Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau, mình bị triệu tập đến chúa công , mình nhận nhiệm vụ đi cùng bộ ba tấu hài tan-ino-zen và có sự góp mặt của viêm trụ(thích phóng hỏa).

Hiện giờ mình đang ở trên' chuyến tàu lữa không có hồi kết' với viêm trụ: Rengoku Kyoujirou...

Mình khá buồn ngủ và định dự vào cửa sổ ngủ một chút vì tối qua bị mất ngủ.Nhưng lại bị ai đó làm phiền.

-Ngon, ngon, ngon..

-Nhè....anh kyou, anh có thể im chút được không ạ?

-NGon , ngon, ngon, ngon..

-Kyou... im lặng dùm đi..

-Ngon....ngon_Kyou cứ vừa ăn vừa nói liên tục,mình mệt lắm rồi

"đành dùng cách đó thôi"suy nghĩ một chút, mình nói với giọng nhẹ nhàng gần tai kyou

'kyou anh có thể ăn trong im lặng được không ạ'.
Kyoujirou im bật luôn, khi đã im lặng vừa ý mình . Mệt quá nên dự vào cửa sổ và ngủ thiếp đi.
.
.
.
Nhóm bộ ba tấu hài đã đến, Tanjirou nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó.Còn Heo cục xúc inosuke kinh ngạc và sợ hãi liên tục tìm cách tấn công tòa lữa, Zenitsu và tanjirou bàn cãi về con tàu nhưng đã vô tình gây ra tiếng ồn đánh thức người đang ngủ ngon kia.

-Hửm, Chào tanjirou và hai bạn_Mình vẫy tay chào

-Chào cậu, kana-san!_Tanjirou

-Chào kana-san, cậu xinh đẹp quá_Zenitsu

-Hửm ai đây, xuông đây chiến đấu với ta đi, con kia_inosuke

Cốp!!!

Một cú đập vào đầu ino..

-Không được nói như vậy với cậu ấy!_zenitsu

-Thôi nào ba người mua vé rồi lên đây nhanh đi không thì tàu sẽ khởi hành đó.

Sau khi Cả ba mua vé và bước lên tàu, Mình vỗ vào ghế trống ra hiệu ai đó vào ngồi chung thì một tiếng xoẹt, tanjirou phóng vào ngồi bên cạnh mình.

-Mình có thể ngồi đây được không

-Được chứ cứ tự nhiên

Còn hai người kia ngập ngùi tìm chỗ khác ngồi...

.

.

.

.

-Điệu múa Của hỏa thần ưa!Mình đã từng thấy nó rồi ummm, để mình nhớ coi..

-Cậu biết Điệu múa đó .

-Đúng rồi, mình nhớ rồi điệu múa này mình đã thấy có một người từng dùng đến nó rồi

-Ai vậy, cậu nói cho mình biết có được không

-Minh không còn nhớ tên người đó rồi nhưng chỉ biết đó là một kiếm sĩ huyền thoại mà thôi.

-Xin lỗi tôi cũng không biết!Đây là lần đầu tôi nghe đến'Điệu nhảy của hỏa thần'!Tôi rất muốn thấy cậu thể hiện kĩ thuật của cha cậu trong trận chiến, Nhưng thế là đủ rồi, Chấm hết!!_kyou nói một mạch.

-HuH!?Anh có thể nói rõ hơn được không..._tanjirou

-Cậu nên trở thành người thừa kế của tôi!Tôi sẽ chăm sóc cậu!_kyou

-Đợi đã! và anh đang nhìn kana quài vậy_tanjirou

-Kệ cậu ấy đi_kana

-Hơi thở của lữa có một lịch sữ khá lâu đời!........(Một buổi giảng dạy bắt đầu)_kyou_Mizoguchi, kiếm của cậu màu gì!

-!?_TAnjirou bất ngờ_TÔi là kamado và màu đen ạ!

-WAHAHA sẽ khó khăn đây.

-Mọi người cho mình một chút im tĩnh có được không, mình bị mất ngủ từ nảy giờ rồi đó, mong là có nói chuyện nhưng đừng nói lớn. Nếu có xét vé thì nhờ làm giúp luôn nha_MÌnh đưa cho kyou vé và lấy tay che miệng ngáp nhẹ đồng thời lấy ra mặt nạ rồng đã lâu không dùng che lại khuôn mặt và dự vào ghế ngủ

-Khó khăn!?

-Tôi chưa thấy kiếm sĩ nào mang thanh kiếm màu đen trở thành trụ cột cả!Còn nữa, có vẻ như cậu còn chưa biết cậu nên dùng loại kiếm thuật nào!Tôi sẽ huấn luyện cậu cứ yên tâm đi!

Tàu bắt đầu chạy, inosuke chơi lớn đưa đầu ra ngoài(còn lại như trong truyện nha lười miêu tả quá)

Một người soát vé bước tới nói

-Soát vé đây, làm ơn trình vé của mình

-À đây là vé của người kia, cậu ấy ngủ rồi nên tôi giữ giùm.

-Tôi đã thấy chúng_người soát vé xanh sao, gầy gò.

Kyou hiểu chuyện liền đứng dậy rút kiếm ra.

-Anh đã vất vả rồi, Nguy hiểm lắm làm ơn ngồi xuống đi, đây là trường hợp khẩn cấp nên làm ơn đừng hỏi vì sao tôi mang kiếm!

Một con quỷ to lớn từ đầu tàu bước tới, mọi người bắt đầu hoảng loạn.

KHi mọi người chìm vào giấc ngủ. Ở một toa tàu nào đó

-Hức...tôi đã làm theo những gì ngài nói, đóng vé và cho chúng ngủ rồi....làm ơn hãy cho tôi gập người vợ và con gái đã khuất của tôi đi ..!!_người sát vé cúi đầu cầu xin một bàn tay có cái miệng.

-Làm tốt lắm, giờ thì ngủ đi, mơ đẹp nhé.Từ giờ ngươi sẽ được ở bên gia đình của ngươi mãi mãi.

Không biết bàn tay quỷ đó đã làm gì khiến cho anh soát vé ngất đi

...

-UMM....Vậy còn chúng tôi...._một vài người ngồi sau bàn tay quỷ lên tiếng.

-Cứ đợi ở đây và các ngươi sẽ được tận hưởng giấc ngủ của mình sớm thôi.Giác quan của những tên thợ săn quỷ này không phải tầm thường đâu.Hãy cẩn trọng, đừng chạm vào cơ thể bọn chúng và hãy nhanh chóng thắt chặt sợi dây thừng.

___________________________

-Vậy là chúng ta sẽ buộc dây thừng với tay chúng sao

-Yeah đừng quên những gì ngài ấy dặn.

Năm người dùng dây thừng cột tay năm người kia với tay họ và bắt đầu đếm số để cơn buồn ngủ đến nhanh hơn.Nhưng mà xui cho một người rằng, mình còn tỉnh vì đã ngủ nhiều rồi nên giờ rất tỉnh táo.

-Sao mình không ngủ được vậy.

-Vì tôi đang thức mà_mình đứng dậy , đẩy mặt nạ qua bên nhìn người kia.

-Cái g...!_mình nhanh tay đánh ngất cậu ta.

-NEzuko ra đây nhanh đi, hãy DÙng máu em đốt cháy dây thừng được cột với bọn họ đi chị phải lên nóc tàu giết quỷ.

-Ưm..ưm_nezuko chui ra nhìn mình và nhanh chóng dùng máu để đốt dây thừng.Mình leo lên nóc tàu và chạy về hướng đầu tàu.

-Chào buổi sáng, dậy rồi đấy à

-Chào enmu hạ huyền nhất, bữa này là buối tối mà buổi tối nay trăng đẹp nhở

-Sao ngươi không ngủ thêm chút nữa cũng được.

-Ôi không, sorry thím nha. Đứa này ngủ hơi nhiều rồi nên không còn tâm trạng ngủ nữa rồi.À mà, enmu hỏi chút được không?

-!?

-Muzan khỏe không?Lâu rồi không găp lại hắn, mấy năm trước chưa kịp nói chuyện thì thím đó biến mất tiêu rồi.

-NGươi quen biết đến đại nhân muzan ưa

-Quen mà sao lại không quen chứ, hắn coi tôi như người quen lâu rồi giờ lại bị coi như kẻ thù buồn tủi(giả đó )Thôi giờ tui phải đi diệt quỷ nha bye

-Ta là quỷ mà sao ngươi không giết ta.

-Chút mới giết giờ đi xử một đứa cái đã.

Mình biến mất trước mắt enmu phóng thẳng tới toa đựng than.

-Chào chú cho cháu xin phép ạ

-Cậu là ai!?không được vào đây!!

Mình không quan tâm và nhìn dưới chân định vị cổ của quỷ . Vừa nhìn thấy được, mình nahnh chóng dùng hơi thở

HƠI THỞ của rồng thần,Thức 11:vết Cào của rồng và thức 13:Cú táp của rồng

Mình phá vỡ sàn tàu và chém đứt xương cổ của con quỷ.Con tàu bị văng ra ngoài, enmu bất ngờ khi thấy đầu mình bị rơi ra và hét tán lên.

Hơi thở cùa hoa hồng, dây leo giam cầm.

Những dây của hoa hồng giữ lại đồng thời quấn chặt tàu lại để tránh con tàu bị quăng ra.Mình phóng vào khu rừng gần đó, triệu hồi con rồng nhỏ và viết lá thư để gửi đến Ngài ấy.

trong lá thư, mình muốn ngài ấy kêu shinobu có mặt ở Điệp phủ và chuẩn bị đồ cứu thương vì sẽ có người bị thương nặng.

Lá thư đã được con rồng đem đi.Một tiếng nổ lớn phát ra gần đó. Mình giật mình quay qua nhìn

'Không lẽ thượng huyền tam tới rồi, vui rồi đây'

Mình nhanh chạy ra nhưng lại chậm trễ một bước.

Trước mắt là kyou và akza đang chiến đấu. Akaza thi chuyển chiêu thức cảu sự hủy diệt. Gần đó có tanjirou và inosuke,mình nhanh chóng chạy lại gần tanjirou và inosuke

-Hai người không sao chứ

-Mình không sao nhưng chỉ bị đâm thôi

-Ta không sao còn khẻo le.

Thế thứ chín :luyện ngục
Phá hoại sát :diệt thức
Một đường sáng đi qua, khói bụi mù mịt, một hồi sao khói bụi tan biến để lại cạnh tượng sốc, akaza dùng cánh tay đâm xuyên qua xương bụng.

-Ngươi sẽ chết...!!Ngươi sẽ chết đấy kyoujurou!Hãy trở thành quỷ đi!nói với ta là ngươi muốn thành quỷ đi!!ngươi là một trong số những kẻ mạnh được chọn!!

Câu nói sau của akaza đã khiến kyou nhớ đến lời nói của mẹ.MỘT nhát chém từ đâu xuất hiện cắt đứt cánh tay của akaza, kyou cũng biến mất trước mặt hắn

-Cái gì! hắn bị trọng thương làm sao mà di chuyển được chứ.

-Chưa chào hỏi gì cả là muốn giết người ta vậy.
-Đáng khen cho ngươi vì giám cắt đứt tay của ta.
Akaza nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Mình đang ở cùng với tanjirou và inosuke, kyou.Mình xem xét vết thương và lên tiếng:

-Kyou cố gắng lên một chút tôi sẽ đưa anh về Điệp phủ nhanh nhất.

-Kh ..không thể đâu.

Mình mỉm cười đồng thời dùng máu mình và chút sức mạnh truyền vào người kyou và ra hiệu hai người kia lùi ra một chút, mình đứng dậy , miệng lẩm bẩm.

Dịch chuyển tức thời

Kyou biến mất làm cho tan và inosuke bất ngờ.

-Anh ấy đâu rồi, kana

-Xong vụ này đi mình sẽ nói, còn giờ xử akaza thôi nào

-Ngươi nghĩ là ngươi xử được ta.Ngươi cũng như hắn vẫn chưa đạt được tới cảnh giới tối thượng...

-Vì chúng cháu bị mất phải một căn bệnh khó gặp không ai chữa được...Cụ đoán được , cháu và tanjirou inosuke và vài người sẽ gia nhập làm quỷ ngay và luôn...

-Eh!có hả?Bệnh gì?

-Đoán xem

Lao phổi

không đúng

tiểu đường

không đúng luôn

ung thư

không đúng nữa

giang mai

không đúng nốt

một tiếng sau

bệnh tim

sai

bệnh lao

sai luôn

tâm thần

-sai nữa

ung thư máu

sai nốt

rốt cuộc là bệnh gì cơ chứ

-Đó là bệnh cuồng chủ nhân , lười và diệt quỷ!! có vậy mà không đoán ra!! đồ óc bé hơn hạt tiêu!!tụi cháu không thèm gia nhập các cụ đâu!! gia nhập các cụ biết đâu lỡ não tụi này lại bé hơn hạt tiêu như các cụ nữa là lại khổ!!!! lêu lêu nha con quỷ óc nhỏ hơn hạt tiêu!

Mình cười khinh bỉ akaza..

-Ngươi ngươi.._Akaza

-Ngươi ngươi cái gì, các Cụ theo phe muzan thì tụi cháu theo phe oyakata-sama , vậy là huề vốn mà!!_Kana

-Hừ Cảm ơn vì đã chọc giận ta nhé! có vẻ bây giờ ta có thể giết các ngươi luôn được rồi...._Akaza

-Ôi trời_tanjirou

-Ôi XIn lỗi nhé, cháu đã lỡ chọc giận não bé hơn hạt tiêu rồi!!

-Gr ừ!! ngươi chết đi!!hả...bình minh lên rồi ưm!!?Cô ta...

Từ nảy đến giờ hắn không nhân ra mình đang câu thời gian để ánh mặt trời lên...

'Chết tiệt, con khốn đó!!'

Hắn chạy vào rừng để tránh mặt trời nhưng không quên nói.

-Tao sẽ giết mày hãy đợi đấy!

-Xin lỗi, đứa này nhà bao việc với lại không thích chờ đợi đâu nhé!!tạm biệt!!HẸn lần sau không gặp lại!

Mình vẫy tay chào hắn,Hai người kia im lặng nhìn cô.

-Mặt mình có dính gì à?

-À không, không có gì đâu!

-Giờ chúng ta nên đi giúp mọi người thôi,nhiều người cần chúng ta giúp lắm đấy!

Mình bế cậu lên theo kiểu công chúa

-Ah!!Cậu bỏ mình xuống đi

-Bị thương nặng không nên cử động nhiều, đi thôi inosuke

-Ơ hơ được rồi

Mình cùng các kakushi đi cứu những người bị kẹt ở dưới đoàn tàu...

.

.

.

-Kyou sao rồi shinobu-san

-Không sao rôi, vì được cấp cứu kịp thời nên không bị ảnh hưởng nhiều đến nội trạng.

-Vậy là ok rôi đó.

-À mà sao em có thể đưa kyou đến Điệp phủ được vậy

-Em sẽ không nói đâu.

Quạ quạ, kana dragon đến Tổng hành dinh đễ nói chuyện với obuysiki-sama.
-Mệt rồi đây, thôi chào chị, em đi nha, gửi lời thăm sức khỏe của em tới kyou nha
-Ukm
________________________________&&&
Mình đứng trước cửa phòng của kagaya-Sama, hít thở một chút rồi lên tiếng.
-Thưa chúa công, kana đã tới rồi ạ
-Kana cháu vào đi.
Mình mở cửa bước vào, bất ngờ khi thấy lời quyền lan gần đến cánh tay của ngài ấy rồi.
-Lời quyền bắt đầu lan hết người rồi_mình bất ngờ.
-Ta cũng không sống được bao nhiêu ngày nữa thôi.Kana ngồi xuống đi
-Vào thắng vấn đề chính đi ạ
-Cháu đã tiêu diệt được một Hạ Huyền, chắc cháu biết điều này
-Trở thành trụ cột là điều không thể chối cãi rồi.
-Bây giờ thì cháu sẽ là trụ cột chính thức.
-Có điều này nhưng cần phải thực hiện ở một chỗ khác, không phiền ngài chấp nhận.
-Cháu muốn gì à?
-Tới đó thì sẽ biết còn giờ ngài kêu cả phu nhân đi cùng luôn,con của ngài muốn thì đi chung không thì ở lại.
-Ta không biết cháu muốn làm gì nữa.
-Nếu chấp nhận thì cháu sẽ đưa mọi người đi, cháu tới Điệp phủ chờ đợi câu trả lời của ngài
Mình mở nụ cười tươi tắn, trốn luôn.
____________________________________
Mình bước vào phòng bệnh thăm tanjirou với ba người kia, đồng thời mua táo và khoai lang nướng luôn.
-Chào tanjirou.
-Chào cậu,kana công nhận mình yếu nên bị thương, mình xin lỗi
-Đừng tự trách chính mình như thế chứ tanjirou , cậu không hề có lỗi .khi nào ra viện mình sẽ chỉ cách mạnh lên như mình nha mà tội nghiệp cho cậu, ra viện rồi giờ vào viện tiếp.
-Ha, mong cậu giúp đỡ cho.
-Ủa chào em kana_Kyou nằm trên giường gần đó ngồi dậy
-chào anh kyou, khỏe chưa?
-Vẫn khỏe nếu không có em đưa đến đây kịp thì anh tiêu đời rồi ha ha ha không biết có cái lỗ nào để chui vào không.
-À đây khoai lang nướng nè mua cho đó
-Khoai lang nướng, cảm ơn nhiều nha,À ta chấp nhận cậu kamado và em cậu.
Mình gọt vỏ táo và đưa cho tanjirou
-Quên nữa, hiện giờ mình đang là trụ cột nha.
-Cái gì!? Cậu lên trụ cột hồi nào vậy.
-Mới vài tiếng trước vì mình đã chém đầu một Hạ Huyền mà điều này là không thể tránh khỏi việc làm trụ cột cả.
-Giờ em là trụ cột thứ mấy vậy
-Thứ 10, long trụ làm trụ cột cũng khổ cứ dễ gì.
-Kana dragon, ngài obuysiki chấp nhận lời mời của ngươi, hãy tới đó nhanh đi_Con quạ một lần nữa lên tiếng.
-Ngài ấy đã chấp nhận rồi.
-Chuyện gì vậy kana
-Bí mật bye nha.
Mình đứng dậy và bước ra ngoài bắt gặp shinobu.
-Chào em kana có chuyện gì mà em có vẻ gấp gáp quá vậy.
-Chào chị, em phải đi gấp rồi nên chút về hai chị em nói chuyện nhà.
-Ukm bye em
____________________________________
-Gì mà đi hết luôn à_Mình nhìn cả gia đình ngài ấy từ phu nhân đến mấy đứa con của ngài, mình tưởng là chỉ có một hai đứa ai ngờ...
-Cháu muốn đưa ta đến đâu vậy?
Mình bước tới gần và nhìn một lượt
Dịch chuyển tức thời
Mình cùng mọi người được đưa đến một nơi bao quanh bởi cây hoa tử đằng. Mọi người còn không hiểu điều gì cả
-Đây là nơi mà cháu ở vì lâu quá nên nhà hơi bị dính bụi bẩn nhà.
-Cháu đưa đến đây vì vấn đề gì vậy
-Chút thì ngài sẽ biết
-Ta không biết cháu muốn làm gì .
-Mời ngài ngồi còn phu nhân và các con của ngài ngồi chờ nha.
Mình bước ra sau lưng ngài và đặt tay lên người ngài .
Phá vỡ lời quyền
Một vòng ánh hào quang phát ra

Sau khi kết thúc, vòng tròn biến mất. Khuôn mặt ngài có sự biến đổi nhanh chóng.
Những vết nhăn trên khắp người bắt đầu biến mất từ từ. Khi đã không còn lời quyền nữa ngài ấy nhìn xung quanh bất ngờ khi thấy mình nhìn lại được.
-Ta có thể nhìn thấy được rồi.
Một tia sét trên trời đánh thẳng xuống sân vườn.
Không biết chuyện gì xảy ra , một sự trừng phạt từ các vị thần hay là một điều gì sẽ xảy ra đây. Hãy đón chờ phần sau.
Mình rất cảm ơn một bạn đã cất công lết dép ngồi hóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro