chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lư Thủy đang ngồi xuống thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, tôi nhìn cô ta mãi vài phút rồi mới lên tiếng.
"Lư Thủy, cô nghĩ cô an toàn khi trong đó mãi à?"
"Miễn là...cô không...giết được tôi. Tôi có thể... ở trong...này... tôi an toàn..."
"Cô chắc là cô an toàn? Vậy tôi giúp cô an toàn hơn nhé!"
Tôi mỉm cười, lấy sợi xích dưới đất quấn vào cửa rồi chốt bằng cái khóa trên tay.
"Ivy...Cô... Cô...Cô làm gì thế hả?"
"Tôi đang giúp cô đấy! Nhưng cô đã vào đây thì chắc có lẽ cô không biết nơi cô đang đứng như thế nào?"_Tôi khóa chốt cửa xong, phủi tay, nhìn cô ta cười mỉm_"Cô đang nghĩ cô đang đứng ở sân bóng hay sân cỏ nào đấy à? Nhưng.... thực ra đây là... sân sau trường đấy!"
Cô ta mở to mắt, há hốc nơi mình đang đứng, cô ta quay lưng nhìn xung quanh xa xăm, ở nơi xa nào đấy, sau lớp sương khói hiện lên những khu mộ bỏ hoang.
Sân sau trường được cho là nơi cấm. Đa số ai cũng nghĩ rằng chỉ cần biết là nơi không được vào. Nhưng số ít người không biết rằng đây là khu mộ lớn bỏ hoang được bao phủ lớp cỏ xanh để chôn cất những người đã tự sát ở nơi này, dù là học sinh hay giảng viên xấu số. Nơi này hay thường kích hoạt mạng lưới điện phía dưới đất để ngăn trộm bước vào thông qua điều khiển. Điều khiển thì bảo vệ giữ, nhưng giờ thì nó trong tay tôi.
"Lư Thủy, tôi đã nói với cô rằng tôi cho cô được thứ gì thì tôi có thể lấy lại gấp bội lần."
Tôi nắm song sắt cửa, nhìn cô ta đang hoảng sợ, lết người lại phía tôi, nắm lấy vạt áo tôi khóc lóc, hơi thở càng ngày càng gấp gáp.
"Tôi xin lỗi... tôi xin cô... tôi thật sự xin lỗi..."
"Muộn rồi. Cô đã vào trong đây thì tôi không giúp được gì cho cô. Dưới chân cô là mạng lưới điện vài trăm vôn. Tôi nghĩ nên kết thúc rồi!"
Tôi đung đưa điều khiển trước mặt cô ta. Điều khiển này tôi lấy từ tay của bảo vệ, dễ dàng như trở bàn tay, vài viên thuốc ngủ là xong. Nhìn mặt cô ta trắng bệch đến đáng thế như thế chỉ làm tôi nghĩ đến những việc giả tạo mà cô ta làm.
"Sự việc ngày hôm nay không chỉ tôi nhúng tay"_Tôi khuỵu xuống, nói nhỏ vào tai cô ta_"Đây là giao ước của tôi và vài người khác. Nhưng thấy cô đáng thương như vậy. Tôi sẽ giúp cô."
"Cô... cô giúp tôi???"
"Tôi còn rất nhiều việc với những người đã hại cô. Sự sống thì tôi không thể cho cô. Kẻ hai mặt thì đáng phải chết. Cha mẹ cô ở bên kia cần cô, đi vui vẻ nhé!"
"Khoan đã...!"
Tôi mỉm cười nhìn cô ta, hất tay đang níu vạt áo, lùi về sau thật xa, rồi ấn nút điều khiển. Điện từ phía dưới truyền lên mạnh mẽ, những tia lửa điện xẹt qua xẹt lại  như tia chớp. Cô ta run rẩy rồi co giật lên, há hốc miệng
"Ahhhh..!!!!!!!"
"Ha ha ha ga ha ha ha..."
Tôi cười, cười rất vui vẻ, cười mãn nguyện. Nhìn cô ta giãy giụa dưới đất, vươn tay nhìn tôi mong mỏi sự cầu cứu. Tôi chỉ cười lạnh rồi nhắm mắt cho qua. Vài phút sau, Lư Thủy đã chết đi, mạng lưới điện không còn kích hoạt nữa. Tôi trở về dáng vẻ ban đầu, vuốt ve tóc, không đếm hoài tới người nằm kia, như thể không dính líu gì. Tôi đứng ngần ở đó rất lâu, rất lâu, nhìn Lư Thủy chết đi, một con người bị mờ mắt bởi quyền lực chết đi thật toại nguyện làm sao. Cho đến khi có tiếng người bước lại phía sau lưng tôi.
"Ivy, giải quyết xong chưa?"
Tôi quay lại nhìn những con người từ trong bóng tối dần hiện ra. Những con người đã thực hiện giao ước từ Alice ngồi xe lăn được Vương Anh đẩy tới đến Ngọc Thuyết và 2 người bán của cô ta đều có mặt đủ.
"Xong rồi, phần còn lại thì các người giải quyết."
Tôi bước ngang qua họ thì Ngọc Thuyết giơ tay chắn tôi lại.
"Cô đã nhận tiền của chúng tôi thì tại sao chúng tôi phải giải quyết giúp cô."
"Đúng đấy!"
"Tại sao chúng tôi phải làm?"
...
Tôi ngoáy tai, cau mày vì lũ phiền toái này. Tôi lùi về, đứng trước mặt cô ta nói.
"Hình như cô không nghe rõ giao kèo của chúng ta thì phải. Để tôi nhắc lại cho cô nhớ nhé!"
Vài ngày sau khi giao kèo với Lư Thủy, cách ba ngày kể từ khi Alice bị thương...
Tại trước cửa sân sau...
"Ivy, chúng tôi muốn thực hiện giao kèo với cô"_Ngọc Thuyết đi đầu lên tiếng _"Chúng tôi đã thấy cô giao ước với Lư Thủy. Chúng tôi đảm bảo người được lợi không chỉ chúng tôi mà cả cô nữa."
Tôi vuốt lọn tóc, nhìn những người trước mặt. Từng con người đang mở nước cờ cho một phi vụ nho nhỏ sắp tới. Thật bận rộn nhưng biết sao được. Đành chấp nhận vậy, để xem họ cần gì đã.
"Alice, Vương Anh, Ngọc Thuyết và cả hai người các cô nữa. Các người chắc là muốn chứ?"
"Chúng tôi... chúng tôi đã chắc rồi."
"Alice, cô hình như đang sợ gì đấy?"_Tôi khom lưng xuống nhìn Alice đang hoang mang lo sợ gì đấy.
"Không... không... tôi chỉ là..."
"Tôi biết cô đề phòng tôi. Mà cô cứ đề phòng đi, tôi không hiền lành gì nên không biết cách đối xử với người như cô như thế nào cho hợp lý đây."
Vương Anh liền đẩy tôi ra, dùng ánh mắt khinh thường ấy nhìn tôi. Rồi quay sang ôm Alice vào lòng.
"Chúng tôi đến đây nhờ cô chứ không cần cô đe dọa hay làm cho Alice sợ."
Tôi nhìn Alice rất nhiều. Tôi thật không hiểu nổi con người này. Cô ta rất khác Alice mà tôi gặp ban đầu. Không còn là một cô Alice mạnh mẽ nữa mà giờ là một con người yếu đuối. Tôi mỉm cười nhìn những con người trước mắt
"Các người cần gì?"
"Chúng tôi muốn Lư Thủy chết."
Tôi khá bất ngờ với lời đề nghị này. Nhìn vẻ mặt những người đấy không bị lung lay, vẫn điềm nhiên thì quả thật là đã lên kế hoạch này từ lâu rồi.
"Được thôi. Giá hơi đắt đỏ một chút. Bản giao kèo trên tay tôi. Đọc đi. Có gì thắc mắc thì đưa tôi."
Tôi quăng cuộn giấy về phía họ. Họ đọc qua một lượt  rồi ký tên, rất nhanh gọn. Họ đưa cuộn giấy lại cho tôi.
"Các người không thắc mắc gì à?"
"Không. Tiền không là vấn đề. Chỉ cần diệt được cái gai trong mắt thì giá nào cũng được."
"Được  Giao kèo hoàn tất. Tôi chỉ có nhiệm vụ giết chết Lư Thủy, phần còn lại là ở các người"
...
Quay lại hiện tại, Ngọc Thuyết hình như không mấy cam lòng nhưng tôi cũng phải nói lại với cô ta.
"Giao ước đã thực hiện xong rồi. Tôi đi trước. Hôm nay vui thật đấy ha ha ha ga ha ha...
Tôi cười rồi bước về phía bóng tối rồi lặng mất
Không còn tiếng cười nữa. Để lại những con người đang đứng thì thầm to nhỏ gì đấy.
Vài tuần sau, ngay lúc vở kịch diễn ra, Ngọc Thuyết đã chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#herface