưng đó không là gì. Quan trọng là cô đã trêu đùa sự tốt bụng của tôi như một trò hề. Ăn cháo đá bát!
"Hửm. Lư Thủy cô đoán xem...Thứ trên tay cô là gì?"
Cô ta nhìn qua nhìn lại, rồi hoảng sợ, quăng viên đạn đi. Cô ta nhìn thấy trên tay dính chất lỏng màu đỏ, cô ta ngửi xong thì phát hiện ra gì đó rồi lấy áo chùi đi vết bẩn ấy.
"Cô...cô..."
"Hừm, tôi hỏi mà cô không trả lời. Không lịch sự đâu nhé! Phải trả lời rằng đó là viên đạn, biết không?."
Lư Thủy nhích lùi từng bước, chân như không thể chạy được, cô ta sợ sệt như sắp ngất đi, nhưng tôi không cho cô ta bất kỳ cơ hội nào để xỉu xuống hay chết đi. Tôi chưa đủ thỏa mãn với kết thúc như thế.
"Vừa nãy... cô đến trễ là..."
"Trước khi đến đây, tôi có giết vài người. Ô! Tôi còn nhặt được thứ này nữa."
Tôi lấy trong túi áo là sợi dây chuyền vàng lấp lánh. Lư Thủy tròn mắt nhìn vào sợi dây chuyền, đó là sợi dây chuyền của ba cô ta. Tại sao lại ở trong tay Ivy, không lẽ....
"Suy nghĩ trong đầu cô đúng rồi đấy. Chắc hiện giờ, người thân của cô đang chờ cô ở thế giới bên kia đấy!"
Trong đôi boots, tôi rút ra khẩu súng lục, chỉa về phía cô ta.
" Đừng đùa tôi.... Ở đây có nhân viên, cô mà nổ súng, cô... cô sẽ...mất hết tất cả như tôi thôi."
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta, nhướng mày khinh bỉ rồi bật cười.
"Ha ha ga ha ha ha... Thật là. Cô bây giờ chỉ còn cái mạng quèn mà lên mặt với tôi. ha ha ha. Thứ tôi cần nhất lúc này không phải là quyền lực..._Tôi lên đạn cạch cạch chuẩn bị nhấn cò súng_"Tôi muốn mạng của cô, Lư Thủy".
Cô ta dần dần phát hiện ra nguy hiểm, tôi bắt một phát xuống dưới đất, cô ta hét lên như giết gà.
"Á...!!!!"
"Chậc. Bắt thụt rồi! Tiếc quá! Bắn lại thôi!"
Lư Thủy chạy đi, cứ chạy trong màn đêm, tiếng bước chân cộp cộp lại vang lên từ phía sau cô ta, dù cô ta có quay đầu không thấy tôi đuổi theo, tiếng bước chân vẫn vang lên rất rõ ràng. Cô ta chạy xuống phía dưới tầng trệt, xung quanh đều đã khóa cửa, cô ta chợt nhìn sang bên trái thấy cánh cửa bằng kẽm gần đó đã gỡ khóa, cô ta chạy hối hả về phía đó, đang đóng cửa thì chợt có bàn tay ngăn cánh cửa ấy, cô ta nhìn qua khe cửa thì thấy tôi đang cười, đôi mắt híp lại như đòi mạng nhìn cô ta đang chật vật. Cô ta cố hết sức đóng sầm cửa bằng mọi giá.
"Á!!!! Tha cho tôi... tha cho tôi đi mà... Hu hu hu."
Tôi buông tay, cửa đóng sầm lại, cô ta khóa phía trong lại, tôi cũng khóa chốt cửa phía ngoài. Nhìn qua tấm lưới kẽm, tôi thấy cô ta khuỵu xuống. Nơi này ngăn cách bằng lưới kẽm cỡ lớn. Tôi nhếch mép mỉm cười, cất súng vào trong boots. Tôi biết nơi này, cũng đi qua nhiều lần, rất ít người thấy được khu này trừ những người nhân viền trường. Sẽ có nhiều học sinh nhầm nơi này là sân tennis, đặc biệt là người chưa từng đặt chân tới nơi này. Đây thực chất là khu sân sau của trường, khu vực cấm người vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#herface