phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

117 lượt đọc
Mình đang mơ hay đang tỉnh vậy.
Cần ai đó tán một cái cho mình biết đây là thật hay giả đi ạ
w(°o°)w

((・▽・))⊃ Cho mình ôm một cái đi.
Mình sẽ cố gắng hơn nữa. Một lượt đọc là một động lực nho nhỏ giúp mình phấn đấu hơn, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ cho truyện mình. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Vào truyện thôi nào yeahhhhh
_____&&__--&_&&&&_&&-++&&&_
Một cơn gió lạnh buốt đi ngang qua mặt đánh thức con sâu lười đang nằm thẳng thơ trên nóc dinh thự của kagaya-sama.
-Trời lạnh ghê, hình như mặt trời đang dần dần lên rồi thức dậy luôn cho lành.Giờ muốn về nhà kia ghê.
Ngồi dậy xong nhìn xung quanh một lúc rồi mới phóng xuống đất tập thể dục nhẹ nhàng để phá tan mệt mỏi trong người.
-Sao chị lại ngủ trên nóc ?_ một giọng nói con gái phát ra sau lưng.
Quay lại nhìn mà giật cả mình vì khuôn mặt không chút cảm xúc nào của Nichika_đứa con gái ngài chúa công, bên cạnh là Hinaki.
-Chào buổi sáng tốt lành nha, do tối buồn ngủ tuy là có nhà nhưng xa quá lười về nên leo lên nóc ngủ luôn cho lành.
-Có chuyện gì vậy con, Nichika_một giọng phụ nữ đi ra, đó là phu nhân amane-Vợ ngài kagaya.
Mình chóng cúi đầu lễ phép chào
-Cháu chào phu nhân, chúc phu nhân có buổi sáng tốt lành.
-Cháu cần gì không?
-Dạ không thưa phu nhân,Thưa phu nhân,cháu xin phép đi phiền phu nhân chuyển giúp cháu lời chúc ngài chúa công có buổi sáng tốt lành nha_Mình cúi đầu chào và biến mất.
Vừa đến Điệp phủ, giật cả mình khi nghe tiếng hét thì ra tanjirou đang luyện tập hơi thở tập trung.Tanjirou nhận ra mình đang đi đến đây nên đã dừng lại.
- Chúc tanjirou có buổi sáng tốt lành.
-Cậu cũng vậy nha kana mà cậu đến đây chi vậy.
-Rảnh rổi quá thôi mà cậu đang luyện tập hơi thở tập trung à
-Ukm, cậu tham gia không?
-Chơi luôn, sợ gì vết bẩn.
Mình đã tập từ trước nên làm cái này dễ ẹ.
-Cậu khỏe thế mình nâng chỉ có được 2 cục đá mà cậu nâng gấp 10 lần của mình luôn đó.
-À mà cậu không phiền chỉ mình đến chỗ để đấu đi.
-Cậu nói thật không? Họ nhanh lắm nhất là Aoi nhanh lắm luôn ấy mình bắt không kịp mà cậu dánh đấu luôn hả
-Thử đi rồi biết.
Sau khi được đưa đến phòng tập.
-Tanjirou cậu đem thêm ai đến vậy
-À đây là kana dragon.
-Mình là kana muốn tham gia luyện tập với tanjirou và mọi người mong mọi người chỉ giáo cho.
Những huấn luyện đầu thì bình thường, sumi, kiyo và naho xoa bóp xong và đến phản xạ,mình đã luyện tập vài năm vất vả nên giờ phản xạ mình cực nhanh. Mình dễ dàng chặn tay Aoi-Chan và chụp được ly nước nhưng không tạt vào mặt
-Mình không thể tạt nước được vì là con gái nên không tạt nha.
Mình bắt đầu đấu với Aoi, mình chấp tay cúi chào.
-Xin được chỉ giáo thêm ạ.
Nhưng đang ngăn chặn tay của kanao thì mình nghĩ đến việc giúp ngài kagaya xoá bỏ lời quyền và không bk Muzan còn nhớ vụ hắn bị nhục không và cái kết bị uống nước thuốc sắp mặt.
-ƯỚt hết đồ rồi, xin lỗi nha mình đang suy nghĩ nên không tập trung vào nên cho mình thử lại một lần nữa.
Lần này mình chặn tay và cầm được ly nước lên
-Nhưng mình đã nói lúc nãy mình sẽ không tạt nước, giờ đến trò lược bắt thôi.
Tanjirou bất ngờ khi chứng kiến cảnh mình bắt được Aoi chỉ trong một giây và liên tục hỏi mình cách để làm như vậy.
-Cứ luyện tập sẽ thành công thôi nên nhớ rằng có công mài sắt có ngày nên kim_mình mỉm cười và nói
-Đã hiểu rồi sẽ cố gắng để thắng cho được.
-Ngôi làng ở phía Nam có nhiều du khách biến mất, phía Nam, phía Nam kana dragon ở phía Nam_Con chim đen như than bay vòng kêu lên.
-Tan ơi cho mình xin con dao có được không? Mình cần nó một chút_nhìn tanjirou mỉm cười 'hiền hậu'
-Mình không có dao_Tanjirou run rẩy khi nhìn thấy một nụ cười đáng sợ .
-Vậy thì thôi mình xin phép ,tạm biệt và nhớ luyện tập để thắng được Kanao nha .
____________________________________
Khi đến ngôi làng, trời đã gần tối. Mình tìm một ngôi nhà nghỉ để nghỉ ngơi, vừa bước vào là một cái mùi máu tanh đã lâu ngày. Một người đàn bà khuôn mặt hiền hậu bước ra chào đón mình.
-Chào mừng quý khách đến nhà nghỉ của chúng tôi, mời vào nhà ạ
-Cháu cảm ơn ạ, nhà nghỉ đẹp thiệt chắc nhiều người ở lắm nhè.
-Quý khách quá khen, quý khách theo tôi
Có nhiều người ở đây , một tiếng khóc và la hét. Mình nhìn về hướng hành lang , bước đi về hướng đó mặc dù cô kia ngăn chặn.Cô ta là oni và còn một con nữa đang canh gác những người khác. Không nghĩ ngợi gì, rút kiếm chém vào cổ
Hơi thở của rồng thần, thức 5
Một nhát chém nhẹ nhàng không phát ra âm thanh đi qua cổ, đầu rơi xuống và từ từ tan biến. Đi được một quãng thì có một cầu thang dẫn xuống một căn hầm.
-Nèeeee có ai ở đó ko? Cháu là một du khách vô tình đi ngang qua đây muốn được ở trọ vài hôm.Nếu không có ai ạ thì chàu đi xuống nha
Một dáng đàn ông bước lên nhìn mình với khuôn mặt cáu giận.
-Ngươi không có quyền được bước tới đây, vợ ta đâu sao cô ấy lại ko ra tuyển ngươi
-À người đó đã bị cháu giết mất rồi cháu xin lỗi không phiền chú cho cháu giết luôn cho cả hai cùng đi với nhau luôn nha.
Không để con quỷ đó nói thì đầu đã rời khỏi cổ rồi.Mình giải cứu những người bị giam cầm không ai bị giết cả vui quá đi
Định quay về báo cáo cho ngài kagaya biết, đang đi thì nghe một giọng nói phát ra.
-Ara ara ai đây?
Nhìn lên nóc nhà gặp ngay thượng huyền nhị douma, đời mà điều gì tới rồi sẽ tới thôi.
-Chào cụ Nhị Douma, buổi tối vui vẻ nha_Mở nụ cười thân thiện nhìn lên vẫy tay.

Douma nhảy xuống trước mặt mình với khuôn mặt muốn bị ăn đòn. Với giọng nói thể hiện sự đau lòng của douma nhưng đó chỉ la giả dối

-Thật đau lòng, một cô gái trẻ đẹp lại là một Diệt quỷ sư

-Cụ nhị ơi cho cháu xin chữ kí kèm với tên của cụ đi_ lấy từ sau lưng một cuốn sách và cây bút.

-NGươi không sợ ta à?!

-Có gì mà sợ, cụ nhị chẳng có gid đáng sợ cả

Cụ douma lấy làm lạ và hơi phân vân nhưng cũng kí vào. Lôi ra một cái khăn chấm nước mặt, thật là hạnh phúc quá đi!

-À mà sao cụ đẹp trai thế(khen cho vui chứ mình không ham trai nha).

-Ta rất vui khi có người khen ta đẹp trai nhưng sao ngươi  gọi ta là cụ vậy.

-Cụ lớn tuổi hơn cháu nhiều, năm nay mới có 15 t thôi cụ ơi.

Douma nhìn người con gái 15 t nói chuyện với mình như một người quen.

-Có vẻ tối nay ngài đi săn à? hay đi chơi thôi?

-Cô gái đoán đúng rồi đó , tối nay ta đi săn_Douma lấy chiếc quạt vàng che nửa khuôn mặt, đôi mắt cầu vồng được khắc chữ"Thượng Nhị" sáng lên trong buổi tối không trăng.                                                
-Cụ có hội giáo gì đó , sao phải đi săn.
-Ngươi cũng biết đến hội đó à, hay ngươi cũng gia nhập vào hội của ta luôn đi.
-Dạ thôi khỏi đi cháu không thích tí nào mà Cụ bỏ tay nhọn hoắc ra khỏi má cháu được không!!!!! Đau quá!!!!!_ tay kéo bàn tay có móng nhọn đang bẹo má.
-Ta kiểm tra cơ mặt ngươi có bị vấn đề không thôi!
-À quên nữa không biến mấy giờ rồi nhỉ, Cụ nhị ơi cháu nhờ cụ làm giúp cháu vài việc nhà, cụ cầm cuốn sách này và cây bút nhờ cụ Thượng Nhất và người điều khiển pháo đài vô cực hình như là Nữ Tỳ bà thì phải, đúng không ta?! Thôi dẹp đi, Nếu cụ có gặp họ nhớ kêu họ kí giúp cháu ,và có gặp Muzan thì kêu kí luôn mà không kí thì thôi còn cháu có cách giải quyết khác. Khi nào kí đủ thì cháu đến lấy và đừng cho ai kí nếu đó không phải là người cháu cần , không thì mạng sống của người kí không có sự cho phép sẽ bị xử phạt.
(À quên nữa)
-Cụ nhị nhờ cụ nhắn tới Muzan câu nay: Muzan, Kana này sẽ đem ngươi ra thiêu cháy dưới ánh mặt trời, nên chuẩn bị giữ cái đầu ngươi cho chắc vào.
Sau khi nói một lượt thì mình tạm biệt và trở về báo cáo.
Một ngày tưởng chán nản nhưng lại hạnh phúc.
Giờ truyện lại tăng lượt đọc vui quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro